khăn rằn gửi bắc phương
đêm hôm đó, hà nội chìm trong cái rét muộn. trời không mưa, nhưng hơi sương nặng trĩu, bám cả lên khung cửa sổ gỗ. ánh trăng khuya dịu dàng rọi qua song cửa, hắt bóng cường in dài trên nền gạch. nó ngồi đó, tựa lưng vào tường, tay vẫn mân mê tấm ảnh anh trai. nét mặt trong tấm hình đã nhòe, màu giấy ố vàng đi, cái dáng cao gầy của anh vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ, và nụ cười khi ấy của anh như đang thôi thúc cường.
cứ đi đi, em trai của anh.
dưới bếp, mẹ còn thức. tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tiếng thìa va nhẹ vào thành ly. bà ngồi đó, không khóc, không than, chỉ nhìn chén trà đã nguội, lòng trĩu nặng. người mẹ nào lại chẳng muốn con mình an bình mà lớn lên, học hành đàng hoàng, nên người tử tế. nhưng chiến tranh vốn chẳng cho ai cái quyền được yên ổn. nó cứ lôi từng người một ra, buộc phải chọn giữa ở lại hay đi tiếp, giữa an toàn và trách nhiệm.
bà vân khẽ đứng dậy, bước lên gác. thấy con vẫn còn thức, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
"chưa ngủ à con?"
"con ngủ không được, mẹ ạ"
bà ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm chăn lên vai con trai.
"mẹ biết, con đã nghĩ kỹ rồi chứ? nếu con muốn ở lại, vẫn còn kịp-"
cường nhìn lên, ngắt lời mẹ - việc mà trước giờ nó chưa từng làm. giọng nhỏ như sợ làm vỡ cái yên tĩnh của màn đêm.
"mẹ à, con sẽ đi"
bà nhìn con. trong ánh đèn mờ, khuôn mặt ấy vẫn còn nét trẻ con, đôi má chưa hết non, nhưng trong mắt đã có thứ ánh sáng mà người lớn cũng phải e dè.
"cường, mẹ không muốn con đi, không phải vì mẹ không tin con, mà vì mẹ sợ...mất thêm một người nữa. con hiểu không? bố con mất rồi, anh trai con cũng..."
im lặng một lúc, rồi dằn lòng, nói tiếp.
"nếu con mà có chuyện gì thì sao? mẹ không có đủ dũng cảm như lúc tiễn anh con đi"
"con xin lỗi, mẹ à. nhưng nếu con không đi, chắc con sẽ không bao giờ thôi nghĩ về anh. con muốn được nhìn tận mắt miền đất mà anh đã đặt chân tới, được sống vì điều mà anh tin là đúng"
im lặng kéo dài. ngoài kia, tiếng tàu chậm rãi lăn bánh. những âm thanh đó, nghe như nhịp tim nặng nề của thành phố đang trăn trở giữa thời buổi nhiều chia ly.
bà vân khẽ gật.
"thôi thì... nếu đó là điều con thật lòng muốn, mẹ không ngăn. nhưng con phải nhớ, ở đâu, dù trong rừng sâu hay nơi chiến tuyến, mẹ vẫn chờ. đừng để lòng mình hóa đá, đừng để chiến tranh làm hỏng trái tim con"
cường cúi đầu. ôm bà vân thật chặt.
"vâng, mẹ"
...
sáng hôm sau, sương trắng như khói phủ kín ngõ nhỏ. con đường lát đá ướt đẫm, những giọt nước đọng trên mái ngói lăn xuống hiên. bà vân dậy sớm, vẫn pha trà như mọi ngày. chỉ khác là, hôm nay, ấm trà ấy nguội đi rất nhanh.
cường khoác ba lô, gài cúc áo cẩn thận. mẹ đi theo ra tận đầu ngõ. hai mẹ con không nói gì nhiều. chỉ đến khi nghe tiếng xe tải từ xa vọng lại, bà mới khẽ nói.
"đi đi con. nhớ giữ mình. nhớ viết thư về"
"mẹ ơi, con hứa sẽ trở về"
xe rời ga. qua cửa sổ cũ kỹ, cường ngoái lại, thấy mẹ đứng đó - dáng nhỏ thó trong sương, một tay cầm chiếc khăn, tay kia giữ chặt mép áo choàng. tà áo nâu lay nhẹ theo gió, như thể muốn chạy theo.
trong lòng cường, có một nỗi niềm vừa đau vừa ấm. nó biết, từ giây phút ấy, mình không còn là đứa trẻ của mẹ nữa. nó đã thật sự bước ra khỏi căn nhà nhỏ bên hồ, ra khỏi tuổi thơ, và đi về phía một miền đất chưa từng biết mặt, nơi có anh, có chiến tranh, và cả một phần của định mệnh đang chờ.
trên xe, ai đó bật đài. giọng nữ phát thanh viên vang lên đều đều, giữa tiếng máy nổ.
"toàn dân, toàn quân, toàn đảng đoàn kết, sẵn sàng vì miền nam ruột thịt..."
tàu hú còi dài. những người lính trẻ bắt đầu lên toa. có người cười, có người khóc, có người nắm tay người yêu chưa chịu buông. cường cúi đầu chào mẹ, rồi quay đi. bước chân nhẹ mà tim nặng trĩu.
cường ngồi lặng, mắt hướng ra cửa sổ. sương sớm giăng mờ, còn phía xa, hành trình vào nam đang mở ra, dài hun hút.
....
đoàn tàu khuất dần sau làn sương. trong khoang, cường ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lại thành phố đang xa dần. hà nội mờ đi, chỉ còn lại một vệt đỏ của buổi sớm và hình bóng mẹ lẫn vào đám đông.
đó là lần cuối cùng cường nhìn thấy mẹ trong nhiều năm sau.
tàu đi về phương nam, mang theo tiếng gió rít qua khung cửa và mùi sắt gỉ quen thuộc. phía trước là thanh hóa, là nghệ an, là những chặng đường dài, nơi người ta tập kết để hành quân theo đường mòn hồ chí minh. cường áp trán vào cạnh cửa sổ, thấy lòng dậy lên một thứ vừa háo hức, vừa sợ hãi - cảm giác của một đứa trẻ chuẩn bị bước vào một thế giới chẳng còn chỗ cho ấu thơ.
...
tàu đi suốt ba ngày hai đêm thì dừng lại ở ga nhỏ miền trung. người phụ trách đoàn bảo sẽ nghỉ tạm tại đây, chờ đơn vị dẫn đường đến đón để hành quân tiếp vào nam. từ đây trở đi, sẽ không còn tàu, không còn phố xá, chỉ còn đường đất, rừng núi, suối khe.
gió miền trung khô và gắt. cường ngồi bên vệ cỏ, ngửa mặt nhìn trời. cái nắng nơi này khác với hà nội - gay gắt, dội thẳng xuống da thịt, khiến mồ hôi rịn ra rồi nhanh chóng khô lại. áo dạ của anh trai trở nên nặng trịch, dính bụi đỏ, gót giày nứt toác.
chặng đường hành quân đầu tiên dài mấy chục cây số, xuyên qua vùng đồi thấp. người lớn đi nhanh, người nhỏ như cường phải cố bước theo. ba lô nặng, dây quai siết chặt vai, đôi lúc nó tưởng như xương vai mình sắp bật ra. mỗi khi mệt, cường chỉ dừng lại vài giây, nhìn về phía trước - nơi đoàn người vẫn đều bước, không ai than một câu. thế là lại gắng đi tiếp. rồi có một bàn tay ai đó vỗ vai cường, như cổ vũ. ngước lên, một anh lính khôi ngô, khoảng mười chín đôi mươi, anh ta nở nụ cười thân thiện làm quen, hồ hởi bắt chuyện.
"này nhóc, mày bao nhiêu tuổi? trông như công tử bột thế kia đi nổi không đấy"
cường chỉ cười.
"em mười bảy-"
"xạo mày, khai gian bao nhiêu thì nói, trong đây thiếu gì mấy đứa ranh con như mày, sợ gì?"
"ơ anh"
cường ngạc nhiên nhìn, không ngờ người đồng đội này lại nhiệt tình như thế. rồi lại cười.
"em mười lăm, tên cường"
"uầy tên đẹp đấy. còn anh mày tên trực, trần minh trực"
"tên anh nghe uy tín phết"
trực phá lên cười, tiếng anh vang giữa rừng, át cả tiếng ve.
"uy tín gì, tao nghe mẹ tao nói là đặt đại thôi, miễn sao nghe nam tính"
cường cũng cười theo, dù hơi mệt. cái nắng miền trung dội xuống bỏng cả gáy, mồ hôi rịn ướt cổ áo. họ đang đi bộ trên đoạn đường đất đỏ, mỗi bước chân là một nhịp bụi tung lên, hòa vào không khí oi nồng.
....
đêm xuống, họ dừng chân trong rừng. gió thổi qua tầng lá nghe rì rào. mấy anh lớn nhóm bếp, cơm độn sắn, canh toàn rau rừng. cường ăn mà cứ thấy nghèn nghẹn - vừa vì mệt, vừa vì lạ. hồi ở nhà, mẹ không bao giờ để cường thiếu thứ gì. còn giờ, ngồi giữa bìa rừng, vừa ăn vừa nghe tiếng côn trùng leo reo, lúc đầu thì còn vui tai, giờ chỉ thấy phiền. sau những trải nghiệm đầy mới mẻ, cường thấy mình như đang sống trong một thế giới khác hẳn.
ngày thứ hai, trời đổ mưa. đường đất trơn như bôi mỡ. bùn dính đầy ống quần, giày dép nặng trịch. nước từ mái rừng nhỏ xuống cổ, lạnh buốt. có đoạn suối ngập ngang hông, ai cũng phải dắt tay nhau lội qua. bàn tay nhỏ của cường run lên vì rét, nhưng khi có người phía sau chạm nhẹ vào lưng, đỡ nó qua khúc đá trơn, tự nhiên thấy ấm lại.
đêm đó, cường nằm trên đống lá khô trải đất, trùm chăn ẩm. trời mưa rả rích ngoài kia, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng nước chảy nghe như một bản nhạc dài không dứt, đột nhiên muốn đàn một bản. nhìn lên mái lá, nước nhỏ từng giọt xuống trán, mà không ngủ được. trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ ngồi bên bàn, ánh đèn vàng, tách trà nghi ngút khói. cường nhớ mùi trà nhài, nhớ tiếng còi tàu, nhớ cái chạm tay ấm áp buổi sáng hôm chia tay.
những ngày sau đó, họ đi sâu hơn vào miền nam, theo đường mòn hồ chí minh. có khi băng qua đèo, có khi men theo khe suối, có khi phải bò qua những con dốc dựng đứng. mưa nắng thất thường, muỗi vắt dày đặc, mỗi đêm cường lại đếm thêm vài vết cắn mới trên tay. nhưng càng đi, càng quen dần. bàn chân chai sạn, bờ vai rắn hơn, ánh mắt cũng trầm lại.
đôi lúc, đi ngang những ngôi làng bị bom bỏ hoang, nhà cháy đen, khói vẫn còn khét. cường lặng nhìn những bức tường trơ trọi, cột nhà gãy nát, cảm thấy cái chết gần đến mức có thể sờ thấy. không ai nói gì, chỉ bước nhanh hơn.
rồi một chiều, trời đỏ rực. hoàng hôn nhuộm cả dãy núi thành màu lửa. gió từ rừng thổi ra, mang theo mùi đất ẩm và khói đốt nương. cường ngồi nghỉ bên bờ suối, lấy trong túi áo ra tấm ảnh của anh trai. mép ảnh nhàu, có chỗ mờ đi vì nước mưa. nó ngắm thật lâu, rồi khẽ thầm thì.
"anh, em đang đến gần hơn rồi. dù anh còn hay mất, em cũng sẽ tìm được anh thôi"
nói xong, cường cúi xuống, vốc nước suối rửa mặt. nước mát lạnh, trong veo. soi xuống, nó thấy khuôn mặt mình gầy đi, rám nắng, không còn nét của cậu thiếu niên hà nội trắng trẻo nữa. chỉ trong vài tuần, như thể đã lớn thêm mấy năm.
đêm đó, đoàn dừng tại một trạm tiếp tế trong rừng quảng bình. chỉ còn ít chặng nữa là đến điểm tập kết ở tây nam bộ. cường ngồi nghe mấy anh kể chuyện về miền tây - về rừng tràm, rừng đước, về những con kênh dài bất tận, những câu hò ngọt lịm. nghe xong, nó chỉ im lặng, bàn tay siết chặt vào vạt áo, tim đập thình thịch.
miền tây nam bộ - nơi anh trai mất tích. nơi cường sắp đặt chân đến.
...
sau bao ngày dãi nắng dầm mưa, cuối cùng cũng sắp đến.
trời tờ mờ sáng, sương giăng dày đặc đến mức chỉ thấy được bóng người lờ mờ phía trước. cường nghe loáng thoáng vài tiếng nói lạ lẫm rặt nam bộ, câu hiểu câu không. đoàn hành quân dừng lại ở một bìa rừng thấp, nơi có một tốp du kích địa phương đang đợi sẵn. tiếng chim gọi nhau giữa tán lá, tiếng nước róc rách từ con mương nhỏ chạy ngang qua, nghe vừa yên bình vừa lạ lẫm sau bao ngày mệt mỏi.
một người đứng tách ra khỏi nhóm, áo bà ba nâu, vai khoác súng, nước da sạm nắng, đeo chiếc khăn rằn đặc trưng. anh ta quay lại khi thấy đoàn đến, miệng cười tươi - cái kiểu cười thoải mái, bộc trực, chẳng chút giữ kẽ.
"từ ngoài bắc vô hả mấy anh?"
giọng anh đượm âm miền tây, nghe mềm mà dẻo, kéo dài cuối câu như hát.
cường hơi khựng lại. lần đầu tiên nó nghe thứ giọng nói ấy ngoài đài phát thanh, ấm, thân tình, và mang chút gì đó khiến lòng người ta chùng xuống.
người chỉ huy gật đầu, giới thiệu đôi câu. cường đứng lẫn trong hàng, lắng nghe mà tâm trí cứ bị hút về phía tốp du kích kia - mấy người nam bộ da rám nắng, tay chai sạn, nhưng mắt sáng và cười nhiều đến lạ. họ nói năng tự nhiên, chen cả tiếng đùa giỡn, như thể chiến tranh chưa từng tới.
rồi chàng trai khi nãy bước đến, đưa tay ra. thanh niên ấy cao hơn cường một cái đầu, vai rộng, cười bằng cả khuôn mặt.
"anh là quang, du kích dẫn đường. còn em? nhìn còn nhỏ quá chừng, em bé sao lại vô đây?"
cường rụt rè đáp, hơi ngơ ngác chìa tay ra vì cái tiếng em bé cực kì tự nhiên kia - kiểu gọi thân mật mà ở ngoài bắc chẳng ai dùng với người mới gặp.
"...vâng? em là cường"
bàn tay kia siết nhẹ, ấm, chắc và đầy sức sống. cường thoáng giật mình. chẳng hiểu vì sao chỉ một cái nắm tay thôi mà thấy ngực mình dội lên nhịp khác lạ.
quang cười, nheo mắt.
"nhìn em nhỏ xíu hà, mà thôi, lát mình nói tiếp hé, để anh dẫn đoàn tới chỗ đóng quân. đi cẩn thận, đường sìn lắm, té cái là ướt hết đó nha"
anh nói mà cứ như đang kể chuyện đời thường, giọng hóm hỉnh, pha chút tếu táo của dân miền sông nước. cường mím môi, khẽ gật, bước theo sau. ánh mắt vẫn còn đọng lại nơi gương mặt rám nắng ấy.
giữa cái ẩm ướt của đất rừng và hương tràm ngai ngái, cường thấy lòng mình lạ lắm - vừa bối rối vừa xao động. người miền tây...khác hẳn với những gì nó tưởng tượng. không nghiêm nghị, căng thẳng bởi đã bị tụi mỹ kiểm soát suốt bao năm trời, mà chan hòa, chân thật, ấm áp như nắng ban trưa.
cường bỗng thấy, giữa cái mảnh đất lạ lẫm ấy, có thứ gì như hơi ấm của nhà, dù cách cả nghìn cây số.
trên vai là ba lô ướt sũng, trước mặt là rừng tràm mênh mông. giữa khói bụi và nắng chói, cường nghe tiếng ai đó cười, trong trẻo đến lạ. một khúc mở đầu, nhẹ như hơi thở, cho những năm tháng dài chưa biết sẽ đi về đâu.
và cường cũng không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, giữa rừng tràm đầy mùi nhựa và nắng, một sợi dây vô hình đã khẽ buộc lấy nó và một người - như thể chiến tranh không chỉ mang đến mất mát, mà còn mang theo cả một cuộc gặp gỡ không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro