Chương 6b: Anh thực sự là một người rất tốt

Trong mắt Vương Việt, Lăng Duệ ban đầu giống như ánh dương rạng rỡ, về sau lại trở thành bóng đêm dày đặc. Nhưng dù cho có là gì đi nữa cũng thuộc về bầu trời, đều là thứ đè ép lấy cậu. Vậy mà giờ đây, thứ bao la mênh mông như trời cao này lại không ngừng co rút, thu nhỏ lại trước mặt Vương Việt, trông còn nhỏ bé hơn cả cậu. Còn cậu bỗng trở thành bóng đêm trước mặt anh, trong phút chốc khiến Vương Việt như biến thành Lăng Duệ.

Cậu nghĩ, hóa ra ngày thường Lăng Duệ cũng nhìn cậu như vậy sao. Trước đây cậu luôn cho rằng, khi Lăng Duệ nhìn mình, ít nhiều cũng sẽ có chút đồng tình hay thương xót, chẳng ngờ rằng chúng không hề có, dù chỉ một chút.

Cậu chỉ cảm thấy đau lòng.

Đau đến mức khiến cậu thấy xấu hổ, sợ hãi, muốn chạy trốn ngay lập tức.

Lần đầu tiên cậu mong muốn mình trở lại thành một Vương Việt hèn mọn đến vậy, ít nhất lúc cậu là Vương Việt, cậu cảm thấy quen thuộc, là lẽ đương nhiên, không thẹn với lòng. "Vương Việt" là vỏ bọc an toàn của cậu, có thể giúp cậu ngăn cách với sự nguy hiểm của "Lăng Duệ" ở bên ngoài vỏ bọc. Lăng Duệ là ngôi sao, mà ngôi sao thì nên yên ổn ở trên bầu trời, nếu như rơi xuống mặt đất sẽ trở thành tai họa. Tương tự như vậy, nếu như con kiến lên trời, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi cũng sẽ bị ngã nát vụn, cũng sẽ trở thành tai họa. Thế nhưng Lăng Duệ không hiểu. Lăng Duệ muốn đảo loạn trời đất của cậu, vậy nên Lăng Duệ là một tồn tại nguy hiểm.

Vương Việt lạnh mặt nói: "Tôi không sao. Bây giờ phải về nhà rồi, bác sĩ Lăng cũng về sớm đi."

Lăng Duệ khẽ gật đầu, Vương Việt thấy vậy liền lên xe máy điện tự mình rời đi. Những lúc tiếng nổ máy vang lên, Vương Việt như bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại phía sau, lúc này cậu mới nhận ra Lăng Duệ giống như một chú cún lặng lẽ đi theo cậu, duy trì một khoảng cách nhất định với cậu. Lúc thấy cậu quay đầu lại nhìn, anh chột dạ co người lại, sao đó nở một nụ cười với cậu. Đó là dáng vẻ Vương Việt vô cùng quen thuộc, mỗi lần cậu không cẩn thận làm đổ thức ăn bị khách hàng chỉ thẳng mặt mà mắng, cũng sẽ nở một nụ cười như vậy.

Cảm giác đau lòng và xấu hổ lẫn lộn trong lòng Vương Việt lên đến cực điểm, cậu kéo Lăng Duệ qua chỗ mình:

"Khốn kiếp, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nửa đêm anh không về nhà đi theo tôi làm cái mẹ gì?"

"Anh... Anh..."

"Cút!"

"Tôi bảo anh cút đi!"

Vương Việt vặn tay ga của xe máy điện lên mức tối đa, nhưng chiếc xe vẫn chạy chậm như rùa bò, nó còn không thoát khỏi trận mưa như trút nước chứ đừng nói là chiếc xe như một bóng ma đang bám theo phía sau.

Vương Việt vừa về đến nhà thì chiếc xe như bóng ma kia cũng lặng lẽ rời đi.

Trận mưa như trút nước bọc kín lấy không gian bên ngoài. Tiếng mưa rơi "ào ào" bao trùm lên che kín mọi âm thanh, tất cả tiếng khóc nức nở, tiếng hét lên đầy giận dữ, hay cả tiếng chất vấn tạm thời đều bị nước mưa gột rửa sạch sẽ. Đây có thể coi như một kiểu im lặng khác.
...

Ngày hôm sau, Vương Việt lên cơn sốt cao.

Vốn dĩ cậu còn muốn gắng gượng đi làm, nhưng vừa đứng lên đã đầu váng mắt hoa. 'Thôi bỏ đi', cậu nghĩ, dù sao hôm qua cũng kiếm được kha khá rồi, hôm nay nghỉ ngơi một hôm cũng không lỗ. Cậu sợ sẽ lây bệnh cho Vương Siêu nên mới sáng sớm đã cố chịu cơn đau đầu, gửi anh ấy đến cô nhi viện nhờ họ chăm sóc hai ngày.

Cậu vừa đi ra khỏi cô nhi viện đã thấy Lăng Duệ gửi tin nhắn đến:

"Hôm nay em có khỏe không? Có bị cảm cúm hay bị sốt gì không?"

Vương Việt trả lời: "Không có."

Tin nhắn tiếp theo ngay lập tức được gửi đến: "Vậy em quay video đo nhiệt độ cho anh xem xem!"

Được mấy giây lại thấy anh thu hồi tin nhắn.
Một lúc sau, Vương Việt mới thấy anh gửi tin nhắn mới:

"Hôm nay anh có thể đến gặp em không? Có thể trừ vào cuối tuần này."

Vương Việt không trả lời tin nhắn của anh.

Về đến nhà, Vương Việt vừa ngã ra giường liền mơ màng thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, chắc là cũng không lâu lắm, cậu tỉnh dậy vì khát nước. Vương Việt gắng gượng đứng dậy lấy nước, trong ấm chỉ có nước lạnh, nhưng Vương Việt cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều, cậu uống ừng ực một cốc đầy mới cảm thấy tốt hơn một chút. Trong nhà còn một ít thuốc, cậu mở ra, cũng chẳng thèm xem kỹ là thuốc gì, cứ uống rồi tính. Cậu bỏ một loạt mấy viên con nhộng vào trong miệng, lại uống một ngụm nước lớn.

Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đến phòng bếp định bụng nấu một ít cháo để ăn, nghĩ một hồi, vẫn cứ là ra mở he hé cửa trước đã vậy. Vương Việt nghĩ, dù mình có ngất ở trong nhà thì mở hé cửa như vậy khả năng được cứu cũng sẽ cao hơn, dù sao nhà mình cũng nghèo rớt mùng tơi, chẳng sợ trộm cướp ghé thăm. Thật ra cậu đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn muốn đợi cháo chín rồi mới ngủ, nếu không thì nhỡ đâu ngủ quên mất, cháo bị khê thì coi như xong. Vương Việt sợ bản thân mơ mơ màng màng, nhưng không được phép ngủ, bèn đi tới đi lui ở trong nhà, bỗng chợt nhớ ra quần áo vẫn chưa giặt. Thế là cậu dứt khoát thu quần áo bẩn lại, muốn mang đến nhà vệ sinh để giặt. Đúng lúc này, Lăng Duệ tới trước cửa nhà Vương Việt, vừa mở cửa liền lao đến chỗ cậu:

"Em không sao chứ, sao lại không đóng kín cửa thế?"

"Tôi..."

Lăng Duệ sờ trán Vương Việt, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng:

"Em lại nói dối anh."

Vương Việt nhất thời không biết nói gì, cậu gạt tay Lăng Duệ ra: "Tôi cũng không yếu ớt đến thế, chỉ là hơi cảm cúm với bị sốt tí thôi."

"Trán em đã nóng đến mức này rồi, còn dám nói là chỉ hơi cảm cúm với bị sốt tí thôi sao?!" Lăng Duệ nắm chặt tay Vương Việt kéo cậu ra cửa: "Theo anh đến bệnh viện."

Vương Việt không có bảo hiểm y tế, đến bệnh viện chính là đốt tiền, cậu vùng vẫy: "Tôi không đi bệnh viện!"

"Anh trả tiền cho em!"

"Tôi không muốn!"

"Coi như anh cho em mượn đi, không được sao?"

Vương Việt bị anh chọc tức: "Tôi đã mượn mấy trăm nghìn tệ rồi, vẫn chưa đủ hay sao hả?"

Lăng Duệ nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: "Được thôi. Không đi thì không đi, anh là bác sĩ, để anh chăm sóc em cũng được."

Anh lại nói thêm: "Em mau đi về giường nằm cho anh."

Vương Việt liếc nhìn đống quần áo bẩn ở bên cạnh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh đi về phía giường

"Chờ đã."

Vương Việt quay đầu lại: "Làm sao thế?"

Sắc mặt Lăng Duệ tái nhợt, trông vô cùng đáng sợ: "Chân của em bị sao thế?" Anh quan sát một lúc rồi lại hỏi: "Tay của em cũng bị sao thế kia?" Anh đi thẳng tới, cởi quần áo của Vương Việt ra, lại phát hiện thêm mấy vết thương nữa.

Lăng Duệ hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại được. Thế nhưng vành mắt anh vẫn đỏ hoe một cách mất kiểm soát: "Hôm qua em bị ngã à?"

Vương Việt nhìn sắc mặt của anh, khẽ gật đầu, còn cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi."

"Em đã bôi thuốc chưa?"

"Bôi rồi."

"Thế thuốc đâu?"

Vương Việt lấy chai rượu thuốc mua ở một tiệm thuốc Trung y lâu đời ra đưa cho anh.
Lăng Duệ chỉ liếc nhìn một lần liền ném nó vào thùng rác. Anh nói: "Em lên giường nằm nghỉ đi, anh đi mua thuốc cho em."

Lúc Lăng Duệ mua thuốc về đến nơi, Vương Việt đã say ngủ. Anh không nỡ đánh thức cậu, nên xuống phòng bếp nấu cơm trước. Anh thấy trên bếp đang đun một nồi cháo trắng thì tắt lửa, lại rửa một cái nồi khác, bắc lên bếp ninh chỗ xương ống vừa mới mua, cắt một ít rau xanh, cà rốt, thịt thái hạt lựu, xử lý thịt tôm đã bóc vỏ; sau đó cho chúng cùng chỗ cháo vừa nãy vào nồi nước hầm xương đun.

Sau khi xong xuôi, Lăng Duệ mới có thời gian xem xét cẩn thận căn nhà này. Nơi này thay vì gọi là nhà, chẳng thà gọi là một khối hình vuông do bốn mặt tường ghép lại: một mặt tường là nhà bếp; một mặt tường khác là một cái hố cùng bộ đun nước, hay còn gọi là nhà vệ sinh; hai mặt tường khác xếp hai cái giường, chính là hai căn phòng của Vương Việt và Vương Siêu. Bốn nơi này được ngăn cách bằng các vách ngăn, chỉ còn thừa lại một lối đi khá hẹp. Nếu như có người ở, đèn trong lối đi phải bật từ sáng đến tối, nếu không thì ánh sáng căn bản không thể nào chiếu vào được, tối đến mức duỗi tay ra cũng không nhìn nổi năm ngón. Khả năng cách âm thậm chí còn tệ hơn, từ lúc Lăng Duệ bước vào nhà đến giờ, liên tục nghe thấy tiếng ho, tiếng nói chuyện, tiếng đi đường... từ bốn phương tám hướng vọng tới.

Nhưng quần áo và những đồ lặt vặt đều được xếp gọn gàng dưới gầm giường, nhà vệ sinh và nhà bếp cũng rất sạch sẽ. Trong nhà không có điều hòa, nóng vô cùng, nhưng có hai cái quạt điện, cái lớn hơn ở cạnh giường Vương Siêu, cái nhỏ hơn thì ở bên giường Vương Việt. Lúc Lăng Duệ vừa tới nơi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc của đồ ăn hư thối, thế nhưng khi vào đây thì lại không còn nữa.
Mà lại có mùi của Vương Việt.

Ngay khi Lăng Duệ bước vào nhà, mũi anh đã tự động tách được mùi của Vương Việt ra khỏi mùi nước hoa, phấn rôm, đồ ăn... trộn lẫn trong không khí. Đó là bản năng chỉ thuộc về người bạn đời quấn quít lấy nhau trong thời gian dài, giống như việc quan hệ tình dục mãnh liệt trong thời gian dài sẽ khiến mùi cơ thể của người kia ngấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu của mình, khắc sâu vào tận trong xương tủy của mình. Từ trước đến nay Lăng Duệ chưa từng tới chỗ nào như vậy, chưa từng nhìn thấy căn nhà nào thế này, nhưng mùi của Vương Việt ngay lập tức khiến anh cảm thấy thân thiết và yên ổn với nơi đây.

Cháo đã được nấu xong, Lăng Duệ gọi Vương Việt dậy ăn cháo uống thuốc. Vốn dĩ anh muốn đỡ Vương Việt nhưng lại bị cậu đẩy ra:

"Sẽ bị lây bệnh."

Vương Việt ăn một thìa cháo rồi nói:

"Cảm ơn, cháo rất ngon."

"Vậy em ăn nhiều một chút." Sau đó anh lại nói: "Tối nay anh sẽ không về nữa, anh ngủ ở giường của Vương Siêu, em sốt cao như vậy, không thể không có người chăm sóc."

Vương Việt liếc nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói:

"Bác sĩ Lăng, chúng tôi không giống với các anh."

"Có thể đối với các anh, bị sốt là một chuyện nghiêm trọng, không có người chăm sóc là một chuyện rất đáng thương. Nhưng với tôi, trong lòng tôi thực sự cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát cả. Thật đấy! Không phải tôi cố tỏ ra kiên cường hay thế nào cả. Năm tôi bảy tuổi bố mẹ tôi đã mất rồi, từ đó về sau tôi vẫn luôn tự chăm sóc chính mình, còn phải chăm sóc thêm cả Vương Siêu, tôi sớm đã quen rồi. Chẳng hề thấy buồn, cũng không cảm thấy mình đáng thương chỗ nào cả."

"Ngay cả khi bình thường tôi nghèo đến mức phải ăn thức ăn thừa, ăn màn thầu thì tôi cũng không cảm thấy tủi thân hay khó chịu gì cả. Tuy rằng nợ tiền người khác và chăm sóc Vương Siêu khiến tôi cảm thấy rất mệt, nhưng những chuyện thường ngày ấy thực sự không khiến tôi cảm thấy gì cả đâu, những người xung quanh tôi cũng đều như vậy. Có lẽ anh sẽ hỏi tôi rằng tại sao tôi bị sốt cao như vậy mà Mỹ Lâm chẳng gọi hỏi thăm dù chỉ là một cuộc điện thoại. Bởi vì cô ấy cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát, ngay cả bản thân cô ấy dù có bị sốt cũng vẫn đi làm như bình thường, không cần tôi chăm sóc. Đôi khi cô ấy cũng ăn thức ăn thừa. Vậy nên anh không cần cảm thấy quá lo lắng, cảm thấy tôi quá khốn khổ thê thảm gì cả. Chỉ đơn giản là vì thế giới của tôi, cuộc sống của tôi không giống với anh mà thôi."

Vương Việt ăn xong bát cháo rồi uống thuốc, sau đó nói với Lăng Duệ:

"Cảm ơn anh, bác sĩ Lăng, thật ra có những lúc... anh thực sự là một người rất tốt... Thế nhưng, tôi thật sự không cần sự chăm sóc như này đâu. Anh về đi, đừng để bị tôi lây bệnh."

Cậu lại nói thêm:

"Cuối tuần tôi vẫn sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro