Chương 10a: Tập đoàn Lộc Thị
Lại một mùa thu mới đến.
Hai bên đường phố vẫn là tầng tầng lớp lớp tán lá xanh ngắt. Trong bóng xanh đó, lẻ loi một chiếc lá vàng khô, run rẩy lay động rồi bị một trận gió thoảng qua đụng phải, lặng lẽ, quay cuồng, rơi xuống đất.
Thân ảnh nhỏ nhoi của nó khẽ run lên theo tiếng bước chân chấn động ở bên cạnh; ngay sau đó, một bóng đen ập đến trên đỉnh đầu, đè nó dưới chân mình.
"Soạt!"
Nhưng cuối cùng nó lại một lần nữa được thấy ánh mặt trời trước khi bị bóng đen nọ hoàn toàn bao trùm.
"Cậu làm gì thế? Bị điên à!" Người qua đường vô cùng ngạc nhiên, bật ra tiếng mắng mỏ khi thấy một cậu nhân viên giao hàng đột nhiên cúi xuống luồn tay vào dưới chân mình.
"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé." Vương Việt ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chắp vào nhau, mỉm cười xin lỗi người qua đường, chiếc lá rụng vẫn còn ngoan ngoãn nằm giữa hai bàn tay.
Người qua đường mắng mấy câu rồi rời đi, Vương Việt ngồi bên vệ đường, giơ chiếc lá rơi lên ngắm nhìn.
'Đẹp thật đấy!', Vương Việt nghĩ, 'một màu vàng đồng đều, hoàn chỉnh phủ khắp phiến lá, sau khi rửa đi còn có thể dùng làm bookmark để đánh dấu sách'.
Vương Việt để chiếc lá sang một bên, cầm lấy hộp cơm vẫn mang theo bên người lên ăn, mới và được hai miếng cơm đã nghe thấy có người gọi cậu:
"Vương Việt!"
Sau đó trong lòng cậu bỗng xuất hiện hai chiếc kẹo Đại Bạch Thỏ. Ồ, thì ra là một đồng nghiệp tương đối thân quen với cậu:
"Ban nãy tôi vừa đi mua thuốc lá, tiện thể lấy về cho cậu hai cái, không cần cảm ơn đâu!"
Vương Việt cười với cậu ta, vừa nhai cơm vừa bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Kẹo vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Vương Việt híp mắt, cảm nhận vị kẹo sữa thơm ngọt tan dần trong miệng, những suy nghĩ cũng bay bổng dần lên. Trong lòng cậu vang lên những lời thì thầm dịu dàng của mẹ; còn có cả tiếng mưa rơi rả rích những đêm hè, từng giọt nước mưa lộp bộp trên mặt đất, vỗ vào cửa sổ, bao trùm lấy tiếng gào thét, nức nở, thì thầm, rên rỉ...
Cậu nhai kẹo, vẻ mặt dịu dàng, mắt mày chậm rãi cong lên thành hình vòng cung mềm mại.
Vương Việt thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đã chẳng phải là bí mật gì nữa rồi. Khi các đồng nghiệp tụ tập nghỉ ngơi, người khác hút thuốc, còn cậu thì rút từ trong túi một viên kẹo Đại Bạch Thỏ ra, ăn ngon lành. Mọi người đều trêu cậu chẳng khác gì một đứa trẻ chưa dứt sữa.
Nhưng giờ đây Vương Việt lại có thêm một bí mật mới. Đó chính là cậu có một tấm thẻ ngân hàng để tiết kiệm tiền, giống con heo đất của trẻ con vậy đó. Mỗi ngày khi cậu đi trên đường, khi cậu giao thức ăn, khi ăn cơm, khi chăm sóc Vương Siêu, lúc trước khi đi ngủ nằm trên giường, nếu như trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện bóng hình của người đó, vậy thì cậu sẽ gửi một tệ vào trong thẻ, nếu như vô cùng nhớ anh thì sẽ gửi thêm vài tệ. Mỗi tháng cậu có thể tích được kha khá tiền, có khi là 260, có khi là 261.
Sau đó cậu sẽ gửi tiền đi, gửi kèm cả vô vàn nỗi nhớ nhung của mình trong một tháng đến tay người mình thương.
Tuy rằng người đó có lẽ mãi mãi không biết được những điều này.
Trong hộp cơm của cậu có hai quả cà chua nho nhỏ đỏ au, cậu dùng đũa gắp lấy nó bỏ vào miệng. 'Hơi chua, nhưng vẫn ăn được', Vương Việt chép miệng. Đó là quả cà chua cậu hái được ở trước cửa quán ăn lúc đi tìm Mỹ Lâm nói lời tạm biệt, trước khi cậu rời khỏi thành phố ấy. Hôm cậu nhìn thấy nó dập nát nằm lăn trên mặt đất, cậu bỗng nhớ đến quả cà chua được cậu hái xuống, lại bị chính cậu giẫm phải, giờ đã trở nên sẫm màu, dinh dính nhớp nháp.
Vì vậy, cậu đã mang theo nó rời khỏi nơi ấy, cùng đến một thành phố mới, trồng nó ở trong một chậu hoa lớn, để nó lớn lên và mọc ra những quả cà chua mới nhỏ xinh.
Vương Việt ăn cơm xong, vừa cất gọn hộp cơm thì điện thoại đổ chuông. Cậu liếc mắt nhìn, là một số lạ, nhưng là số địa phương trong thành phố này nên cậu quyết định nghe máy.
"Chúc mừng Vương Việt tiên sinh! Ngài đã trúng giải đặc biệt trong cuộc thi rút thăm trúng thưởng mừng dịp kỷ niệm mười năm thành lập của công ty chúng tôi, giải thưởng trị giá bốn triệu..."
"Tôi không có tiền! Đừng hòng lừa tôi!"
Vương Việt nói xong thì cúp điện thoại, kết quả là ba giây sau điện thoại lại đổ chuông. Lần này Vương Việt dứt khoát từ chối nghe máy, nhưng người kia cứ như thể đang muốn giằng co cùng cậu vậy, vẫn không ngừng gọi điện đến.
Vương Việt bị tiếng điện thoại reo liên tục làm mất kiên nhẫn, nhận điện thoại nói:
"Bây giờ lừa đảo đều bám dai như đỉa đói vậy sao? Không thể đổi một người khác để lừa à? Đã nói là tôi không có tiền rồi còn gì nữa? Tôi chỉ là một nhân viên giao hàng thôi!"
Người ở đầu bên kia điện thoại làm việc cũng thật chuyên nghiệp, dù bị cậu mắng một thôi một hồi nhưng giọng nói vẫn vô cùng khiêm tốn và lịch sự:
"Vương tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi! Tôi thật sự là nhân viên của Tập đoàn Lộc Thị. Chắc ngài cũng biết Tập đoàn Lộc Thị chứ, chính là tòa nhà ở bên cạnh "Tiểu Mạn Yêu"(1) đấy, cả toà nhà đó đều là của Tập đoàn chúng tôi. Lúc ngài đến đổi giải thường thì có thể đến thẳng đó... Ngài xem, làm gì có kẻ lừa đảo nào lại xa hoa thế chứ? Ngài thật sự đã trúng thưởng rồi! Chúc mừng ngài!"
(1) "Tiểu Mạn Yêu": chỉ toà Tháp truyền hình Quảng Châu nằm bên bờ sông Châu Giang, vì hình dáng kết cấu của tòa tháp nên được mọi người gọi một cách trìu mến là "Tiểu Mạn Yêu", nghĩa là "cái eo thon".
Vương Việt cầm điện thoại, vẫn chưa kịp định hình, cậu lờ mờ nhớ ra hình như thật sự có chuyện này.
Một tuần trước lúc cậu ở một trung tâm thương mại lấy đồ để đi giao hàng thì bị một người mặc đồ công sở chặn lại ở tầng một, nói cái gì mà công ty bọn họ mừng kỷ niệm mười năm thành lập, đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, muốn mời cậu tham gia. Cậu nói mấy lần rằng mình không muốn tham gia, nhưng người kia cứ nằng nặc bắt cậu tham gia bằng được, nếu không thì sẽ không để cậu đi. Vương Việt cũng không dám làm trễ nải thời gian giao hàng cho khách, đành qua đó rút một số, sau đó điền số chứng minh thư và số điện thoại.
Lúc đó cậu còn cảm thấy, cái nơi tổ chức kỳ lạ thật đấy, bảo người ta đăng ký xong thì về tự rút thăm, sau đó công bố kết quả, nghe thế nào cũng thấy không công khai minh bạch, chẳng thà trao giải thưởng cho con trai mình không phải là xong rồi sao? Nhưng lúc đó cậu đang vội, cũng không để ý kỹ lắm.
Cậu nắm chặt điện thoại nói: "Anh... Anh chắc chắn người trúng thưởng là tôi chứ? Tôi... tôi cũng đâu có quen thân gì với lãnh đạo của mấy người đâu?"
"Ngài thật biết kể chuyện cười." Người kia vẫn giữ thái độ vô cùng hòa nhã để đáp lời, lại đọc một lượt số chứng minh thư của Vương Việt rồi hỏi: "Đây là số chứng minh nhân dân của ngài đúng chứ?"
"Không... không sai... Thế nhưng..."
"Vậy thì đúng rồi. Cảm phiền ngài vào chiều mai hãy đến tòa nhà của Tập đoàn Lộc Thị để nhận thưởng. Xin nhớ hãy mang theo cả chứng minh nhân dân của ngài..."
...
Khi Vương Việt cầm tấm thẻ ngân hàng với số dư bốn triệu nhân dân tệ, cả người vẫn sững sờ ngẩn ngơ.
Cậu nhân viên lần trước nói chuyện điện thoại với cậu vẫn luôn lịch sự nhã nhặn, tươi cười nói với Vương Việt:
"Tâm trạng của ngài chúng tôi có thể hiểu được, nhưng quả thực ngài chính là người vô cùng may mắn được trời cao ưu ái! Chúc mừng ngài!"
Không biết tại sao trong lòng Vương Việt lại chẳng cảm thấy vui mừng. Lí trí của cậu nói với cậu: "Bốn triệu tệ đó! Đây là số tiền mà trước đây ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến! Có bốn triệu này rồi, tiền chữa trị phục hồi sau khi phẫu thuật của Vương Siêu vào nửa năm tới sẽ không cần phải lo nữa! Cậu cũng có thể dẫn theo Vương Siêu về quê kinh doanh buôn bán nhỏ, không cần phải làm lụng vất vả nữa rồi!"
Nhưng Vương Việt không thể nào vui nổi, không biết tại sao trong lòng cậu cứ cảm thấy càng ngày càng bất an.
Cho đến khi ngậm một viên kẹo Đại Bạch Thỏ trong miệng, cậu mới hiểu ra là tại sao.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng cậu đã hình thành một loại căng thẳng có điều kiện, luôn cảm thấy những thăng trầm của cuộc đời mình, dù là bất hạnh hay may mắn, đều sẽ có liên quan đến người đó.
Lăng Duệ.
...
Cậu lên mạng tra tất cả thông tin về Tập đoàn Lộc Thị. Cậu tìm kiếm "Lăng Duệ Tập đoàn Lộc Thị", "Bác sĩ Lăng Tập đoàn Lộc Thị", "Bác sĩ Tập đoàn Lộc Thị" trên Baidu, ấy thế nhưng lại không có gì cả, cậu không tìm thấy bất cứ một manh mối nào về mối liên hệ giữa Lăng Duệ và Tập đoàn Lộc Thị.
Nhưng Vương Việt vẫn luôn cảm thấy anh có liên quan đến những điều này.
'Người vô cùng may mắn được trời cao ưu ái'. Không, không phải đâu, cậu đã bị trời cao bỏ rơi từ lâu rồi. Kể từ sau vụ tai nạn xe ngày đó, đừng nói là trời cao, ngay cả con người cũng chẳng ai chăm sóc cậu cả.
Vậy nên kẻ điên Lăng Duệ này trong cuộc đời của cậu trở nên vô cùng chói mắt, chói mắt đến mức Vương Việt cũng bắt đầu mất trí rồi, cảm thấy Lăng Duệ thực sự có thể vì cậu mà làm ra những chuyện như này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro