3.

"TAO BIẾT MÀY!" Sen ghim chặt Steven xuống sàn nhà, hai tay đè mạnh, bóp nghẹt đường thở khiến Steven khó khăn để phản kháng. Sen gầm lên, "Tao nhìn thấy rõ cái bản mặt bẩn thỉu của thằng nguỵ đấy, cái thằng chết kiếp đã khiến thằng Cường thương nặng, đã khiến thằng Tú phải đỡ đạn và chết! LÀ MÀY!!!"

"ANH STEVEN!" Khang như vừa hoàn hồn, lập tức lao đến cuộc chiến, tay bám vào người Sen hòng kéo ra. Nhưng Sen quá vững vàng, Khang kéo như nào cũng không được.

"SEN, ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỊCH, THẢ ANH TA RA!!!" Khang vừa gào vừa cố gắng kéo trong tuyệt vọng. Sen hất tay né, quăng mu bàn tay đập trúng mũi Khang khiến cậu thét một tiếng đau điếng, máu mũi chảy tòng tòng, nhưng Khang quyết không buông.

Hải cũng vừa tỉnh lại, lao vào hỗ trợ Khang, cơ mà dường như chẳng xi nhê gì so với một đặc công trinh sát đang nổi cơn tam bành.

Steven ở dưới thì ú ớ như cá mắc cạn, tay vung loạn xạ mấy hồi thì cũng bám vào được cẳng tay của Sen, dùng hết sức lực còn lại cố gắng tháo chúng khỏi cuống họng. Cũng may sức một thanh niên trai tráng tập gym thời hiện đại vẫn có chút hơn sức của người lính bị bỏ đói liên tục nhiều ngày, Steven phần nào gỡ được sức nặng ra khỏi mình. Kết hợp với lực kéo của cả Khang và Hải, Steven dần lật ngược, đẩy Sen xuống sàn.

Khang và Hải dùng hết sức lực ghim Sen lại, giữ chặt cánh tay của anh để cố định. Sen nổi cơn thịnh nộ, dường như phát điên mà mất đi sự tỉnh táo. Hải nhăn mặt, nước mắt lưng tròng, vì cậu nhận ra ánh nhìn quá quen thuộc này của Sen.

Họ vật lộn mất một lúc thì Sen mới kiệt sức, ỉu xìu như cọng bún thiu trên sàn. Khang với Hải vẫn chưa dám buông tay, vẫn giữ chặt, nhưng Khang thả lỏng hơn mà thở phào một hơi. Còn Steven, đứng ngẩn tò te tại chỗ, nhìn từ Sen sang Hải rồi lại nhìn từ Hải sang Khang, một dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trên đầu người đàn anh.

Cuối cùng, Steven quyết định lên tiếng, "Cái quái gì thế... Nói xem tao có đang hoang tưởng không, chứ thằng Long VỪA CỐ GIẾT TAO À???"

Khang kiệt quệ, nhìn Steven bất lực. "Anh ơi... Chuyện dài lắm."

Hải bên cạnh cũng ỉu xìu, nhìn như muốn khóc đến nơi, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Sen không buông. Steven nhìn lại cả ba thêm một vòng, trong đầu chạy lấy một số kịch bản kỳ lạ nhưng không có cái nào đáng thuyết phục, cuối cùng thở dài một hơi khi nhìn Sen bất động trong vòng tay Hải.

"Tao chẳng hiểu gì cả, nhưng để tao hỗ trợ lôi Long lên giường. Nhìn hai bây là biết vác người ta không nổi rồi."

Khang muốn phản bác gì đó nhưng bị cơn kiệt sức bao trùm nên lại im bặt, ba người lặn lội xoay Sen đủ loại tư thế, cuối cùng Steven phải tự bế lên cho nhanh.

Xong xuôi, Hải giúp Khang lau vết máu trên mũi giờ đã khô đi phân nửa. Quay sang cả Steven để kiểm tra vết thương. Cũng may là đàn anh không bị chấn thương gì nặng nề, rõ ràng nhất là hai vết hằn hình bàn tay in dấu đỏ trên cổ, còn lại là sự đau nhức đến từ xương khớp do va đập (hoặc tuổi già).

Steven cũng đoán ngày mai tỉnh dậy sẽ lốm đốm những vết sưng tím.

"Aiss chết tiệt, để mai tao mặc áo cao cổ giấu thôi, chứ để vậy mà bị nhìn thấy thì thật khó giải thích." Anh xoa xoa cổ họng, xong chỉ vào mũi Khang. "Còn mày, cái mũi đỏ lè rồi kìa, có gãy không đấy?"

Khang xua tay, "Em ổn, không đau nữa đâu. Nhưng không biết ngày mai phải ăn nói sao với mọi người..."

Steven nhướn mày, "Không sao là ok rồi, mai cứ nói là mày đi chơi với tao rồi té cầu thang là được."

Khang bĩu môi, quay ngoắt sang chỗ khác. Steven thở dài, chuyển sang Hải, "Còn bây, bây có phải thằng Hùng không?"

Hải lắc đầu, Steven chỉ vào người đang nằm trên giường. "Còn tên kia cũng không phải Long đúng không?"

Lần này cả hai Khang và Hải đều gật đầu. Steven nheo mắt nhìn Khang, khuôn mặt truyền đạt rõ ý "Giải thích mọi thứ cho anh mày." Khang nuốt nước bọt.

Khang loay hoay tầm mười lăm phút để giải thích cặn kẽ cho Steven, đàn anh từ lo lắng ở đoạn bị kề dao đe doạ, đến đoạn đặt tấm triệu hồi thì Khang lại bị chửi cho té khói, đại loại như: "Mày có bị ngu không?", "Tại sao mày lại làm thế?". Nhưng sau cùng thì Khang cũng hoàn thành xong xuôi, Steven trầm ngâm.

Steven liếc mắt sang giường mà Sen nằm, cạnh đó là Hải đang ngồi gù trên ghế, buồn bã, ánh mắt không lúc nào mà rời khỏi người kia. Trái tim bỗng muốn thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh lên tiếng:

"Này, Hải đúng không?" Hải nghe gọi tên mà giật mình, quay ngoắt sang Steven. "Bây đói không? Để anh mày xuống mua ít đồ ăn cho cả hai luôn."

Hải ngẩn người, hơi ngạc nhiên. Có lẽ cậu mong đợi Steven sẽ phản ứng gay gắt hơn do nhìn tướng tá anh trông khá dữ tợn. Hải lắc đầu, "Hông cần đâu, tui hổng đói—"

Ọc ọc.

Hải ngượng chín, mặt đỏ như trái cà chua. Steven nhe răng cười, "Cái bụng bây phản đối rồi kìa. Thôi để anh mày đi mua, thằng Khang ở đây canh chừng nhé."

"Vầng." Khang cợt nhả đáp lại, miệng mím chặt như cũng muốn cười theo, nhưng cậu nhịn lại.

Tiếng cạch đóng cửa phòng vang lên. Giờ chỉ còn Khang và Hải nhìn nhau. Họ ngồi im lặng một lúc thì Khang móc điện thoại ra lướt. Hải thấy vật dụng kỳ lạ thì tò mò, lọ mọ lại gần quan sát.

"Cái ri rứa?"

"Cái này gọi là điện thoại, dùng để gọi điện, nhắn tin, lướt mạng xã hội hoặc chơi trò chơi..." Khang ngẩng lên thì thấy Hải vẫn bối rối, liền đưa điện thoại của mình cho Hải. Hải cầm lên quan sát một lúc.

"Trời quời, nó bẹp dúm dzầy thì dùng kiểu chi?"

Khang mở máy lên, hướng dẫn Hải cách dùng, tỉ mỉ chỉ cho Hải vài mẹo. Chỉ sau một lúc lướt máy, Hải bắt đầu... nghiện.

Khang quan sát Hải vụng về nhấn từng nút bấm trên màn hình, mỗi lần tìm được điều gì hay ho là khuôn mặt lại tươi rói. Khang nhìn cả bộ quần áo cũ sờn màu lính dính bùn đất, rồi nhìn cả những đốm tro lem nhem trên khuôn mặt người đàn anh.

Trong lòng Khang chợt nhói lên một cơn quặn thắt. Để đổi lấy hòa bình cho quê hương, để Tổ quốc được tự do, độc lập, để đất nước đi lên và thế hệ như cậu hôm nay được chạm tới những điều như hiện tại, những người như Hải, như Sen đã phải đánh đổi biết bao mất mát.

Khi quay phim Mưa Đỏ, họ chỉ mới được trải nghiệm qua dàn dựng, khi kết thúc cảnh quay sẽ liền được hỗ trợ sơ cứu và ăn uống. Ấy vậy chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ vất vả và khổ sở đến kiệt quệ, vậy nếu là thật, thì còn phải khốc liệt đến mức nào nữa.

Đã bao nhiêu máu xương phải đổ xuống, bao nhiêu màu áo xanh nằm lại nơi xa mãi không trở về?

Chỉ nghĩ bấy nhiêu, Khang đã muốn lao đến ôm chầm lấy Hải mà nức nở. Vì mất mát, vì đau thương mà chiến tranh đã hằn sâu vào da thịt đồng bào.

Hải thấy Khang bỗng im lặng, ngẩng lên khỏi điện thoại thì thấy Khang nước mắt lưng tròng như sắp oà khóc đến nơi, cậu hốt hoảng, lo lắng hỏi:

"Mi sao rứa?! Tau cầm đồ của mi lâu quớ hở?!"

Khang lau mắt, vội khua tay trấn an. "Không, không phải đâu. Bụi bay vô mắt em thôi."

Hải ngẩn người, "Hay do tau bẩn quớ nhỉ, mi có nước sạch hông?"

Khang chớp mắt.

Và thế là Hải đứng ở nhà tắm, ngó qua ngó lại như đứa trẻ tò mò. Còn Khang đi lục lọi vali để kiếm cho Hải một bộ quần áo mới. Khi quay lại, cậu thấy Hải đang loay hoay với cái vòi hoa sen.

"Ế, cái ni là ri rứa?"

"Nó gọi là vòi hoa sen. Anh gạt cái kia là biết liền công dụng á."

Hải nghe vậy mà gạt liền, nước đột ngột phun thẳng vào mặt khiến cậu la oai oái, nhanh chóng chạy vào góc phòng tắm né tránh. Tay run run chỉ vào vòi sen, kêu lên:

"Má ơi! Ni nó tấn công tau!"

Khang nhìn Hải cảnh giác rón rén lại gần cái vòi sen, ánh mắt không rời khỏi dòng nước đang phun ra. Cảnh tượng có chút mắc cười mà Khang không nỡ lên tiếng.

Nhiều phút trôi qua, Hải cũng tắm xong. Khi cậu bước ra thì Steven cũng đã về, với một túi cơm hộp trên tay.

Steven nhìn Hải, nở một nụ cười, "Thấy tắm xong thế nào?"

Hải lẩm bẩm điều gì đó như "Vòi sen là quân địch..." Khiến Steven ngẩn người.

Khang cũng bước vào, thấy Hải và bộ đồ mới, cậu cười tươi. "Giờ anh và anh Hùng đứng cạnh nhau chắc không phân biệt nổi ai với ai luôn."

Hải nghe vậy cũng tò mò, "Tau giống người tên Hùng nì đến dzậy hở?"

"Thật ra vẫn có chút khác, có thể phân biệt qua tiếng Quảng Nam. Hùng không nói tiếng Quảng trừ khi quay phim hoặc đùa vui." Khang trầm ngâm, "À, Hùng cũng là nhạc sĩ và ca sĩ nữa!"

Hải đến đây thì càng tò mò hơn, vì cậu không phải người say mê âm nhạc như Cường, cũng không phải một người biết hát. Hải hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp được người tên Hùng kia.

"E hèm, ăn đi kẻo nguội." Steven lên tiếng, anh đẩy hộp cơm đã mở sẵn và đưa đũa cho Hải.

Mùi thức ăn xộc vào mũi, thơm phức khiến Hải muốn chảy nước miếng. Cậu ngập ngừng gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, mắt mở to mà sáng bừng, Hải gắp tiếp, gắp lia lịa không ngừng. Steven thấy vậy vội trấn an:

"Ây từ từ, ăn vội nghẹn đấy. Thức ăn còn nhiều, cứ bình tĩnh thôi."

Hải ăn chậm lại, ánh mắt rạng rỡ như sắp oà khóc. Khang và Steven thấy vậy cũng vui trong lòng.

Ăn xong, Hải tràn ngập hạnh phúc, đã một thời gian quá dài kể từ lúc cậu được ăn no như thế. Cậu quay sang...

"Ừm, cám ơn nhe, anh... Sờ tin vờn?"

Steven nghe vậy mà bụp miệng, "Ờ hén, anh mày quên chưa giới thiệu cho chú. Anh tên là Steven Nguyễn, năm nay mới 34 thôi."

Khang ở bên cạnh lẩm bẩm "Mới 34..." thì ăn ngay một cái cốc đầu, la oai oái.

"Anh ni có phải Tây hông?"

"Không, anh là người Việt Nam hàng thật giá thật. Steven chỉ là nghệ danh thôi, chú có thể gọi tên thật của anh là Huy."

Hải ngẩn người, bối rối. "Ờm, dzậy sao anh Sen lại..."

Steven chỉ biết cười bất lực, "Chuyện này cũng đau đớn lắm. Anh mày được giao cho vai trung uý Quang của phe bên kia. Và quả thực tên này là người đã đánh thằng Cường trọng thương trong vụ cắm cờ, anh đoán ngoài đời thì Sen kịp thấy mặt rồi nên mới dần anh ra một trận tại chỗ."

Hải trầm ngâm, vụ cắm cờ thì cậu bị lôi vào góc trong, đấm nhau te tua khói lửa với một tên khác, vật lộn đủ chiêu trò mới thắng được nên không kịp nhìn các anh em khác ra sao. Chỉ biết khi xong việc thì Tú với Cường đã trọng thương.

Hải xua tan ký ức, quay lại với Steven, nhe răng thỏ cười, "Em là Hẻ, ri anh cũng biết rồi, cám ơn anh Huy vì bữa ăn."

Steven bụp miệng lần nữa, cảm động. "Trời đất ơi, bây đáng yêu quá. Chả bù cho thằng Khang kia."

Khang bật dậy xì khói, "Anh nói cái gì cơ, em mà không đáng yêu á?!"

"Thật ra cũng đáng yêu, nhưng mà là yêu quái."

"Kìa anh Ste?!"

"Không anh em gì với chú hết."

Hải nhìn hai anh em nọ cãi nhau mà mắc cười. Cảnh tượng làm Hải nhớ đến những anh em ở tiểu đội, hồi mà vẫn còn chưa mất ai, họ cũng chí choé nói cười. Thằng Tú to mồm nhất và cũng là người luôn bị khiển trách, ấy vậy nó vẫn cứ cứng đầu, ngây ngô và nhởn nhơ. Cường ngân nga những nốt nhạc, Bình lúi húi với quyển sổ vẽ, anh Tạ chân chất kể chuyện gia đình, còn anh Sen...

Hải liếc nhìn chiếc giường, trong lòng bỗng trùng xuống. Sen luôn tỏ ra là người cọc cằn, cứng rắn và không quan tâm. Nhưng trên hết, Hải biết rõ, từ cách lén đưa khẩu phần ăn lại chỗ thằng Tú, từ cách bóp vai trấn an Bình khi hoảng loạn, từ cách luôn tìm được Hải mỗi lần cậu cặm cụi dưới hầm. Sen âm thầm theo dõi các anh em để đảm bảo họ vẫn an toàn. Luôn cảnh giác, luôn xông pha đánh trận đầu, luôn...

Hải biết, Sen quan tâm mọi người đến nhường nào dù không bao giờ chịu thừa nhận. Vì Hải biết, nên cậu càng đau lòng hơn khi phải chứng kiến người đặc công dũng mạnh ấy mất tỉnh táo mà hoá điên lên giữa chiến trường đạn lạc.

Kết thúc bữa ăn, Hải đứng dậy định dọn thì bị Steven ngăn lại. Anh nói, "Ngủ liền cho anh mày, để đấy thằng Khang lo tất."

Khang trừng mắt nhìn Steven, nhưng cũng không phản đối. Thay vào đó cậu kéo tay Steven vào dọn cùng.

Hải được nằm trên giường cùng Sen, đèn tắt. Khang và Steven vẫn trong bếp, tiếng nói im bặt, chỉ còn vài âm thanh lách cách khe khẽ trong không gian. Hải nhìn hơi thở của Sen đều đặn từng nhịp lên xuống, yên bình và thư giãn đến lạ. Cậu nở một nụ cười buồn, cúi xuống, đặt nhẹ môi lên trán người kia. Rồi cũng chui vào, tận hưởng sự êm ấm của nệm chăn và sự an toàn đến từ Sen. Hải cứ như vậy mà dần chìm vào giấc mộng.

—-

Nốt chương này là hết cập nhật mỗi ngày nhé, tác giả phải chạy deadline òiii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro