Chương 4a: Khi pháo hoa lụi tàn
Tất cả mọi người đều nhận ra Lăng Duệ có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói được là không đúng ở đâu. Anh vẫn hoàn thành tốt công việc, vẫn lịch sự với mọi người; thế nhưng mọi người cũng thấy anh ngẩn ngơ nhiều hơn, tiều tụy hơn, thời gian ngồi thẫn thờ cũng nhiều hơn. Tựa như bánh xe bị xịt lốp, khí trong lốp xe cứ từ từ, từ từ rò rỉ ra ngoài; lúc đầu không thấy có gì khác biệt với những bánh xe khác, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta không yên tâm.
Cuối tuần rất nhanh đã đến rồi.
Lăng Duệ hẹn Vương Việt đi xem phim điện ảnh. Anh đã đến rạp chiếu phim từ sớm, mua vé xem phim, mua cả coca và bỏng ngô. Trước đây khi đi xem phim anh chẳng bao giờ mua những thứ này, bây giờ mua chúng là vì anh biết Vương Việt thích ăn ngọt. Ngoài ra còn vì điều này sẽ khiến bọn họ trông giống như một cặp đôi bình thường mà không phải là hai con người lạc lõng giữa đám đông.
Lăng Duệ ôm bỏng ngô ngồi trên ghế chờ của rạp chiếu phim, nhìn chằm chằm vào những tia sáng màu đỏ trên màn hình điện tử, có lúc anh từng tự nhủ với chính mình: 'Hay là buông tha Tiểu Việt thôi, để em ấy đi đi. Em ấy vốn dĩ không yêu đàn ông, lại càng không yêu mày đâu. Mày không nhìn ra sao Lăng Duệ, em ấy sắp bị mày giày vò đến chết rồi.'
Thế nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, giản dị mộc mạc, tấm lưng hơi gù đó dần dần xuất hiện trước mắt mình thì lòng tham và ham muốn của anh lại dâng lên cuồn cuộn như sóng thần, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ trong anh. Ánh mắt ngập tràn dục vọng của anh nhìn cậu chăm chú, cứ như thể Vương Việt sẽ bị ánh mắt của anh lôi kéo từng chút một vậy.
'Tiểu Việt lại gầy hơn rồi, cũng hốc hác hơn', Lăng Duệ đau đớn nghĩ. Anh rất muốn có được cậu, nhưng cũng muốn làm cho cậu vui vẻ. Chúng cứ như hai bên cán cân vậy, khiến trái tim Lăng Duệ mãi mãi không thể cân bằng, mãi mãi lắc lư. Thì ra ranh giới của thiên đường và địa ngục vẫn luôn mỏng manh như vậy.
Vương Việt lạnh lùng liếc nhìn anh, nói với anh một câu xin lỗi, sau đó nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi đến rạp chiếu phim, nên bị lạc đường."
Đôi mắt của Lăng Duệ bỗng bừng sáng: "Lần đầu tiên sao?"
Vương Việt cúi đầu, không nhìn anh: "Ừ."
Tim Lăng Duệ đập thình thịch: "Vậy... vậy chúng ta mau vào thôi."
Bộ phim điện ảnh đó Lăng Duệ không thèm liếc mắt dù chỉ một chút. Lúc anh âm thầm quay đầu trộm ngắm Vương Việt thì nhìn thấy ánh sáng trên màn chiếu đang nhảy múa trên sườn mặt cậu, đôi mắt vô thần ngày thường luôn cụp xuống lúc này lại như hai viên pha lê to tròn, chăm chú nhìn thế giới huyền diệu trên màn chiếu. Các chấm sáng giống như những tia nước nhỏ âm thầm nhảy nhót trong mắt cậu.
Lăng Duệ phải nắm chặt tay mới có thể kiềm chế bản thân không khóc. Anh nghĩ, hóa ra mình cũng có chút tác dụng, cũng có lúc khiến Vương Việt vui vẻ đến vậy. Anh rất muốn hôn cậu, giống như những bộ phim tình cảm vậy, hai người trao nhau một nụ hôn lãng mạn và ngọt ngào, nhưng anh phải cố nhẫn nhịn. Anh không muốn phá hủy niềm vui của Vương Việt, đó là niềm vui của Vương Việt. Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui chân chính kể từ khi yêu Vương Việt đến nay, không có một chút giãy giụa hay đau khổ nào, chỉ có vui vẻ mà thôi.
Thế nhưng khi ra khỏi rạp chiếu phim, ánh sáng óng ánh trong mắt Vương Việt lại vụt tắt.
Lăng Duệ gần như vò đầu bứt tai, bực bội lướt điện thoại, mở những món ăn của một cửa hàng được mọi người đánh giá khá cao, cẩn thận đưa cho Vương Việt xem:
"Em muốn ăn cái này không?"
Vương Việt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc đó, trả lời: "Sao cũng được."
Lăng Duệ nhìn mặt của Vương Việt, bỗng hiểu ra. Cán cân trong lòng anh rung lắc dữ dội. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói:
"Sau khi chúng ta ăn xong, anh đưa em về nhà nhé... À không, anh... anh đưa em đến ga tàu điện ngầm, sau đó em... em đi tàu về nhà, được không?"
Cuối cùng Lăng Duệ cũng nhìn thấy đốm lửa nhỏ trong mắt Vương Việt bùng cháy trở lại. Vào thời khắc đó, các dây thần kinh của anh đều đồng loạt rung lên. Dường như anh sợ làm vỡ một món đồ bằng sứ vô cùng mỏng manh, thật khẽ khàng đưa điện thoại cho cậu:
"Vậy giờ em xem thử xem em muốn ăn gì đi."
Tuy rằng nói ăn xong sẽ đưa Vương Việt về nhà, nhưng Lăng Duệ vẫn rất không nỡ nên anh cứ dẫn Vương Việt đi dạo khắp nơi, đi từ trung tâm thương mại ra đến đường lớn, rồi lại rẽ vào các ngõ nhỏ. Anh cẩn thận quan sát sắc mặt của Vương Việt, thấy cậu không có vẻ gì là chán ghét, nên anh lại cố để cậu ở bên cạnh mình lâu hơn, lâu hơn một chút. Dù cho ngay cả ngón tay của Vương Việt anh cũng không chạm vào được, đi đường cũng phải duy trì chút khoảng cách với cậu, nhưng Lăng Duệ vẫn rất vui, bởi vì anh biết bây giờ Vương Việt cũng vui vẻ.
Lúc đến ga tàu điện ngầm, Vương Việt do dự một lúc, vẫn quay đầu hỏi anh: "Thật sự không đến nhà anh sao?"
Lăng Duệ phải vô cùng kiềm chế mới có thể nở nụ cười đáp lời cậu: "Không, đi đường cẩn thận nhé."
Thế nhưng vào khoảnh khắc Vương Việt xoay người rời đi, trong nháy mắt trái tim Lăng Duệ cũng trở nên trống rỗng. Anh muốn bắt lấy thứ gì đó, lại không nhịn được mà hét lên một câu: "Hẹn gặp em tuần sau!"
Nhưng anh vừa mở miệng liền hối hận rồi, bởi vì anh nhìn thấy rõ bóng lưng của Vương Việt bỗng cứng đờ.
"Không phải đâu, ý anh là..." Lăng Duệ sốt ruột đến mức đuổi theo mấy bước, lại ép bản thân dừng lại: "Ý anh là... tuần sau chúng ta... sẽ đi đến nơi khác chơi có được không?"
....
Lăng Duệ dẫn Vương Việt đi rất nhiều nơi. Họ đến thủy cung, sân trượt băng, đi xem kịch nói, xem concert, xem các trận đấu bóng đá, vốn dĩ anh còn muốn đưa Vương Việt đi mua quần áo nhưng bị Vương Việt nhìn thấu, sống chết không chịu đi, Lăng Duệ chỉ đành từ bỏ. Nhưng anh lại đưa được Vương Việt đi cắt tóc, đương nhiên là lấy cớ bảo cậu đi cắt tóc cùng mình.
Tóc của Vương Việt từ trước đến nay đều là do cậu tự cắt, giống như một cái nắp nồi đầy bụi, nên lần này muốn cắt thế nào cậu cũng không có ý kiến. Nhưng Lăng Duệ thì lại cau mày bàn bạc với thợ làm tóc rất lâu. Sau khi cắt xong, Vương Việt rụt cổ lại, ngơ ngác ngước mắt lên, mí mắt vẫn còn lấm tấm vụn tóc chưa được phủi sạch, hỏi anh:
"Có đẹp không?"
Lăng Duệ bị ánh mắt mềm mại này của Vương Việt nhìn đến tan chảy. Anh ngồi xổm xuống, giống như một người chồng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Vương Việt, cách một tấm gương đối mắt với cậu, cười dịu dàng trả lời:
"Đẹp lắm."
...
Đến Disneyland, họ len lỏi vào giữa đám đông, cùng nhau xem bắn pháo hoa.
Trùng hợp thay trước mặt bọn họ là vài cặp đôi yêu nhau, bọn họ đều đang âu yếm tựa vào nhau. Vương Việt và Lăng Duệ đều nhìn thấy cảnh này, Vương Việt nắm chặt tay, sau đó lại lúng túng hỏi Lăng Duệ:
"Anh có cần..."
"Không... không cần đâu..."
Vương Việt cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng nghĩ ngợi một hồi, lại thở dài một hơi, lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy tay Lăng Duệ.
Cơ thể Lăng Duệ cứng đờ, sau đó cứ như là mất kiểm soát dán sát lại gần Lăng Duệ, nhưng đã kịp dừng lại vào lúc sắp hôn cậu.
Hai người ở rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim rung động, hơi thở của nhau, cảm nhận được nhiệt độ truyền ra từ trong máu của nhau.
Pháo hoa nở rực rỡ ở phía sau lưng họ.
Lăng Duệ thấy đôi con ngươi của Vương Việt khẽ hấp háy, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, pháo hoa lộng lẫy trong mắt cậu dần dần vụn vỡ rồi tàn lụi.
Sau cùng, Lăng Duệ hôn lên mắt cậu. Hàng mi Vương Việt rung rung thật khẽ. Lăng Duệ hôn cậu như thể đang hôn một chú bướm nhỏ, nhẹ nhàng, cẩn thận và trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro