Chương 6c: "Ôm chặt thêm chút nữa."
Vương Việt ăn cháo với uống thuốc xong, cảm thấy bản thân đỡ hơn nhiều. Cậu lại nhớ đến chỗ quần áo bẩn buổi sáng, muốn mau chóng mang chúng đi giặt. Quần áo của cậu với Vương Siêu đều không nhiều nhặn gì, chỗ này lại ẩm ướt, quần áo khó khô, nếu không giặt sớm thì mấy ngày nữa sẽ không còn quần áo để mặc mất.
Cậu vừa đứng dậy lấy quần áo, lại bị Lăng Duệ giật lấy: "Em làm gì vậy?"
Vương Việt cười khổ, cảm thấy những lời nói chân thành tự đáy lòng của mình vừa nãy đều thành công cốc. Cậu kiên nhẫn nói: "Tôi phải giặt quần áo, nếu không mấy ngày nữa anh em tôi không có quần áo mặc thì phải biết làm sao đây?"
"Máy giặt ở đâu, để em mang đi giúp em."
"Nhà chúng tôi không có máy giặt."
Bàn tay cầm quần áo bẩn của Lăng Duệ dần dần trở nên trắng bệch, anh gật đầu:
"Vậy để anh giặt."
Vương Việt bất lực rồi: "Bác sĩ Lăng..."
Lăng Duệ xoay người, bờ vai anh dài rộng, lại thêm gương mặt sắc bén, lúc nghiêm túc sẽ có một sự uy nghiêm khiến người khác khó có thể kháng cự lại được. Anh nói lại một lần nữa:
"Để anh giặt."
Lăng Duệ cầm quần áo bẩn đến nhà vệ sinh, hỏi Vương Việt:
"Bột giặt đâu?"
Vương Việt đưa cho anh một cục xà phòng. Lăng Duệ im lặng nhận lấy, bắt đầu giặt quần áo. Tuy anh không phải là con nhà giàu có gì nhưng cũng được sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ trong nhà đến cả máy sấy khô còn có chứ đừng nói đến máy giặt, vậy nên cả đời này ngoại trừ đồ lót thì anh chưa phải giặt tay quần áo bao giờ. Đôi bàn tay quý giá của bác sĩ ngoại khoa trông cực kỳ vụng về trước đống quần áo bẩn.
Vương Việt vừa nhìn đã biết anh là tay mơ, sốt ruột đến mức muốn tự mình làm, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Không ai lên tiếng. Trong nhà vệ sinh chỉ còn tiếng nước róc rách nhỏ giọt từ vòi nước và tiếng Lăng Duệ vò quần áo. Sau khi vò xong được hai bộ quần áo, tay anh đã thấy ran rát rồi, mà đống quần áo bẩn vẫn còn chất cao như núi. Anh không nói gì cả, lại cầm lấy một bộ quần áo tiếp tục vò.
"Tí tách."
"Tí tách."
Âm thanh của những giọt nước rơi xuống quần áo vang lên cực kỳ rõ ràng ở trong nhà vệ sinh vốn vô cùng im ắng. Lăng Duệ hoảng hốt liếc nhìn Vương Việt, cố nở một nụ cười, đưa cánh tay lên dùng sức lau sạch nước mắt:
"Xin... xin lỗi, anh cũng không biết anh bị làm sao nữa..."
Thế nhưng nước mắt lau mãi vẫn không khô, chúng như đang cố ý trả thù anh vậy, điên cuồng tuôn ra từ đôi mắt của Lăng Duệ, "tí tách tí tách" rơi lên đống quần áo.
Lăng Duệ vẫn đang giặt quần áo, nhưng cơ thể anh đã bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng cắn chặt môi để ngăn mình khóc thành tiếng. Gương mặt anh đỏ bừng, ngũ quan đẹp đẽ đều đang nhăn lại.
Hay tay Vương Việt nắm chặt lấy ống quần, cảm thấy cổ họng mình nghẹn thắt lại, càng ngày càng chặt hơn, giống như có ai đó đang bóp lấy cổ cậu, muốn dùng mọi cách để lôi thứ đang nằm sâu ở một góc trong trái tim cậu ra bằng được, khiến cậu đau đến mức nghẹn lại, hít thở không thông, đau đến mức chết lặng.
"Bác sĩ Lăng..."
"Anh biết... anh biết... thật ra anh vẫn luôn biết em cảm thấy những điều này chẳng là gì cả. Bị sốt chẳng có gì to tát, ăn thức ăn thừa cũng không có vấn đề gì cả, bị thương khắp người em cũng thấy chẳng sao. Em không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy bản thân có gì đáng thương, anh đều biết..."
"Là lỗi của anh... Là do anh không thể kiểm soát được bản thân... Tiểu Việt... anh không thể kiểm soát được." Lăng Duệ khóc đến mức thở hổn hển: "Trái tim anh đau lắm, đau vô cùng. Em càng cảm thấy không sao tim anh lại càng đau. Cả đêm qua anh không ngủ nổi, anh cứ nghĩ mãi, tại sao vậy, tại sao lại đối xử như vậy với người anh yêu? vận mệnh đối xử như vậy với em, anh trai em đối xử như vậy với em, vị hôn thê của em đối xử như vậy với em, ngay cả chính bản thân em cũng đối xử như vậy với em, cả thế giới đều đối xử như vậy với em. Chỉ có anh, chỉ có anh giống như một tên ngốc cảm thấy thế giới này thật bất công, cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau lòng..."
"Thế nhưng khốn nạn thay, anh lại là người duy nhất không có tư cách nghĩ như thế. Anh chẳng là gì cả, không phải là người nhà của em cũng chẳng phải người yêu em. Anh chỉ là một kẻ h.iếp d.âm chết tiệt..."
Lăng Duệ dùng sức vò cổ áo, khóc đến mức thở không ra hơi: "Anh chỉ là một kẻ h.iếp d.âm..."
...
Vương Việt được Lăng Duệ chăm sóc như một đứa trẻ suốt cả ngày trời, cơm bưng nước rót, thuốc đưa tới tận miệng, kể cả lúc đi tắm cũng là Lăng Duệ đích thân tắm cho cậu. Vì sợ nước chạm vào miệng vết thương, anh nhúng ướt khăn, vắt khô rồi lau người cho cậu, cẩn thận tránh những chỗ bị thương, sau khi tắm rửa xong thì lại tỉ mỉ bôi thuốc.
Bôi thuốc xong, Lăng Duệ nhìn cậu nở nụ cười rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Buổi tối nếu như cảm thấy không thoải mái chỗ nào, nhớ phải gọi anh đấy."
Thấy Vương Việt không có phản ứng gì, Lăng Duệ lại lặp lại một lần nữa:
"Nhớ phải gọi anh đấy."
"Ừ." Vương Việt gật đầu.
Từ trong đôi mắt của Lăng Duệ, Vương Việt có thể thấy anh muốn hôn mình đến nhường nào, nhưng anh không làm gì cả, chỉ nói một câu "Ngủ ngon" rồi đi về phía giường của Vương Siêu.
Trong bóng tối, Vương Việt nằm nghiêng người trên giường. Thời tiết rất nóng, vốn dĩ cậu chỉ đắp một chiếc chăn mỏng lên bụng mà thôi, nhưng nằm được một lúc, cậu lại xuống giường lấy một chiếc chăn bông từ dưới gầm giường ra, không phải để đắp, mà là để ôm vào lòng.
Thật sự rất nóng, nhưng Vương Việt lại nhắm mắt, ôm chặt vô cùng.
Dòng hồi tưởng của cậu như được mở khóa, những ký ức xưa cũ bấy lâu nay cứ thế tuôn trào. Vương Việt nhớ đến mẹ mình. Thật ra hồi còn nhỏ, cậu mới là người vô ưu vô lo, còn Vương Siêu lại chín chắn hiểu chuyện hơn, cái gì cũng nhường cậu.
Cậu ỷ vào việc người trong nhà đều chiều chuộng mình mà nghịch ngợm bướng bỉnh vô cùng. Những lúc bị bệnh, mẹ cậu bắt buộc phải xin nghỉ để chăm sóc đứa con trai vừa dính người lại vừa không hiểu chuyện này. Cậu chê thuốc đắng, làm thế nào cũng không chịu uống, cho kẹo cũng không uống, cho đồ chơi cũng không luôn, chỉ có thể mở hoạt hình cho cậu xem, đợi đến khi cậu vui vẻ rồi thì mới chịu uống thuốc. Lúc mới ngủ dậy, nếu như gọi mọi người mà không có ai trả lời thì sẽ khóc, la lối om sòm lăn lộn lung tung, khiến mẹ cậu cảm thấy áy náy.
Sau năm bảy tuổi, lời nhận xét Vương Việt thường nghe nhất là "Vương Việt thật đúng là một người hiểu chuyện!" Nói đến mức cậu cũng suýt quên, hóa ra Vương Việt thật ra là một đứa nhóc ương bướng khó chiều khiến người khác chán ghét nhất trần đời, muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét.
Vương Việt nhớ rõ, trước đây lúc mình bị ốm, mẹ cậu nhất định sẽ ôm cậu ngủ, vừa ôm vừa hát cho cậu nghe. Cậu vẫn nhớ rõ bài hát đó hát như thế nào, trong màn đêm tĩnh lặng, Vương Việt ôm chặt chăn bông, ở trong lòng âm thầm hát cho mình nghe.
Đang hát, Vương Việt bỗng cảm thấy không khí phía sau trở nên nóng hơn, đang dần dần tiến lại gần cậu. Sau đó khí nóng chầm chậm biến thành một cái ôm, ôm trọn lấy cậu.
Hô hấp của Vương Việt trở nên dồn dập. Cậu lặng lẽ bỏ chăn bông ra, chăn bông âm thầm rơi xuống đất, nhường chỗ cho Lăng Duệ.
Trong lòng Vương Việt thầm mong Lăng Duệ sẽ ôm cậu chặt hơn, và tay Lăng Duệ thực sự siết chặt hơn một chút.
Cứ như thể anh có thể đọc được suy nghĩ trong lòng Vương Việt vậy, cậu thầm nghĩ:
"Ôm chặt thêm chút nữa."
Lăng Duệ ôm cậu chặt hơn.
"Lại chặt thêm chút nữa."
Lăng Duệ lại tiếp tục ôm chặt hơn nữa.
Vương Việt không cần xoay người cũng biết người đang ôm mình chắc chắn là Lăng Duệ. Cậu đã quá quen thuộc với mùi hương trên cơ thể Lăng Duệ rồi. Đó là bản năng chỉ thuộc về người bạn đời quấn quít lấy nhau trong thời gian dài, giống như việc quan hệ tình dục mãnh liệt trong thời gian dài sẽ khiến mùi cơ thể của người kia ngấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu của mình, khắc sâu vào tận trong xương tủy của mình.
Vương Việt cảm thấy mùi của Lăng Duệ là mùi của biển cả. Mặc dù tới thành phố ven biển này đã lâu, nhưng cậu vẫn chưa có thời gian đi ra biển ngắm nhìn, vậy nên thật ra cậu chưa từng thấy biển lớn, cũng không biết thật ra biển có vị vừa mặn vừa tanh. Còn kia là mùi vị của biển mà Vương Việt tự mình tưởng tượng ra, cậu cảm thấy mùi vị của biển nên là như vậy. Do đó cậu tự đưa ra ý kiến của riêng mình, thầm đặt tên cho mùi hương của Lăng Duệ là "biển".
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Đầu óc của cậu bắt đầu trở nên mơ màng, tiềm thức nhạy cảm lại bắt đầu quấy phá cậu. Theo bản năng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm của vùng biển nọ, ý thức mong manh đang giãy giụa, cậu giống như một người đang bám một tay lấy vách núi cheo leo, bên dưới là vực sâu vạn trượng, cũng là vùng biển nọ.
Cậu bất lực vùng vẫy, sóng biển chỉ hơi cuộn nhẹ lên đã khiến cậu ngã xuống.
Cậu rơi vào vòng tay của biển cả, càng rơi càng sâu, bản thân bất giác chìm sâu dần xuống biển...
Trong đêm đen, cả Vương Việt và Lăng Duệ đều cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro