5.

Sau bữa ăn, Steven có lịch quay chụp, còn Hoàng đã có hẹn trước đó nên hiện chỉ còn lại Khang, Hải và Sen dắt nhau đi thăm một vòng thành phố. Đường phố Hà Nội đông đúc, dân tình đi lại náo nhiệt, tiếng nói vang vang muôn nơi. Không khí rộn ràng đầy sắc thái, người người nhà nhà chuẩn bị cho đại lễ lớn mà bận rộn chạy việc, vui vẻ tiếng hát tiếng cười.

Đi tới đâu, Hải háo hức đến đó. Cậu ngước nhìn những toà nhà cao ốc chọc trời đến gãy cả cổ, cậu lóng ngóng quan sát những chiếc ô tô xe máy vùn vụt đi qua đi lại, Hải ngắm tới mức đụng trúng vào người đi đường để rồi phải vội vàng xin lỗi rối rít.

Sen phì cười, "Trời đất, mày hóng hớt đến mức đấy thì có ngày ngã thẳng cẳng xuống cống."

Hải lườm Sen, "Mi cứ nói tau, đứa ri vừa hỏi Khang tuốt tuồn tuột các loại xe cộ đi qua tầm mắt cơ?"

"...Đấy chỉ là để bổ sung kiến thức."

Thấy vậy Hải cũng nhoẻn miệng cười, "Hì hì, thích mà cứ giấu, rén chi rứa."

Chóp tai Sen ửng đỏ, anh với tay bẹo má Hải khiến cậu kêu lên một tiếng đau điếng. Ở phía sau, Khang đang cầm điện thoại dò chỗ đi chơi cũng phải cười khúc khích với hai người kia.

Bỗng Khang sáng bừng, tươi rói nhìn Sen và Hải, "Ế hay mình đi ăn kem đi, em thèm kem quá!"

Nói rồi chẳng thèm nghe Sen và Hải đồng ý hay không, Khang kéo cả hai người ra bên đường, tay cầm điện thoại gọi taxi. Họ đứng chờ một lúc thì taxi cũng đến nơi, Sen nhìn chằm chằm vào ô tô, nhăn mặt, "Mày có chắc mình không bị bắt cóc không?"

Nghe vậy Khang phụt cười, vỗ vai trấn an người cao hơn, "Yên tâm hai anh, đây là dịch vụ, em có trả tiền mà. Mà nếu bị bắt cóc thật thì anh chỉ cần chĩa dao vào tài xế là được."

Tài xế taxi nghe vậy mà quay ngoắt sang nhìn ba người, ánh mắt đầy bối rối và hoang mang, trông như sắp đuổi cả ba ra ngoài rồi chạy xe đi mất. Khang vội vàng xua tay, cười xoà xin lỗi bác tài.

Khang chọn địa điểm là quán kem gần nhất, họ xuất phát. Tuy nhiên, đi được nửa đường thì Hải bắt đầu choáng váng, tay ôm miệng, lảo đảo.

Sen ở bên cạnh lo lắng, "Mày ổn chứ?"

"Tau hổng biết, nhưng tau thấy có hai thằng Khang."

Sen nhìn chằm chằm, "Không, mày không ổn. Một Tú một Khang đủ chết rồi, không ai cần thêm thằng nữa đâu."

"Dzầy hở..."

"Mày say ô tô rồi." Sen quay ngoắt sang Khang, "Ê, cái xe này lái khiến thằng Hải say xe, tao có nên giết ông đang lái không?"

Tài xế nghe vậy mà cũng giật mình, lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu, tay vô thức nắm chặt hơn vào vô lăng. Khang lại cười cười, cố gắng xoa dịu tình hình trước khi họ thực sự bị đuổi.

"Anh Hải cố gắng đừng đảo mắt, nhìn thẳng một điểm nào đó thôi."

Hải gật đầu, cậu tránh ánh mắt khỏi cửa sổ, quay ra nhìn chằm chằm vào... Sen.

Khang thấy vậy mà chớp chớp mắt, há miệng định nói gì đó nhưng nhanh chóng ngậm lại, im bặt. Hải cố gắng giữ mình một lúc, cơ thể cảm giác như sắp trào ngược dạ dày mà phun hết ra, may mắn họ cũng vừa đến nơi, cậu lao ra khỏi ô tô như bị ma đuổi, ôm ngực ngồi xổm ở ven đường, thở hổn hển.

Sen và Khang theo sau, Sen lại gần xoa xoa tấm lưng của Hải để giúp cậu bình tĩnh hơn. Khang thấy Hải khổ sở ôm mình mà cũng cảm thấy tội lỗi tràn ngập, cậu ngập ngừng lên tiếng. "...Em xin lỗi, để lần tới mình tránh ô tô ra nhé."

"Tau... Tau đỡ hơn rùi. Nhưng thiệt cần tránh ô tô ni, tau có cảm giác ruột gan tau lộn tùng phèo hết trơn."

Khang lúng túng không biết đáp lại như thế nào, quyết định làm theo Sen đặt tay lên lưng Hải, hai bàn tay cứ thế cùng nhau xoa đều hình vòng tròn để giúp người kia bình tĩnh lại.

Khi Hải tỉnh táo hơn, Khang dẫn họ đến quán kem. Cậu hỏi xem Sen và Hải chọn hương vị gì, họ chỉ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Khang quyết định gọi ba cây ốc quế socola.

Hải vừa hé môi cắn miếng đầu tiên, ánh mắt rạng rỡ hình ngôi sao, "Ngon quớ, ngọt lịm!"

Sen cũng gật đầu, "Ờ, ngon."

Thấy vậy Khang cười hì hì, "Hai người thích là em vui rồi."

Khang định kéo hai người kia ra chỗ khác để vừa đi dạo vừa ăn, tuy nhiên, bỗng một giọng nói vang lên giữa đám đông:

"Ế! Tú trong Mưa Đỏ kìa!"

Tiếng hét gây ra sự chú ý lớn, mọi người xung quanh cũng tò mò hướng ánh mắt về họ. Nhiều giọng nói vang lên hơn, một số cũng nhận ra cả Sen và Hải, họ bắt đầu lôi máy quay ra, đám đông dần bu lại.

"Anh Tú! Anh làm em khóc quá trời, phim hay lắm!"

"Nay Đình Khang đi một mình hả? Hoàng với Steven đâu anh?"

"Em có thể chụp một bức không?"

"Sen, anh Sen, màn hoá sói đạt lắm, anh hú thêm đi đi anh!" Một bạn nữ dí sát máy quay vào Sen, Sen căng thẳng, lắc đầu né tránh, tìm đường thoát.

"Anh Hẻ!!!"

"Sen!!! Tú!!!"

Đám đông ồ ạt tụ tập, bao vây cả ba, đường đi chật ních biển người phấn khích. Khang cố gắng xoa dịu đám đông, kêu gọi mọi người mở đường nhưng không xi nhê. Ba người bị tách ra do sự chen lấn hỗn loạn, Sen né tránh máy ảnh và những yêu cầu liên tục về việc "hoá sói". Còn Hải, chui tọt dưới đám đông, vô tình bị đẩy ra xa hai người kia mà không biết.

Một người hâm mộ quá khích, hét lớn với Hải, "Anh Hẻ! Anh diễn cháy quá trời luôn đó!!!"

Một số người nghe vậy cũng hùa theo, "Hẻ cháy!!!" Rồi cười khúc khích đùa cợt.

Hải nghe vậy mà chết lặng, tai bỗng trở nên ù đi, tiếng nói tiếng cười xung quanh của đám đông trở nên vo ve.

Hình ảnh ngọn lửa rực sáng nuốt chửng lấy thân thể treo lủng lẳng trên cây, âm thanh gào thét xé nát cả bầu trời Thành Cổ. Cơn đau nóng bỏng đâm thủng lớp da, ngọn lửa rực hồng ăn mòn dấu vết của đòn roi còn tươi mới, tiếng cười chế giễu của tên nguỵ trên loa,...

Tất cả cùng một lúc ùa về với Hải, cậu bỗng run bần bật, nước mắt ứa ra, hoảng loạn. Đám đông hò hét to hơn, nhưng Hải không nghe thấy, với cậu, ngay bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

Và Hải chạy.

Chen qua dòng người, xô xát, đám đông bối rối bị đẩy dạt qua hai bên. Những mảnh ký ức vụn vỡ về cái đêm ấy ở Thành Cổ lại ồ oạt hiện về như bão tố, nó xoay vòng mà dữ dội, cuốn trôi tất cả trên đường đi. Hải chạy, cậu chạy thật nhanh, không nhận thức được bản thân sẽ đi đâu hay về đâu. Tất cả những gì Hải muốn là chạy thoát khỏi mọi thứ.

Thoát khi đám đông.

Thoát khi ni ám nh.

Hải chạy mãi, đến khi mồ hôi túa ra thành dòng, khi mà đám đông giờ đây cũng chẳng còn. Cậu mới dừng lại, ngồi thụp xuống nền của một bãi đất trống. Hải co đầu gối lên mà ôm chặt lấy bản thân, hơi thở hổn hển từng đợt khó khăn. Nước mắt cậu lã chã thành từng dòng mà rơi xuống.

Thoát khi cái chết.

—-

Phải mất một lúc sau đó, Khang mới xử lý được đám đông. Họ bắt đầu tản ra, chỉ còn lẻ tẻ vài người vẫn cố gắng, tuy nhiên cuối cùng tất cả cũng bị đuổi về hết. Khang thấy Sen cũng đang thở hổn hển ở trước mặt, dựa một nửa người vào cột điện.

Thấy Khang lọ mọ lại gần, ánh mắt Sen tối sầm, anh giận dữ la lớn. "Thằng nhóc khốn kiếp! Mày chưa bao giờ nói với tao về cái mớ đám đông này cả!"

"Éc! EM BỊ QUÊN—"

Sen ngắt lời Khang bằng một cú cốc đầu thật mạnh, cậu la oai oái.

"QUÊN CÁI MẢ CHA MÀY MÀ QUÊN!"

"EM XIN LỖI!!!"

Thấy Khang ỉu xìu, hai tay xoa xoa đầu hối lỗi, Sen cũng mềm lòng.

"Tch, rút kinh nghiệm lần tới."

"Vâng ạ..."

Lúc này, Sen mới bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Anh ngoảnh mặt ra đằng sau, rồi quay qua quay lại nhìn ngó.

"...Ê, thằng Hải đâu?"

Nghe vậy Khang cũng ngẩng mặt lên, vô thức dòm xung quanh, nhưng không thấy ai.

"..."

"..."

"THẰNG/ANH HẢI ĐÂU?!" Họ đồng thanh hét lớn.

Khang sốt sắng, "Ôi không! Có khi anh ấy bị đám đông hồi nãy tách ra xa, đi lạc rồi cũng nên!"

Sen giận dữ bất ngờ kéo cổ áo Khang, lắc qua lắc lại, "NÓ ĐI LẠC RỒI?!"

Bị kéo dữ quá, Khang tím tái mặt mày, không thốt lên được tiếng nào. Sen thấy vậy cũng thả tay.

Khang lùi lại, ho khù khụ, "...Để em hỏi người xung quanh, có lẽ sẽ có ai đó thấy—"

Sen không đáp, mặt hằm hằm làm Khang im bặt. Phức cảm tội lỗi trong lòng cậu dâng trào, một cơn co thắt kỳ lạ xoắn lại lồng ngực.

Cậu lắc đầu, giờ không phải lúc để cảm xúc mất kiểm soát, họ phải tìm cho ra Hải trước.

—-

Hải ỉu xìu như cọng bún thiu trên nền đất. Người mệt lả, cây kem trước đó Khang mua cho cũng rơi đâu đó trong đám đông hỗn loạn. Hải không buồn di chuyển, chỉ ôm đầu gối trơ trọi giữa bãi đất, nước mắt khô khốc.

Trong đầu cậu chiếu lại những ngày tháng cũ. Khuôn mặt mẹ cậu hiện lên đau đớn khi tạm biệt cậu, về buổi gặp mặt đầu tiên của tiểu đội, về chiến trường vỡ nát và vùi lấp bởi bùn lầy,...

Về những thứ trước khi cậu bị cái chết chia lìa.

Hải ôm chặt đầu gối hơn, bấu víu trong sự bất lực không nguôi.

Bỗng xa xa, tiếng bước chân cùng tiếng gậy đập trên nền đất vang lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, rồi cũng dừng lại, trước Hải vài bước. Hải vẫn không buồn di chuyển, cho đến khi một bàn tay giơ ra, lúc này cậu mới ngẩng lên và nhìn vào...

Một cái bánh?

Hải ngẩn tò te, ngước cao hơn thì bắt gặp khuôn mặt của một cụ già, nụ cười hiền từ sói rọi trong ánh nắng hửng nhẹ. Cụ cầm gậy chống chân, người gù gù nhưng vững vàng.

"Cháu ăn đi."

"Dạ...Cháu—" Không để Hải nói hết, ông cụ đã dúi cái bánh vào tay cậu. Hải lắc đầu, định trả lại thì ông cụ lùi vài bước, từ chối nhận.

"Ăn đi, cháu ngồi thu lu ở đó lâu lắm rồi. Buồn cũng phải biết đói chứ?"

Mặt Hải đỏ bừng, cậu vội vàng đứng dậy. Lúc này Hải mới nhìn rõ hơn xung quanh, hoá ra cậu không ngồi ở bãi đất trống, khu này là một công viên cũ, dù trưa trật nhưng vẫn còn một ít người lẻ tẻ đi lại.

Ông cụ cười, "Cháu muốn ngồi ghế không?"

Ông cụ dẫn Hải ra ghế đá gần nhất, ông cụ đi chậm, tiếng gậy đập xuống nền đất vang vang. Ông đội mũ lưỡi trai, mặc độc chiếc áo cộc tay màu lính, đem đến cho Hải một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Khiến cho dù cậu có dè chừng, nhưng từng bước chân cứ vô thức đi theo.

Họ ngồi xuống, Hải xoa xoa thứ cầm trên tay, chỉ là một cái bánh gạo đơn giản. Nhưng cũng đủ để cậu nở một nụ cười.

"Đây là loại bánh cũ, tồn tại lâu lắm rồi. Từ thời mà mẹ tiễn ông ra Nam, bà ấy cũng tặng ông vài cái, lúc ấy nó quý lắm, hơn cả vàng cả bạc."

Hải giật mình, ngẩn người, nhìn sang ông cụ. Ông nói tiếp, "Bây giờ nhiều loại bánh ngon hơn bán đầy ngoài sạp, nhưng chẳng hiểu sao ông nhớ mãi cái vị này, vất vả lắm mới tìm được một quán bán."

"Ông từng là... bộ đội?"

"Ừa, ông là cựu. Trông vậy mà ông từng dữ dằn lắm, xông pha tuyến đầu cùng tiểu đội. Cái hồi đánh Mỹ ấy dã man thật."

Hải gật đầu, tim đập thình thịch. Cảm giác quen thuộc ùa về.

"Cháu ăn đi."

Hải nghe vậy lại gật đầu, cậu lúi cúi bóc vỏ bánh, cắn miếng đầu tiên. Âm thanh rộp rộp vang lên, ông cụ mỉm cười.

"Ăn rồi thì về nhà đi nhé, ngồi buồn ở đây có ngày bị ba bị bắt cóc đấy."

Hải đỏ bừng mặt, ông cụ nói tiếp. "Mà giọng cháu lạ lắm, không phải người ở đây nhỉ?"

"Dạ... Cháu ni từ Quảng Nôm."

"À, mảnh đất anh hùng." Ông cười, nhưng lần này đượm buồn, "Bao nhiêu người ngày ấy đã ngã xuống, trong tiểu đội của ông cũng có anh em từ đất Quảng. Tiếc là họ hy sinh cả rồi."

Hải cúi gằm mặt, lòng cuồn cuộn sóng dữ, nước mắt muốn ứa ra lần nữa nhưng cậu mím chặt môi, giữ lưng tròng. Cậu và ông cụ ngồi trên ghế đá im lặng, khe khẽ vang lên tiếng nhai rộp rộp từ bánh gạo, Hải cũng ăn hết, chỉ còn vỏ nilon trên tay.

Hải nhớ lại đám đông khi nãy, vô thức lên tiếng hỏi ông cụ. "Mất mát như ri, liệu có bao giờ ông cảm thấy hối hận hông?"

Ông cụ nghiêng đầu, trầm ngâm, ông lại mỉm cười. "Nói thẳng ra thì... ông từng có."

Hải ngẩng lên, cậu không mong đợi câu trả lời như vậy, ông cụ tiếp lời:

"Thật ra tiếc nuối nhiều hơn là hối hận. Anh em đồng đội thân nhau bao nhiêu thì cũng hy sinh hết, tuổi hai mươi lướt qua trên chiến trường, ông cũng có ước mơ, có hoài bão dang dở. Khi trở về thì cũng bị chiến tranh ám ảnh, dày vò, cuối cùng bỏ lỡ hết. Đôi khi cũng thấy buồn, tự hỏi lòng mình liệu có đáng để đánh đổi như thế."

Ông cụ lắc đầu, "Nhưng chỉ là tự hỏi vu vơ thôi. Khi bước ra ngoài rồi, thấy đất nước độc lập, từng ngày đi lên mà phát triển từ đau thương. Chẳng mấy chốc tiếc nuối lại trở thành tự hào."

Hải lắng nghe từng từ, trái tim hiện diện một tia sáng mới. Ông cụ thấy Hải say sưa, lặng lẽ nói tiếp, "Đúng là không phải lúc nào cũng có người tốt, người này người kia cả. Nhưng thế hệ con cháu sau này cũng chẳng khác ngày xưa là bao, đều là người Việt Nam cả, khi đất nước cần, họ cũng sẽ đứng lên mà chiến đấu."

"Hoà bình đẹp lắm, nếu có hối hận, ông chỉ hối hận vì có lẽ không thể sống lâu hơn để tiếp tục dõi theo đất nước. Nhưng thế thì có sao chứ, ông đã thấy được hoà bình rồi."

Họ ngồi im lặng, Hải ghi nhớ từng lời nói của ông cụ. Nỗi buồn u uất từ đám đông khi nãy cũng vơi dần, Cậu nhớ lại lúc đi một vòng đường xá với Khang, tiếng trẻ em cười nói, tiếng hát ca vu vơ nẻo đường, xe cộ ùn ùn tấp nập, toà cao ốc sừng sững chọc trời, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời biếc.

Rộn ràng mà tươi vui, bình yên mà đẹp đẽ.

Hải nhớ về Thành Cổ, nhưng không phải tiếng súng hay bom đạn đau thương. Cậu nhớ tiếng cười rộn rã và sự gắn bó ấm áp từ anh em, từ những người mà cậu coi là đồng đội xương máu. Cậu và họ đều còn trẻ, ra đi tay không trên chiến trường loạn lạc. Hoài bão vẫn còn đó, ước mơ và gia đình dang dở, chẳng phải đều đã mong chờ cái ngày mà đất nước hoà bình để trở về hay sao?

Và hoà bình đây, đang ở ngay trước mắt cậu. Hạnh phúc tiếng nói cười của người người nhà nhà, những đứa trẻ không còn lỡ đi ước mơ, những gia đình không còn sự chia lìa hay mất mát. Tổ quốc độc lập, đất nước tự do, đồng bào và dân tộc hạnh phúc.

Hải mỉm cười, cậu không thấy hối hận.

—-

"HẢI!!!"

Khang và Sen bất ngờ lao thẳng vào thân thể kia, cả hai ôm chầm lấy Hải, giữ chặt cánh tay không buông.

Hải bị làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười tươi, trấn an, "Tau nè, xin lỗi hai người, tau chạy xa quớ."

Khang sụt sịt ứa nước mắt, "Em xin lỗi!!! Em sẽ không lặp lại sai lầm nữa đâu, em mừng quá anh không sao—"

Sen không nói gì cả, chỉ ôm chặt  hơn, vùi mặt vào vai Hải.

Hải vỗ vỗ tấm lưng cả hai, "Trời quơi, hai mi làm tau nghẹt thở mất."

Họ ôm nhau một lúc, Khang mới lùi lại, còn Sen vẫn giữ chặt không buông.

"Nhưng sao hai mi tìm được tau hay zị, tau đang tính hỏi dò đường để quay lại..."

"Em nhờ mấy quán gần đó check camera, xong thấy anh chạy thẳng vào công viên này. May quá anh vẫn ở đây, không thì Sen bóp cổ em chết tưởi tại chỗ mất."

Hải nhìn Sen, người vẫn ôm cậu không buông. Quay sang Khang, "Ừa, may thiệc. Mà chếch-ca-me-ra là ri rứa?"

Khang xua tay, thở dài nhẹ nhõm, "Em sẽ giải thích sau, giờ mình đi nhé?"

—-

Khang dẫn cả hai đi ăn trưa. Xong xuôi, họ tiếp tục chuyến đi, lần này Khang mua cho mỗi người một cái mũ lưỡi trai và khẩu trang, đội vào để ít nhất khó nhận ra hơn.

Sen nắm chặt tay Hải không buông, ánh mắt hằm hằm mà cảnh giác, kiên quyết không để Hải rời mình nửa bước. Từ đầu đến cuối anh vẫn chưa lên tiếng lần nào, Khang vừa căng thẳng mà cũng vừa rén sợ, đi trước mà tấm lưng lạnh muốn sởn gai ốc.

Hải phá vỡ, "Lần nì mình đi ri rứa?"

"...Quảng trường Ba Đình." Khang tránh ánh mắt của Sen, "Nơi có Lăng Bác, và em muốn dẫn hai người đi do hôm nay cũng có lễ Thượng Cờ."

Họ di chuyển bằng tàu điện ngầm, trên tàu, Hải nhịn dữ lắm mới không nhón người lên để trầm trồ trước cảnh vật lướt qua sau cửa sổ. Sen bên cạnh vẫn nắm chặt cổ tay Hải, quyết không buông, Hải muốn nói gì đó nhưng lại thôi, để mặc Sen kiên định.

Họ đến nơi, quảng trường Ba Đình rộng bạt ngàn, xanh man mát từng lớp cỏ trải dài. Giữa quảng trường là Lăng của Người, sừng sững trụ vững để Người ngủ yên.

Họ chọn một chỗ ở ngay đằng trước để xem. Chờ một lúc thì Lễ Thượng Cờ cũng bắt đầu, xung quanh khá đông đúc, mọi người cũng tụ tập lại để theo dõi.

Quân phục trắng đi đều bước ra giữa sân, giơ tay chào rồi bắt đầu dang tay kéo ngọn cờ. Sắc đỏ nổi bật giữa trời xanh, hiên ngang đi lên cao, phấp phới theo làn gió bay.

Đám đông im lặng, tập trung quan sát. Bầu không khí lặng trầm nhưng cũng loé lên ngọn lửa rạo rực khôn nguôi, ngọn lửa ấy đầy biết ơn mà cũng đầy tự hào.

Sen và Hải chăm chú theo dõi, tư thế bỗng vô thức đứng nghiêm, tay ngứa ngáy muốn đưa lên cao chào theo điều lệnh. Giữa bầu trời xanh vời vợi, sắc đỏ ấy đung đưa theo làn gió lướt, nổi bật giữa nền trời trong biếc, như một vì sao lấp lánh của lòng yêu nước rộn ràng.

Lá cờ được kéo lên cao nhất, như một tiếng gọi âm thầm để thức tỉnh trái tim. Biểu tượng của hoà bình giương cao giữa khoảng không bạt ngàn của Tổ quốc.

Kể cả khi buổi lễ kết thúc, họ vẫn bồi hồi khó tả. Đám đông tản ra, bắt đầu quay về. Ba người họ vẫn có chút tiếc nuối chưa rời đi. Khang im lặng, nhìn Sen và Hải một cách đăm chiêu. Cuối cùng cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp mà cũng chứa đựng sự tự hào:

"Cảm ơn hai anh."

Sen và Hải nghe vậy mà chớp mắt, "Tại sao?"

"Vì đã làm nên hoà bình."

—-

Chương này siêu khó viết mặc dù tui đã ấp ủ từ lâu, nên nó có dài hơn dự định, chờ tiếp nha mọi người :D!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro