Chương 8a: "Là anh ép anh ấy..."
Vương Việt ngồi ở trước cửa quán ăn, chầm chậm xoay điện thoại trong tay.
Màn hình điện thoại sáng lên, Vương Việt mở phần tin nhắn ra xem, người gửi là Lăng Duệ, chỉ có hai chữ vô cùng ngắn gọn:
"Vẫn chưa."
Phía trên là tin nhắn Vương Việt gửi cho anh vào hai mươi phút trước:
"Anh ăn trưa chưa?"
Vương Việt tắt máy, tiếp tục xoay điện thoại. Cậu nghĩ, nửa tiếng sau sẽ trả lời lại tin nhắn của anh:
"Tôi cũng chưa ăn."
Bọn họ đã như thế này được mấy ngày rồi. Từ ngày hôm đó, khi Lăng Duệ rời khỏi nhà Vương Việt trở đi. Trước tiên là Lăng Duệ gửi tin nhắn:
"Anh đến nhà rồi."
Hai mươi phút sau.
"Tôi biết rồi. Anh ăn cơm chưa?"
Nửa tiếng sau.
"Anh ăn rồi, đặt đồ ăn ở bên ngoài về. Còn em thì sao?"
Lại nửa tiếng trôi qua.
"Ăn nốt chỗ cháo còn thừa, đồ ăn ở bên ngoài không tốt, ăn ít thôi."
...
Trò chuyện câu được câu mất, nhưng vẫn duy trì nhắn tin với nhau.
Nó giống như một dấu chấm lửng kéo dài bất tận, như lúc hai người đang đi cùng nhau, đôi khi khẽ chạm vào ngón tay nhau một chút vậy.
...
Vương Việt lại tiếp tục xoay điện thoại. Vườn hoa đối diện có một cây cà chua đã kết trái, quả mọng đỏ rực, chiếu thẳng vào ánh mắt mờ mịt của Vương Việt, chói đến mức khiến cậu không dám liên tục nhìn thẳng vào nó.
Vương Việt nhớ rõ, đó là quả cà chua bị dập nát mà Mỹ Lâm không muốn dùng, tiện tay vứt ở trong vườn hoa, không ngờ bên trong nó lại có hạt giống, bén rễ, nảy mầm, lớn lên và rồi kết trái.
Nhưng chẳng có ai hái những quả cà chua này cả. Chúng đã chín đỏ, kéo cành xuống trĩu nặng, trông như sắp rụng xuống đất. Vương Việt đi qua đó, nhẹ nhàng hái chúng xuống, đặt bên cạnh khu vườn.
'Tốt thật đó!', cậu nghĩ, bọn chúng sẽ không bị rơi xuống, sẽ không biến thành những quả cà chua dập nát một lần nữa.
Hồ Mỹ Lâm đến rồi, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, đi mở cửa quán ăn. Vương Việt ngay lập tức đứng dậy, đi theo sau cô.
"Về rồi đấy à!" Vương Việt cố nặn ra một nụ cười với cô.
"Ừ." Hồ Mỹ Lâm mở cửa, đi thẳng vào căn bếp phía sau.
Vương Việt đi theo cô, ấp a ấp úng nói:
"Anh... anh có chuyện... có chuyện này muốn nói với em."
"Anh muốn nói cái gì?" Hồ Mỹ Lâm quay lưng lại với Vương Việt, chỉ để lộ bóng lưng lạnh lùng, hỏi cậu.
"Anh..." Tay Vương Việt nắm chặt lấy ống quần: "Anh cảm thấy anh không thể cùng em..."
"Anh muốn nói gì với tôi?!" Hồ Mỹ Lâm đột nhiên xoay người lại, chỉ vào mặt Vương Việt, vẻ mặt hung dữ: "Nói với tôi rằng trong lúc tôi không ở đây thì anh đã dẫn đàn ông về nhà sao? Nói với tôi rằng hai người hoan ái to tiếng đến mức hàng xóm của cả tầng đều nghe thấy sao?"
Vương Việt sững sờ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Vương Việt! Anh ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép chứ! Tôi!" Cô run rẩy chỉ vào mặt mình: "Hồ Mỹ Lâm tôi đây cả đời này chưa từng mất mặt như vậy bao giờ! Sáng sớm ngày ra bị hàng xóm của anh chặn lại ở chợ bán thức ăn, ở trước mặt tất cả mọi người trong chợ nói với tôi rằng anh vụng trộm! Lại còn là vụng trộm với đàn ông!"
"Hừ!" Cô nheo mắt nhìn Vương Việt: "Là vị bác sĩ Lăng kia đúng không?"
Vương Việt bỗng chốc rùng mình, ấp a ấp úng: "Không... Không..."
"Tôi biết ngay mà! Người ta giỏi giang như vậy làm sao có thể quen biết với người tứ cố vô thân như anh, lại còn đối xử với anh tốt đến thế! Hóa ra là anh bán thân cho người ta!"
Hồ Mỹ Lâm chống hông, cười lạnh:
"Giỏi thật đấy, có thể nghĩ ra một cách tiết kiệm tiền hay như vậy."
"Không... Không..."
"Là anh dụ dỗ anh ta, đúng chứ?"
Lăng Việt sững sờ, cả người cậu vô thức lùi về sau một bước.
"Chắc cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ?!"
"Vị bác sĩ Lăng kia chắc có lẽ là người đơn giản, chưa gặp phải nhiều mặt trái của cuộc đời, nếu không thì anh làm gì có cơ hội?"
"Sao anh không đi soi gương thử xem?"
"Hay thật, sao anh ta lại có thể đói bụng ăn quàng như vậy hả? Tìm người chơi bời thì cũng nên biết chọn lựa chứ?"
"Tiếc thay cho một tương lai rộng mở, cuối cùng lại bị hủy trong tay của loại người như anh!"
Hồ Mỹ Lâm dứt lời thì muốn đi ra ngoài, bị Vương Việt run rẩy nắm tay kéo lại:
"Em... em muốn đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa? Bà đây đi tìm người cắm sừng mình! Bây giờ gian phu còn đang thư thái nhàn nhã ngồi trong phòng bệnh làm một bác sĩ giỏi kia kìa! Anh nói xem tôi muốn đi đâu?"
"Đừng... Đừng đi..." Vương Việt giữ chặt lấy cô: "Anh xin em... Anh xin em đừng đi tìm anh ấy..."
Hồ Mỹ Lâm gạt tay cậu ra, hằn học nói:
"Tôi sống bao nhiêu năm nay chưa từng phải chịu sự sỉ nhục nào như thế này! Ồ! Chẳng lẽ là vì tôi nghèo nên tôi phải nhịn sao? Tôi ghét nhất là khuôn mặt của những người thượng đẳng như thế kia. Bề ngoài trông thì nghiêm túc chính trực, nhưng thật ra toàn là loại chẳng ra gì! Tôi cứ muốn làm to chuyện đấy! Tôi muốn cả bệnh viện của anh ta biết rằng hai người ăn nằm vụng trộm với nhau đến mức cả tầng ai ai cũng biết! Tôi muốn tên gian phu đó phải thân bại danh liệt."
"Không liên quan đến anh ấy!" Vương Việt buột miệng nói ra một câu không đầu không đuôi, cậu cũng không biết bản thân mình đang nói gì nữa: "Không liên quan đến anh ấy..."
Hồ Mỹ Lâm cười lạnh: "Không liên quan đến anh ta? Chẳng nhẽ là anh ép anh ta à? Là anh tự nắm lấy lấy dương vật của anh ta nhét vào người mình sao?"
Vương Việt cảm giác linh hồn, hay ý thức của mình dường như đang dần dần tan rã, tựa như hoa bồ công anh vậy, lúc nở rộ đồng thời cũng là lúc hủy diệt.
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cậu nghe thấy mình nói: "Là... Là anh ép anh ấy..."
Máu trong người cậu cuộn trào sục sôi. Vương Việt không phân biệt được cơ thể mình rốt cuộc là cảm thấy lạnh hay thấy nóng:
"Anh... Anh không thích, không ưa anh ta... Anh ta... dựa vào đâu mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy. Vậy nên... vậy nên mấy ngày trước khi anh ta... có lòng tốt... có lòng tốt đến thăm anh đang bị ốm, anh đã chuốc say anh ta..."
Vương Việt càng nói càng trôi chảy, giống như một chiếc xe bị đứt phanh đang phóng trên đường, không thể dừng lại:
"Sau đó nhân lúc anh ta mơ mơ màng màng, anh đã làm tình cùng anh ta. Anh muốn sỉ nhục anh ta, ai bảo anh ta lúc nào cũng như đang thương hại anh. Thế nhưng... Thế nhưng lúc tỉnh dậy anh ấy không nhớ gì hết. Anh ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra, còn tưởng rằng mình chỉ ngủ lại nhà anh một đêm thôi. Mỹ Lâm, Mỹ Lâm anh xin em, tuyệt đối đừng nói với anh ấy! Anh ấy... anh ấy còn phải chữa bệnh cho anh trai anh. Nếu như anh ấy biết được, anh trai anh coi như xong, cả anh và anh trai đều tiêu đời. Mỹ Lâm, chúng ta không cần kết hôn nữa, 200 nghìn tệ đó anh cũng không cần nữa, anh cho em, cho em tất cả số tiền đó, chỉ xin em đừng nói ra."
Hồ Mỹ Lâm trợn trừng mắt, nói: "Hóa ra là như vậy, tôi biết ngay mà."
"Tôi đã bảo mà, sao anh ta có thể nhìn trúng anh được cơ chứ, hóa ra là như vậy!"
Hồ Mỹ Lâm chấp nhận lời giải thích này, nhanh chóng và trôi chảy như uống nước. Nếu không phải như vậy thì Hồ Mỹ Lâm không tài nào hiểu được một bác sĩ có tiếng sao lại có thể thích một nhân viên giao hàng cơ chứ? Kể cả có mù cũng không đến mức này đâu nhỉ?
Lăng Duệ làm tình với Vương Việt là một việc cực kỳ khó có thể xảy ra, hơn nữa nếu thật sự có chuyện này, vậy thì cách giải thích này có vẻ như là hợp lý nhất rồi.
Hồ Mỹ Lâm nhìn Vương Việt, sắc mặt dần dần thay đổi, biến thành chán ghét và khinh thường, khiến cả khuôn mặt cô càng nặng nề hơn:
"Vương Việt, anh đáng sợ thật đấy, anh thật sự quá đáng sợ, anh có biết anh như này gọi là gì không? Gọi là c.ưỡng b.ức người đang không tỉnh táo đấy!"
"Anh làm như vậy sẽ phải ngồi tù đấy!"
"Vương Việt, anh là một kẻ h.iếp d.âm!"
Vương Việt như bị gì đó đập thật mạnh vào đầu, đầu óc cậu ong ong, tai ù đi, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối:
"Gì cơ? Em nói anh là gì cơ?"
"Anh là một kẻ h.iếp d.âm! Kẻ h.iếp dâm!"
Vương Việt dường như nghe không hiểu ý nghĩa của từ đó, lại lẩm bẩm lặp lại một lần nữa:
"Kẻ... kẻ h.iếp d.âm..."
Trông cậu cực kỳ rối rắm, lẩm bẩm nói:
"Tôi... tôi là một kẻ h.iếp d.âm?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro