Chương 1.b: Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Khi Lăng Duệ gặp Vương Việt lần đầu tiên, anh cũng chỉ coi cậu như bao người nhà bệnh nhân bình thường khác mà thôi. Liếc mắt nhìn một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục viết, vừa viết vừa bảo cậu đi làm kiểm tra trước.

Thế nhưng dù chỉ liếc mắt nhìn một lúc thôi Lăng Duệ cũng có thể đoán được ngay Vương Việt là loại người nào ở thế giới này.

Anh đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, thậm chí còn có thể miêu tả khái quát cuộc sống của bọn họ... Quê nhà ở một thị trấn nhỏ nào đó, ngồi loại tàu hỏa cũ kỹ ba bốn mươi tiếng để đến nơi này; vì bệnh tình của người nhà mà đã khuynh gia bại sản từ lâu, không có bảo hiểm y tế, chi phí y tế phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí phí đi lại cũng phải vay mượn.

"Bệnh của anh cậu kéo dài quá lâu rồi... cho dù có phẫu thuật cũng không có hiệu quả gì lớn. Cách duy nhất bây giờ là để anh ấy chơi những trò rèn luyện trí não, thử xem có thể chuyển biến tốt hơn không."

Nhưng phản ứng của loại người này khi đối mặt với tuyệt vọng lại không giống nhau. Thường gặp nhất là tê dại, đôi mắt đục ngầu trợn to ngây ngẩn, từng chút từng chút nuốt xuống kết quả tàn nhẫn này, như đang cố nuốt xuống chiếc màn thầu (1) nghẹn ứ nơi cổ họng; sau đó sẽ kêu trời kêu đất, than thân trách phận, khóc lóc om sòm, không thể tin nổi, vừa kêu gào "Chắc chắn là có gì đó sai sót rồi", vừa khóc la "Sao số tôi lại khổ thế này", cực đoan hơn nữa thì là trút giận, nằng nặc đòi đi kiện, động tay động chân đánh người, cái gì cũng có.

(1) Màn thầu (馒头): còn có thể gọi là bánh bao ngọt, thường không có nhân, bánh mềm, đặc ruột và có mùi vị rất đặc trưng.

Nhưng Vương Việt lại không như vậy. Sau khi cậu nghe xong, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần, thở dài một hơi rồi lại nở nụ cười: "Haizz! Thôi bỏ đi. Vốn dĩ cũng chỉ là tôi đến thành phố lớn làm việc, nhân tiện dẫn anh ấy đến bệnh viện xem thử mà thôi, cũng không mong chờ gì nhiều. Dù sao tôi cũng đã chăm anh ấy mấy chục năm rồi, thêm mấy chục năm nữa cũng chẳng sao!"

Đó là lần đầu tiên Lăng Duệ có ấn tượng sâu sắc với Vương Việt. Lăng Duệ cũng vô tình bị dáng vẻ này của cậu khẽ chạm vào tim. Ngoài mặt thì anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng sau lưng lại âm thầm bù nốt mấy nghìn tệ tiền viện phí Vương Việt còn thiếu.

Thầy của anh biết được, còn đặc biệt đến tận nơi mắng anh một trận: "Em nói xem em mới làm bác sĩ được có mấy năm mà đã thanh toán tiền chữa bệnh hộ biết bao nhiêu bệnh nhân rồi hả? Tôi còn nghĩ rằng hai năm nay em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi... Kết quả là lại vẫn như vậy! Chúng ta là bác sĩ, không phải nhà từ thiện, chỉ có thể chữa bệnh cho họ, còn những cái khác chúng ta không giúp nổi đâu."

Lăng Duệ vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa người ngô nghê với thầy: "Chỉ một lần này, nốt lần này thôi thầy ơi."

Không ngờ rằng, một tháng sau Vương Việt lại tới bệnh viện, rút một xấp tiền từ trong túi quần ra, tờ nào từ nấy mới tinh, gói trong một phong bì. Vương Việt vẫn là dáng vẻ người đầy bụi đất, đầu tắt mặt tôi, thế nhưng ánh mắt lại rất sáng:

"Bác sĩ Lăng, anh đừng chê nhé, chỗ tiền này tôi đã cố ý đến ngân hàng để đổi rồi, đều là tiền mới đấy, rất sạch sẽ. Bác sĩ Lăng, anh thật sự là một người rất tốt... thế nhưng số tiền này thôi không thể nào để anh trả thay chúng tôi được..."

Lăng Duệ từ chối cả buổi trời, cuối cùng cũng phải nhận tiền, thế nhưng từ đó bọn họ cũng bắt đầu liên lạc với nhau.

Vương Việt đi giao hàng thường sẽ giao đến bệnh viện của anh, bọn họ gặp nhau thì sẽ chào hỏi lẫn nhau, tán gẫu một lúc. Lăng Duệ sẽ dạy cậu một số phương pháp giúp Vương Siêu hồi phục. Vương Việt trở về làm m thử, nếu có vấn đề thì sẽ đến hỏi Lăng Duệ. Có lúc Lăng Duệ sẽ cố ý gọi thêm một phần đồ uống hay cơm gì đó, đợi Vương Việt đến thì đưa nó cho cậu.

"Tôi gọi thừa một phần, không ăn hết thì cũng lãng phí, cho cậu đấy."

Vương Việt đương nhiên biết anh cố ý, đã từ chối vài lần, nhưng sau này cũng không tiện từ chối nữa. Vì vậy mỗi lần cậu nhận đồ từ tay anh, đều sẽ lúng túng nói một câu: "Cảm ơn anh."

Cho đến lúc này, với cậu mà nói, Lăng Duệ chỉ là một bác sĩ tốt bụng mà thôi. Đó là tình cảm dành cho một người đáng thương, lại thêm chút tôn trọng với người nhà bệnh nhân. Lăng Duệ đối với cậu ngoài thương hại và tôn trọng ra thì không còn gì khác nữa.

Lần thứ hai Lăng Duệ cảm thấy mình có ấn tượng sâu sắc với cậu là một lần Vương Việt hỏi anh một vài vấn đề. Lúc đó hai người đang ở sảnh bệnh viện, vừa đông người lại vừa ồn, Lăng Duệ bèn tiến sát lại gần Vương Việt để nói chuyện với cậu, vừa cúi đầu xuống liền thấy Vương Việt đang ngẩng cổ lên chăm chú nghe anh nói. Anh bỗng phát hiện Vương Việt ăn mặc giản dị mộc mạc, kiểu tóc như nắp nồi, làn da vàng lại rám nắng, ở trước mặt anh, thật ra là một người rất ưa nhìn.

Nếu như cậu ấy có một cuộc đời khác, chắc chắn sẽ mang dáng vẻ rung động lòng người.

Lần thứ ba Lăng Duệ cảm thấy có ấn tượng sâu sắc với Vương Việt là lần Vương Siêu đi lạc. Vương Việt hốt hoảng chạy đến bệnh viện tìm anh, Lăng Duệ liếc qua thì thấy mắt cá chân của cậu đang chảy máu, anh vội giữ chặt lấy Vương Việt:

"Chân cậu bị sao thế?"

"Trên đường lái xe nhanh quá không cẩn thận bị ngã, anh có thấy Vương Siêu đâu không?"

"Không thấy... Vết thương của cậu cần phải được xử lí ngay... Vương Việt!"

Lăng Duệ cởi áo blouse trắng chạy theo, ngồi ở phía sau xe máy điện, cùng cậu đi tìm khắp một vòng. Sau cùng, Lăng Duệ khuyên Vương Việt nên báo cảnh sát thì hơn.

Đến khi hai người ngồi đợi ở đồn cảnh sát, Lăng Duệ mới có cơ hội băng bó vết thương cho cậu. Lăng Duệ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mắt cá chân của cậu lên, lại lén lút ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt trống rỗng của Vương Việt nhìn về phía trước, khóc không thành tiếng. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mông lung mờ sương. Cậu thật gầy, là kiểu gầy do không đủ dinh dưỡng, mắt cá chân trên tay Lăng Duệ nhỏ đến đáng sợ, tựa như chỉ cần khẽ bóp là sẽ vỡ nát.
Lăng Duệ trước giờ chưa từng băng bó cho ai cẩn thận như lúc này. Anh biết nỗi đau này chẳng là gì với Vương Việt cả, nhưng tim của anh lúc đó dường như được kết nối với chỗ đau của Vương Việt; mỗi khi Lăng Duệ cảm thấy cậu đau thì tim của anh lại thắt chặt hơn.

Băng bó được một nửa, Lăng Duệ nghe thấy tiếng Vương Siêu gọi "Em trai". Vương Việt đương nhiên cũng nghe thấy, cậu vội vàng rút chân khỏi tay Lăng Duệ, kéo băng gạc vẫn chưa quấn hoàn chỉnh, khập khiễng chạy đến chỗ Vương Siêu.

"Anh chạy đi đâu thế? Không phải đã dặn anh là đừng đi lung tung rồi à?"

Cậu thấp hơn Vương Siêu một chút, lúc đánh anh ta còn phải hơi kiễng chân lên. Lăng Duệ nhìn thấy trên miếng gạc trắng như tuyết lại bắt đầu rỉ ra chút máu đỏ, vô cùng gai mắt.

Lăng Duệ cảm thấy Vương Việt rất giống một chiếc lá khô đang rụng; trông thì khá cứng rắn, nhưng thực ra lại vô cùng mỏng manh yếu ớt, chỉ cần khẽ chạm thôi cũng có thể vỡ tan, chỉ có thể nâng trên lòng bàn tay.

Thế nhưng chiếc lá này lại cứ muốn đi làm chiếc ô che cho người khác.

Cũng vào chính thời khắc đó, Lăng Duệ đã chìm đắm hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro