Chương 6a: Tai nạn giao thông


Thứ không thể thiếu trong mùa hè ở các thành phố ven biển phía Nam chính là bão.

Trận bão năm nay đặc biệt dữ dội, khắp đường đều là cành cây bị gió bẻ gãy, xe đạp đổ từng hàng từng hàng như quân cờ domino, khắp nơi vang vọng tiếng còi ô tô và xe máy.

Công việc giao hàng đều dừng lại hết. Cũng không thể gọi là dừng, mà là không ai nhận đơn thì đúng hơn. Tuy rằng lúc này nhận đơn thì sẽ được nhiều tiền, nhưng ai dám nhận chứ? Bị thần kinh sao? Không muốn sống nữa à?

Sáng sớm trước khi Vương Việt ra khỏi cửa, đã nấu một suất cơm lớn, dùng thức ăn Lăng Duệ đưa; tiếp đến là chuẩn bị đầy đủ phần cơm ngày hôm nay cho Vương Siêu để trên bàn. Sau đó cầm lấy từng miếng bìa cứng, dùng dây thừng quấn chúng quanh người, lại mặc một chiếc áo bông cũ trước đây cậu nhặt được ở trong thùng rác, rồi mặc tiếp áo mưa lên, sau cùng là đội mũ bảo hiểm. Chưa ra đến cửa mà Vương Việt đã đổ một tầng mồ hôi, nóng đến mức đầu óc cậu quay cuồng.

Trước khi ra khỏi nhà cậu liếc nhìn điện thoại của mình, Hồ Mỹ Lâm gửi tin nhắn trên WeChat cho cậu nói:

"Hôm nay bão lớn, chắc là anh không đi làm đâu nhỉ? Hai hôm nay em về nhà cũ rồi, không ở đây, anh ra quán ăn xem hộ em cửa sổ đã đóng chặt chưa nhé!"

Cậu trả lời: "Được". Sau đó lại nhìn thấy tin nhắn của Lăng Duệ, không khác Hồ Mỹ Lâm là mấy:

"Hôm nay bão lớn, chắc em không đi làm đâu nhỉ?"

Cậu gõ chữ "Không" rồi gửi cho anh.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa, đúng lúc sấm sét vang lên, Vương Siêu sợ tới mức nắm chặt lấy tay cậu, vung tay múa chân:

"Em trai! Em đừng ra ngoài! Bên ngoài... không tốt! Đừng đi!"

Vương Việt nhìn anh ấy, nở nụ cười nói:
"Không sao, em ra ngoài mua thịt kho tàu cho anh ăn."

Vương Siêu vừa nghe thấy là mua thịt kho tàu, lập tức ở to mắt, cười đẩy cậu ra cửa:
"Được, mau đi! Mau đi!"

Vương Việt làm việc liên tục đến tối, cả ngày hôm nay không biết đã bị ngã bao nhiêu lần rồi. Đơn hàng đầu tiên vừa giao xong đã bị ngã một lần, cũng may tay chân được bìa cứng quấn quanh nên không có việc gì. Nhưng chất lượng áo mưa không tốt, chất lượng của áo bông cũng không luôn, vừa ngã đã bị rách một lỗ, nước mưa thấm vào, dính vào người cậu, khiến cả người Vương Việt nặng như đang đeo chì. Cậu ở trên đường túm lấy mấy túi nylon bị gió thổi tạt qua buộc vào người, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đến buổi tối, cả người cậu từ trên xuống dưới cứ như là cõng theo một cái tủ lạnh.

Buổi sáng còn cảm thấy nóng đến đầu váng mắt hoa, đến chập tối thì đã bị lạnh đến không còn cảm giác.

Cũng may xe máy điện không bị làm sao, mà cậu cũng kiếm được kha khá, nhiều hơn bình thường mười mấy lần, Vương Việt cảm thấy rất hài lòng.

Lúc này cậu mới nhớ đến tin nhắn của Hồ Mỹ Lâm bảo cậu đóng chặt cửa sổ, vội vã quay về quán ăn của cô. Về đến nơi thì phát hiện quả nhiên là cửa sổ vẫn chưa đóng, bàn, ghế mặt đất đều ướt sũng nước. Cậu cởi đồ trang bị trên người mình ra, cầm giẻ lau dọn dẹp rất lâu. Sau khi dọn dẹp xong, Vương Việt đổ một thân mồ hôi, cơ thể cũng hồi phục lại tri giác. Cậu bắt đầu cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều vô cùng nhức mỏi, vừa kiểm tra thử liền thấy có một vài chỗ trầy xước và bầm tím. Vương Việt thở phào nhẹ nhõm, may mà không có vết thương nào cần phải tốn tiền đến bệnh viện.

Áo bông bị rách ngấm nước mưa đã nặng đến mức không thể mặc nổi nữa, bìa cứng cũng bị thấm nước nát vụn, Vương Việt vứt hết chúng đi, chỉ mặc mỗi áo mưa.

Trước khi ra khỏi cửa cậu liếc nhìn điện thoại, lại thấy trên màn hình hiện thị mấy chục cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn WeChat.

Trừ tin nhắn "Cửa sổ đã đóng chưa?" của Hồ Mỹ Lâm ra, tất cả những tin nhắn còn lại đều là của Lăng Duệ.

"Anh đến nhà tìm em, Vương Siêu bảo em ra ngoài giao hàng rồi?!"

"Em đang ở đâu vậy!"

"Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"

"Nghe điện thoại đi!!!"

"Nếu như em cứ tiếp tục thế này anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bạn gái của em đấy!"

"Tiểu Việt à, anh xin em đấy mau nghe điện thoại của anh đi có được không?"

"Vương Việt!!!"
...
Vương Việt nhìn thời gian tin nhắn cuối cùng được gửi đi, đã là một tiếng trước. Cậu nghĩ, có lẽ Lăng Duệ đã đi làm việc gì đó khác rồi.

Cậu do dự một lúc, quyết định không trả lời anh.

Sau khi rời khỏi cuộc trò chuyện trên WeChat với Lăng Duệ, cậu lại nhìn thấy một tin nhắn trong nhóm giao hàng của mình. Hôm nay có một nhân viên trong lúc giao hàng xảy ra tai nạn giao thông, đã được đưa đến bệnh viện, nhưng những người trong nhóm đều nói:

"Tám phần là không cứu được nữa rồi."

Vương Việt thử nhìn thời gian, là vào một tiếng trước. Cậu lái xe máy điện về nhà, vừa đi vừa nghĩ, phạm vi giao hàng của nhân viên đó cách mình rất xa, vừa nhìn đã biết không phải mình, chắc Lăng Duệ sẽ không tưởng nhầm đâu.

Trời đã mưa bão lại còn gặp đèn đỏ. Thời gian đèn đỏ rất dài, tận chín mươi mấy giây, Vương Việt không muốn đợi nên quay xe đi đường khác.
...

Hiện trường đã bị cảnh sát bao vây, ngày giông bão không có bao nhiêu người ở ngoài đường, chỉ có một vài người cầm ô đứng hóng hớt, giờ cũng đã tản đi tương đối rồi, vậy nên Vương Việt vừa liếc nhìn đã có thể tìm thấy Lăng Duệ. Anh đặc biệt nổi bật giữa một đám người lạnh lùng thờ ơ. Lúc đầu anh vẫn còn cầm ô, sau đó đến ô cũng rơi mất, cả người ướt lướt thướt, chộp lấy tay từng người đi đường hỏi:

"Người đó có dáng vẻ như thế nào?"

"Được đưa đến bệnh viện nào rồi?"

Mọi người đều nhìn anh như nhìn một kẻ điên, sợ bị dính nước mưa từ trên người anh nên ai cũng tránh ra xa. Sau đó có một vị cảnh sát để ý đến anh, hỏi:

"Cậu có quan hệ gì với cậu ta?"

Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ sững sờ một lúc rồi mới mở miệng, nước mưa tràn vào miệng anh. Lăng Duệ nuốt một ngụm nước mưa thật lớn, nói:

"Tôi là bạn của cậu ấy."

Cuối cùng anh cũng biết người đó được đưa đến bệnh viện nào rồi, vội vội vàng vàng chạy lên xe. Xe chớp nháy mấy lần nhưng vẫn không nhúc nhích, Lăng Duệ lại vội vội vàng vàng chạy xuống xe, ở bên đường ôm đầu nhìn đường lớn.

Vương Việt biết anh đang muốn bắt taxi, nhưng trên đường ngay cả người còn không có thì lấy đâu ra xe?

Sau cùng Lăng Duệ quyết định tự mình đi bộ. Đường dính nước mưa vô cùng trơn trượt, mà anh lại muốn chạy cho nhanh, kết quả là chạy chẳng được mấy bước đã bị trơn ngã. Lúc anh lồm cồm bò dậy, chiếc áo gió vàng nhạt đẹp đẽ kia đã dính đầy bùn đất, bẩn không chịu được, nhưng anh cứ như thể một đứa trẻ bị mất trí nhớ vậy, vẫn muốn tiếp tục chạy...

Vương Việt quay người đi, vội vội vàng vàng chạy ngược hướng với Lăng Duệ, không nhìn anh nữa. Hai tay cậu nắm chặt, nghĩ, dù sao anh ta cũng đến bệnh viện, không nhìn thấy mình thì cũng tự biết thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lắm.

Cậu cảm thấy hình như có thứ gì đó đang rỉ ra từ trong tim mình. Giống như lúc Lăng Duệ làm tình với cậu không thèm đeo bao mà bắn thẳng vào bên trong cậu, sau khi làm xong trong hậu huyệt cứ luôn có tinh dịch chảy ra vậy; khiến cậu xấu hổ không thể chịu nổi, sợ hãi; khiến cậu muốn chặn cũng không được, mà để yên đấy không chặn cũng chẳng xong...

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng khóc. Vừa quay đầu lại đã thấy Lăng Duệ đang quỳ trong mưa khóc đến xé gan xé phổi, não cậu chưa kịp phản ứng nhưng miệng đã gọi tên anh:

"Lăng Duệ!"

Lăng Duệ nghe thấy tiếng gọi liền điên cuồng lao về phía Vương Việt ôm chặt lấy cậu, nức nở nói:

"Em đã đi đâu vậy!"

Vương Việt còn chưa kịp trả lời, Lăng Duệ đã lập tức buông cậu ra, lùi về sau mấy bước, co vai rụt cổ, cụp mắt xuống nói:

"Xin lỗi... dây bẩn cho em rồi... Xin lỗi..."

Anh muốn giúp Vương Việt lau vết bẩn trên người cậu, nhưng vừa duỗi tay ra thì phát hiện tay mình cũng lấm lem, lại vội vã thu tay về.

Vào khoảnh khắc đó, từ trên người anh ấy, Vương Việt như nhìn thấy hình bóng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro