2.
Hải nhớ Tú, nhớ giọng nói ngây ngô và dáng người lon ton đến ngờ nghệch của nó. Thằng nhóc nhỏ con còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã xông pha đánh trận, có cái quần mà cứ tụt hoài, đã thế chẳng thèm kiêng dè điều gì, cứ đòi nuôi con chim nhặt được, còn vui vẻ đặt tên nó là Hoà Bình.
Tú nói chuyện rất nhiều, cười cũng nhiều, tươi sáng cả một góc hầm tối tăm. Trông vậy mà khi chiến đấu nó cũng kiên cường lắm, chỉ tiếc nó hy sinh sớm quá. Đêm đầu tiên nó mất, góc hầm im lặng và u uất, chẳng còn tiếng nói tiếng cười chọc ghẹo nào vang lên, cả tiểu đội không ai muốn nói gì, một phần vì kiệt sức, một phần vì nỗi buồn văng vẳng. Đêm ấy, sự im lặng ồn ã đến lạ.
Nhưng chiến tranh mà, cái chết là thứ không thể tránh khỏi, hết đêm họ lại tỉnh để chiến đấu. Họ chẳng có thời gian để đau buồn, bởi chính bản thân họ còn chẳng biết liệu ngày mai có đến hay không.
Vậy nên giờ đây sau cái chết, không còn e ngại thời gian như trước, cái lúc mà luôn luôn phải thức trực để vác súng lên chiến đấu ngày ấy cũng chẳng còn, Hải để nỗi nhớ ôm trọn lấy mình, để bản thân chìm đắm vào hơi ấm sự sống của "thằng Tú", bám chặt đến nghẹt thở nhưng không nỡ buông.
"Thằng Tú" kia cứng đờ, ngạc nhiên đến bất động, bối rối không biết nên làm gì kế tiếp. Chậm rãi, tay nó đặt lên lưng Hải, xoa đều một cách do dự. Giọng nói trong vắt của nó vang lên:
"Ơ– Ờm. Anh...?"
Lời nói của nó nghẹn lại khi Sen ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình, đứng thẳng và khoanh tay. Một nụ cười nhếch mép hiện diện trên khuôn mặt cọc cằn của Sen.
Lúc này, "thằng Tú" kia, hay còn gọi là Nguyễn Đình Khang, mới dần dần nhận ra sự sai trái của tình huống trước mặt. Khang vội vàng đẩy vòng tay kia ra khỏi mình, Hải giật mình lùi lại, đứng cạnh Sen, ánh mắt cũng bối rối không kém.
Bộ não của Khang lúc này đang chạy rất nhiều chương trình cùng một lúc, tới mức tưởng như có thể chập mạch ngay tại chỗ. Khang không nhớ mình có đưa chìa khoá phòng cho bất kỳ ai, cậu càng không nghĩ nhân viên lễ tân sẽ làm vậy. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao anh Hùng và anh Long lại sừng sững trong phòng ngủ của cậu với quần áo bộ đội dính đầy tro bẩn, phim đã đóng máy từ lâu, công chiếu cũng đã được cả tuần. Không có lý do gì để lớp trang điểm tro bụi kia còn nguyên si.
Cơ mà chưa kịp hỏi bất kỳ câu nào, "anh Long" đã bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Khang, con dao sắc bén hờ hững dí sát cổ họng cậu.
"Mày không phải thằng Tú, mặc dù trông giống nó y hệt." Giọng Hà Nội đầy độc địa vang lên, khàn khàn đe doạ, "Nói rõ cho tao biết, mày là thằng nào, làm cách nào mày có khuôn mặt của thằng Tú? Chậm trễ thử một giây xem..."
Chưa kịp hoàn hồn đã bị sát khí khủng khiếp của "anh Long" áp chế, Khang cứng đờ hoàn toàn, thậm chí nín cả thở, run rẩy lên tiếng, "A-Anh Long, từ từ đã nào, cái gì thế này...Đây có phải trò đùa không? Em biết em cũng giữ hơi nhiều ảnh dìm của anh, nhưng không cần làm tới mức này đâu—"
Câu trả lời làm Sen nhíu mày, "Mày đang nói cái quái gì thế, Long là thằng nào? Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tao!"
"Nhưng em–" Con dao dí sát hơn, cách da ở cổ chỉ vài milimet, Khang khóc thét, "ÉC! Mặt em nó vậy rồi anh ơi! Em là thằng Tú mà, em diễn vai Tú trong phim còn gì! Anh bị sao thế, bỏ dao ra đi, anh Long, em sợ đó!!!"
Hải còn đang đứng đực mặt một chỗ thì chợt bừng tỉnh trước tiếng la oai oái, vội vàng lao đến giật lấy cánh tay đang cầm con dao của Sen, cố gắng kéo ra xa khỏi cổ Khang. Nhưng sức Sen mạnh quá, kéo không nổi lại còn bắt gặp ánh mắt hằm hằm của anh, Hải rén lây, lắp bắp:
"Trời—trời, mi bình tĩnh lại coi, Sen! Nó chưa làm gì mà đã kề dao đe doạ vầy thì làm ăn được ri rứa!
Sen trừng mắt, "Nó mang mặt thằng Tú, lỡ đâu là trò mới của địch, thả ra rồi nó đâm lén thì chết hết cả lũ bây giờ."
"Nếu nó muốn giết thì đã giết từ lúc tau ôm nó rồi." Hải thấy Sen vẫn dí dao không buông, vội cúi xuống kiểm tra quần áo Khang, nhanh chóng nói thêm, "Tau thấy nó hổng giữ vũ khí, hai đánh một không chột cũng què, nó hông giết được mình đâu trời!"
Nghe vậy, Sen nheo mắt quan sát kẻ mình đang đe doạ, quả thực không giữ vũ khí. Anh thả tay đột ngột khiến Khang ngã sõng soài trên mặt đất, khuôn mặt xanh xao đầy hãi hùng.
Hải do dự cúi xuống Khang, ánh mắt thoáng cảnh giác và lo lắng. Bên trên, Sen hằm hằm quan sát nhất cử nhất động.
Còn Đình Khang, giờ đầu óc vẫn ong ong, "cái quái gì thế" được chạy đi chạy lại như cái đài phát thanh bị hỏng. Khang lén lút nhìn người mang khuôn mặt Lê Hoàng Long kia, ánh mắt tối sầm lạnh lẽo ấy chỉ khiến Khang muốn co cẳng lên mà chạy thật xa. Cậu nhớ lại cái cảm giác lạnh buốt từ con dao vừa được kề vào cổ họng, cậu sởn gai tóc gáy với sát khí hùn hùn xé nát cả hơi thở.
Không có Lê Hoàng Long nào làm như thế với cậu cả!
Rồi cậu nhìn sang người còn lại, dáng người nhỏ con gầy gò, răng thỏ he hé và ánh mắt xán lạn quen thuộc của anh Hùng. Nhưng khác thường ngày, ánh mắt ấy cứng rắn hơn và thoáng qua một nỗi buồn phảng phất trong con ngươi.
Bộ đồ cả hai mặc đều là áo vải xanh của bộ đội, bẩn đen của tro đất và lốm đốm màu nâu của máu cũ. Liên tục nói Khang giả làm thằng Tú, thậm chí đến mức kề dao đe doạ, "Hùng" sử dụng giọng Quảng Nam và gọi "Long" là Sen.
Bỗng một nhận thức lớn lao bao trùm lấy Nguyễn Đình Khang. Đi song song đó là cảm xúc hoảng loạn, xen lẫn một sự kích thích kỳ lạ trong tình huống dở khóc dở cười trước mắt.
Mất một lúc, Khang mới bình tĩnh lại, với trái tim đập thình thịch liên hồi, cậu lên tiếng:
"Được rồi, có lẽ em hiểu vấn đề rồi." Khang ngẩng lên, run run, ánh mắt do dự nhưng hiện diện lên một tia sáng kỳ lạ.
"Mày hiểu cái gì cơ?" Sen lên tiếng, cái giọng đanh thép cọc cằn làm Khang phải nuốt ực một cái.
"Trước tiên em muốn hỏi, hai người đang nghĩ hôm nay là thời gian nào?"
Sen cau mày, Hải bối rối. Nhưng cuối cùng Sen trả lời trước, "Mùa hè năm 1972."
Khang không nhịn được, muốn thở hắt một cái nhưng nhìn ánh mắt của Sen mà vội nín lại.
"Mùa hè của Thành Cổ Quảng Trị. Sen và Hải phải không? Tiểu đội 1 K3 Tam Sơn."
Hai người đều giật mình, giọng Sen dữ tợn, "Làm sao mày biết?!"
"Biết chứ, biết rất rõ." Khang nở một nụ cười, trông quá giống thằng Tú, "Chào mừng cả hai đến 2025, đây là Hà Nội, đất nước hoà bình rồi."
—-
Khang để cả hai ngồi ghế, còn bản thân thì đi pha trà. Sen và Hải vẫn còn choáng váng với những thông tin mới mà Khang tóm tắt lại.
53 năm đã trôi qua, đất nước độc lập, Mưa Đỏ, phim ảnh, diễn viên...
"Bảo sao nó giống thằng Tú dễ sợ." Hải ỉu xìu, "Vầy là hổng phải thằng Tú, tau tưởng được gặp lại nó chớ."
"Ai biết bao nhiêu lời thằng đó nói là đúng? Tao vẫn không tin đâu, chuyện này thật vô lý."
"Cái ni mình còn sống còn thở để đi lại đã vô lý rồi, Sen." Hải run run, "T-Tau hông quên được cách ngọn lửa cào cào da thịt tau đâu, tau hông tin đó là mộng mị."
Ánh mắt Sen dịu lại, anh đặt bàn tay lên vai Hải, kéo cậu vào một cái ôm, Hải vùi mặt vào vai Sen, hơi thở dồn dập.
"Ừ, tao cũng tin chắc những gì mình trải qua là không thể là giả, vậy nên tao mới không tin lời thằng kia."
Hải nhẹ giọng, "Nhưng nếu lời nó là thật... Thì đất nước hoà bình rồi."
Lần này Sen không đáp, chỉ xoa xoa tấm lưng Hải.
Mất một lúc, Khang mới quay lại với khay trà trên tay, gián đoạn bầu không khí giữa Sen và Hải. Cậu đặt khay trà lên bàn rồi kéo ghế đối diện hai người kia. Cái giọng trong vắt của thằng Tú lại vang lên:
"Được rồi, lúc nãy giải thích em quên chưa giới thiệu. Em là Nguyễn Đình Khang, năm nay chưa tính sinh nhật thì 24 tuổi, quê Bình Định. Em đóng vai Tú trong bộ phim Mưa Đỏ."
Hải ngẩng lên, "Mi lớn hơn thằng Tú nhiều quớ."
Khang chỉ gãi đầu, ngượng ngùng, "Vâng, em biết."
"24 tuổi mà lùn tịt thế, bảo sao chỉ làm được thằng Tú."
Khang quay ngoắt sang Sen, bĩu môi lườm nguýt, quên luôn mình vừa bị người kia kề dao cách đây nửa tiếng. Sen nhìn bộ dạng trẻ con của Khang mà cũng thấy mắc cười, thả lỏng người hơn.
Hải ngập ngừng cắt ngang, "Còn tau là Hẻ, quê ở Quảng Nôm. Tau là thợ điện, ở tiểu đội 1 K3 Tam Sơn như mi biết rồi đó."
Sen khoanh tay, chỉ đáp ngắn gọn, "Tao là Sen."
"Anh là đặc công trinh sát hàng thật phải không? Ngầu dữ dằn luôn đó!!!" Nói đến đây Khang bật dậy khỏi ghế, sáng bừng, ánh mắt rực rỡ tia ngưỡng mộ chĩa vào Sen. Người được đề cập cũng cứng đờ, vừa có chút khó chịu vì chức danh bị lôi ra, nhưng lại vừa có chút ngượng ngùng vì không nghĩ mình được ngưỡng mộ đến thế.
"Ừ." Sen tránh ánh nhìn rực rỡ của Khang, tai có chút ửng đỏ.
Hải ngồi cạnh chứng kiến, bỗng cười hì hì, "Rứa sao diễn thằng Tú, mi giống y sì nó dzầy đó. Tươi rói ở những hoàn cảnh kỳ lạ. Mi làm tau nhớ nó quớ."
Cả phòng im phăng phắc, Khang lúng túng không biết đáp sao. Hải cũng nhận ra mình vừa làm tụt tâm trạng mọi người, vội đổi chủ đề, "Ờ thì, dzầy có ri giải thích được việc tau với Sen xuất hiện ở chỗ nì hông?"
Khang ngồi thụp xuống, mặt trầm ngâm, bỗng mắt mở to. Cậu vội chạy đến chỗ giường ngủ, cúi xuống nhấc tấm bìa vòng tròn kia ra. Lúc này tấm bìa đã đổi màu, từ trắng phau sang đen xì. Khang hiểu ngay vấn đề đến từ món đồ kỳ lạ này.
Khang giơ lên cho hai người kia thấy, "Em đoán là cái này, dù em không tin vào ma thuật nhưng không còn cách nào giải thích nổi."
"Cái đấy là cái quái gì thế?"
Khang né tránh ánh mắt Sen, "Ờm thì, em tưởng đó là quà fan hâm mộ tặng bị lạc, nên có lôi ra rồi làm theo hướng dẫn ghi trên đó. Ai ngờ nó triệu hồi mấy anh đâu–"
"'Fan hâm mộ' là cái ri rứa?"
"À fan hâm mộ là người yêu thích bạn và—"
Sen cắt ngang, "Trời ạ thằng nhóc quỷ! Đồ từ người lạ trông đáng ngờ thế mà cũng làm theo, mày có bị điên không???"
Khang bị mắng mà ỉu xìu, cúi thụp xuống trước Sen, giọng tội lỗi, "Thì em đâu ngờ..."
"Lỡ sau này mở nhầm bom lạc là mày đi đời ông bà rồi đó. Cảnh giác lên đi chứ! Hoà bình thì hoà bình nhưng người xấu trên đời này đâu có thiếu?!"
Thấy tình hình không ổn nên Hải xen ngang, "Thôi thôi, cũng lỗi tau với mi bước dzô cái hố đen thùi lùi đó, mi bình tĩnh—"
Sen quay ngoắt sang Hải, lườm nguýt, "Lỗi ai cơ?"
Lần này đến lượt Hải ỉu xìu, lời định nói cũng tắt lịm. Hải cũng cúi thụp xuống cùng thằng Khang, nói khẽ. "Được rồi, lỗi tau."
Cảnh tượng trong phòng thật buồn cười, Sen đứng sừng sọ khoanh tay, hai thằng còn lại, một quá khứ một hiện tại, nhưng đều cúi đầu mà nghe mắng vốn từ người cao hơn. Những người xa lạ từ niên đại khác nhau, tưởng như chẳng thể hoà hợp mà bây giờ cảnh tượng chắc khác nào một gia đình dở khóc dở cười, cứ như thể khoảng cách trải dài bao nhiêu thập kỷ của lịch sử chẳng hề tồn tại.
Hải vẫn cố gắng bào chữa, "Thôi mà Sen! Dù sao tau với mi cũng hổng thể ở khoảng trắng đó mãi được."
Sen trừng mắt hằm hằm, Hải im bặt. Thằng Khang bên cạnh không nói một lời, im thin thít như con nít phạm lỗi.
Sen định nói thêm gì đó thì tình cờ tiếng cộc cộc gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nam trung niên:
"Ây Đình Khang dấu yêu, còn thức không? Ra ngoài đi chơi với tao."
Cả căn phòng im phăng phắc. Mất một lúc để Khang bừng tỉnh, vội đứng dậy rồi ra hiệu cho hai người kia núp vào góc, còn cậu bước ra mở cửa.
Thò vào cửa là khuôn mặt của anh Huy, hay còn gọi là Steven Nguyễn, đang cười toe toét rói rọi, tay cầm điện thoại lắc qua lắc lại. "Tao vừa tìm được quán trông hay lắm, mấy tiểu nha đầu của tao gợi ý cho đó, đi không?"
Khang thở phào, "Nghe vui đó, nhưng em đang chuẩn bị đi ngủ."
"Aiss, sao mày nay chán thế Khang, bình thường quậy tưng bừng có cho ai ngủ đâu. Thôi đi đi, anh mày đang mất ngủ chán òm trong phòng nè."
"Anh Hoàng đâu anh?"
"Nó ngủ thẳng cẳng rồi, tao gọi hoài mà không trả lời, gõ cửa tận phòng cũng im phăng phắc à."
Nguyễn Đình Khang: Trời đất ơi, người đàn ông này thực sự đi loanh quanh sảnh khách sạn gõ cửa từng phòng anh em lúc nửa đêm để rủ đi chơi!
"Mày làm gì mà nhìn tao phán xét thế?" Steven chống tay nhìn Khang, "Thế chú mày muốn đi không?"
Khang chưa kịp trả lời thì trong phát một, Sen lao ra và vật Steven xuống sàn, tiếng ầm lớn rền vang cả sảnh khách sạn trước cặp mắt ngơ ngác của cả hai Khang và Hải.
---
Brr, cặp đôi "phát một", "phút mốt" nhá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro