khăn rằn gửi bắc phương
trời sáng dần, ánh nắng yếu ớt hắt lên những vệt sương còn đọng trên lá. đoàn hành quân tạm nghỉ ở một bìa rừng nhỏ, rồi tiếp tục đi thêm vài cây số nữa mới tới vùng căn cứ chính. cường vừa bước vừa kéo lại quai ba lô, mồ hôi chảy ròng ròng dọc sống lưng, mỗi lần băng qua đoạn bùn lầy lại suýt trượt ngã. quang đi sau, cười cười, thi thoảng kịp thời chìa tay kéo một cái, có vẻ rất để ý "em bé" này.
căn cứ là một cụm lán bằng tre, ẩn dưới tán dừa nước và tràm, khói bếp quyện trong sương sáng, có tiếng người nói rì rầm cùng mùi khói củi khét nhẹ. đoàn quân hơn chục người từ miền ngoài lội qua bãi bùn tiến vào, áo quần ai nấy đều lấm lem, giày đẫm nước, vai còn đeo súng cũ.
"ai đó?"
giọng một người đàn ông vang lên từ trong lán.
anh trung đội trưởng đi đầu giơ tay chào, giọng khàn nhưng rõ ràng.
"báo cáo, đoàn tổng động viên đợt tháng ba, hành quân từ khu bốn vào. xin nạp quân bổ sung lực lượng chiến khu!"
vài người trong lán bước ra, có người còn đang cầm tô cơm, có người vắt khăn lau tay. vị chỉ huy - dáng cao, da ngăm, mắt sáng - gật đầu một cái.
"tốt. đi đường xa mệt lắm rồi. tập kết lại kia, điểm danh!"
cả đoàn xếp hàng trên khoảng đất trống. tiếng giày lạo xạo trên nền ẩm, lẫn trong mùi khói và hơi nước rừng. vị chỉ huy đi chậm rãi qua từng người, nhìn nét mặt, dáng đứng. khi đến lượt cường, ông dừng lại hẳn.
đứa nhỏ nhất đoàn, áo quần xộc xệch, ba lô gần to bằng nửa người, hai mắt thâm quầng mà vẫn sáng lạ. ánh mắt nghiêm nghị ấy nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, khiến cường bất giác thẳng lưng, hít sâu.
"thằng nhỏ kia, bao nhiêu tuổi?"
cường định khai gian nhưng rồi khựng lại, dứt khoát đáp.
"báo cáo, mười lăm!"
cả hàng có tiếng xì xào. vị chỉ huy cau mày, nhưng ánh mắt lại pha chút tán thưởng.
"mười lăm mà đã hành quân hơn ngàn cây số...gan đó cu. tên gì?"
"báo cáo, đặng huy cường!"
"tên này nghe quen quen..."
"đặng huy cường..."
ông chỉ huy nhắc lại, giọng chậm rãi, ánh mắt thoáng qua một tia ngờ ngợ.
cường khẽ ngẩng đầu lên, tim đập nhanh. trong phút chốc, nó nghĩ...có khi nào? có khi nào ông ấy từng gặp anh trai mình, từng nghe qua cái tên ruột thịt của cường giữa chiến trường miền trong?
ánh nắng xiên qua tán dừa nước, hắt lên gương mặt còn vương bụi đường của cường, khiến đôi mắt nó sáng lấp lánh - cái ánh sáng của hy vọng, của một đứa nhỏ tin rằng sắp tìm được chút dấu vết máu mủ giữa mịt mù khói súng.
ông chỉ huy im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.
"nghe quen mà không nhớ nổi… thôi, nhiều người đi qua chiến khu lắm, tên nào cũng na ná nhau"
một thoáng hụt hẫng len qua ngực cường. nó cúi đầu, mím môi thật chặt, sợ để lộ vẻ thất vọng. bao nhiêu ngày hành quân, bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu lần trượt ngã, nó đều gắng bước, chỉ để đến được nơi này - nơi nó tin sẽ tìm thấy tin anh. vậy mà...chẳng ai biết.
chỉ huy nhìn cường một lượt nữa rồi gật gù.
"mười lăm à? nhỏ quá. được, quân mình đang thiếu người lo hậu cần với giao liên. để nó phụ mấy anh ở kho, rồi học dần địa hình"
cường lúng túng.
"báo cáo, cháu...chưa rành đường xá trong này, sợ không hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ..."
người chỉ huy bật cười khẽ.
"có ai sinh ra đã rành rọt hết rừng u minh này đâu. vô đây rồi sẽ quen thôi"
ông đảo mắt nhìn quanh đoàn, thấy mấy gương mặt trẻ măng, còn lấm bùn mà ai cũng trông khí thế bừng bừng, bèn nói tiếp.
"thôi, cả đoàn vô nghỉ đi. ăn uống, tắm rửa rồi họp lại, phân công sau"
...
đoàn hành quân ở lại căn cứ chính vài ngày để ổn định, bổ sung quân số và sắp xếp nhiệm vụ. mấy ngày đầu, cường gần như không nghỉ được trọn giấc. sáng theo tổ đi gánh nước, trưa phụ nấu cơm, chiều học địa hình và đường liên lạc. đêm nằm trong lán, nghe tiếng côn trùng và tiếng ầm ầm vọng xa xa, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng súng vọng từ đâu đó ngoài rừng.
cái cảm giác vừa sợ, vừa háo hức. giữa rừng u minh ngập nước và tối om, cường thấy mình nhỏ bé thật, nhưng lòng vẫn rực lên cái ý chí mà chính nó cũng không hiểu sao lại mạnh đến vậy.
buổi trưa, họ ăn cơm độn khoai, chan nước canh rau muống loãng. mấy anh lớn ngồi kể chuyện hành quân, cười vang cả góc lán. cường im lặng nghe, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng mẹ buổi tiễn đi, mà ngực lại thấy nhẹ đi chút.
quang thi thoảng ghé qua, mỗi lần đều mang theo túi đạn hoặc mớ khoai luộc. anh vẫn mang cái kiểu cười dễ gần, nói năng thoải mái, khác hẳn vẻ nghiêm nghị của mấy người lớn trong đoàn. chẳng biết vì cái tính ba trợn hay vì thích con nít mà quang cứ lẽo đẽo theo cường mà chọc ghẹo suốt, nó cũng có nhỏ bé gì nữa đâu nhưng cứ bị bám mãi.
"em bé ngoài bắc vô mà chịu được nắng gió kiểu này là giỏi lắm đó, sao hay vậy ta"
"anh đừng trêu em"
"trêu gì mà trêu, anh khen đó nha"
"mà mấy bác sắp bàn xong rồi đó, mốt phân nhiệm vụ chính thức, coi chừng cho em ra rìa, nít nôi mà biết gì đâu"
"không có mà"
quang phá lên cười, làm cường càng thêm tức. thật ra nó không trẻ con đến vậy đâu, nhưng thử hỏi mỗi lần gặp là sáp lại trêu ghẹo đủ chuyện, ai mà không cáu cơ chứ. đang định nhào đến tính sổ thì quang ngừng lại, nhìn ra bầu trời đã chạng vạng.
"thôi anh về, mai gặp he em bé cường"
lại dùng cái giọng nham nhở đó, cường từng xuýt xoa khen chất giọng người miền tây ngọt ngào, dễ thương bao nhiêu, giờ lại thấy bực bội bấy nhiêu.
...
và đúng như quang nói, hôm sau chỉ huy gọi cường lên lán chính. ông đặt bản đồ lên bàn tre, chỉ một vùng giáp rừng.
"quân khu quyết định phân cho con về tổ giao liên và hậu cần. con nhỏ tuổi, lại nhanh nhẹn, viết chữ rõ, hợp lắm. mà đường ở đây khó, nên...sẽ cho ở nhờ nhà đồng chí quang. dưới hầm nhà nó là điểm trú bí mật, cũng là trạm trung chuyển tài liệu. ở đó vừa an toàn, vừa tiện di chuyển"
cường đứng nghiêm, đáp khẽ.
"dạ rõ!"
ông chỉ huy nhìn nó, giọng dịu lại.
"đừng lo, đồng chí quang là người giỏi, tham gia du kích từ năm mười sáu. nó sẽ chỉ cho con từng lối mòn, từng gốc dừa nước trong rừng này. mà nhớ - không rời nhà quá xa, không tự ý ra bìa rừng khi chưa có lệnh nghen"
vừa lúc quang tới, ông ngẩng đầu, dặn dò.
"quang, mày coi nó như em út trong nhà. chỉ nó mấy đường nước, hướng thoát hiểm, hầm bí mật. với lại cho chú gởi lời hỏi thăm tới ông ba minh nghen"
"dạ"
...
chiều, ánh nắng rớt vàng trên những tán tràm. quang xách đùm đùm đề đề mấy cọc gỗ, phía sau là cường ôm vài bó củi.
"đường về nhà anh hơi xa đó, ráng giữ sức"
"vâng"
con đường lầy lội, ngoằn ngoèo giữa rừng nước. chim bay lên từng đàn khi bánh xe quẹt vào vũng sình.
trời chuyển dần sang hoàng hôn. ở phía xa, thấp thoáng bóng mấy căn nhà sàn nép dưới hàng dừa nước, khói bếp tỏa nghi ngút.
quang chỉ tay về phía đó, nheo mắt cười.
"tới rồi đó. từ nay, coi như bé cường có ngôi nhà thứ hai ở miền tây rồi nha"
cường khẽ cười, cả người còn vương mùi sìn non. trong lòng dâng lên cảm giác lạ - vừa ấm áp, vừa chông chênh - như thể nó đang bước vào một cuộc đời khác, nơi mọi thứ đều mới tinh, kể cả chính nó.
bước càng gần đến nhà, cường càng thấy tim đập mạnh. căn nhà lá thấp thoáng giữa vạt dừa, mái lợp bằng lá dừa nước, vách có chỗ còn vá bằng bao tải cũ. kiến trúc lạ lẫm, khác hẳn mấy ngôi nhà gạch đều tăm tắp ở hà nội, khiến nó cứ ngó nghiêng liên tục. tiếng ve ngân râm ran, tiếng nước sông đục ngầu vỗ ì oạp ngoài xa. mùi bùn, mùi rơm khô, mùi khói củi trộn lẫn trong gió, lạ lắm - mà ấm lắm.
cường siết chặt quai ba lô, vừa đi vừa nuốt nước bọt. trong lòng nó rối bời, vừa háo hức vừa ngượng ngùng.
quang đi trước, ngoái lại cười, rồi vỗ vỗ vai nó.
"nhà anh có tía với má hà, hổng có đứa con nít nào, giờ có em chắc ổng bả cưng lắm. ở đây làm đồng, bắt cá, rồi anh chỉ mấy hướng trong rừng, mấy chỗ quẹo. chừng vài bữa là quen"
"à...vâng"
cường gật đầu, nghe mà vẫn chưa kịp hiểu hết mấy từ quang nói. nó lúng túng, tìm chuyện để nói cho đỡ gượng.
"ờ...chú ba minh là ai vậy anh?"
quang quay lại, nhướn mày.
"tía anh chớ ai"
"tía á? là...ai thế ạ?"
quang vỗ tay cái bốp.
"trời đất, anh quên, ở ngoài bắc kêu là gì ta...à, bố của anh đó, ông ba minh là bố anh"
"à, ra thế. còn má là mẹ đúng không anh?"
quang cười khì, vỗ nhẹ vai nó.
"hay dữ, em bé giỏi ghê ha"
cường bật cười theo, nụ cười nhẹ mà hơi run, nhưng cũng làm tan bớt cái căng cứng trong ngực.
đến sân, quang gọi lớn.
"má ơi! tía ơi! con về nè!"
bên trong, có tiếng dép loẹt xoẹt, rồi một người phụ nữ tầm bốn mươi ngoài, da rám nắng, nhưng vẫn nhìn được nét thanh tú khi còn trẻ, từ từ bước ra. bà mặc bộ bà ba nâu, tay còn cầm cái chày đâm tiêu. ánh mắt bà sáng lên khi thấy quang, rồi chạm tới cường thì khựng lại, thoáng ngạc nhiên.
"ủa, thằng nhỏ này ai vậy con?"
quang cười hì hì, gãi đầu.
"đồng chí mới vô chiến khu bữa con kể đó má. nhỏ nhất đoàn, mới mười lăm tuổi à nghen. chỉ huy cho ở tạm nhà mình, để học địa hình, phụ việc giao liên"
má của quang - bà kiều tròn mắt.
"mười lăm? trời đất ơi, nhỏ xíu mà vô tới đây rồi hả?"
cường đứng thẳng người, lễ phép chào.
"cháu chào bác ạ, cháu tên là cường "
bà cười tươi, đã có vài nếp nhăn hằn nơi khóe mắt.
"trời, giọng hay ghê he, dân ở đâu vậy con. vô nhà đi con, ăn cơm nè. nay má làm ốc kho sả với canh chua ngon lắm, má hâm lại cho. chắc đi đường đói lắm rồi hén"
cường khẽ gật, thấy sống mũi cay cay. trong khoảnh khắc ấy, giữa cái xứ đất lạ nước lạ, nó bỗng cảm thấy...như được về nhà.
bà kiều vừa nói vừa quay lưng vào nhà, tay cầm cái chày quơ quơ ra sau, giọng thân mật thiệt tình.
"vô đây, rửa tay rửa chân rồi ăn cơm. con ăn rau luộc kho quẹt được hông?"
"tại cái thằng quang này nè, già đầu mà hông ý tứ gì hết. không nói trước, má hông có làm nhiều đồ ăn, con chịu khó ăn he. mai má bắt gà nấu cháo cho"
cường cười khẽ, gật đầu.
"dạ, cháu ăn gì cũng được ạ, bác đừng thế cháu ngại lắm..."
nó đặt ba lô xuống mép vách, lóng ngóng theo quang ra sau hè. cái lu nước to gần bằng nửa người, nước trong vắt phản chiếu tán dừa lấp loáng. quang múc gáo nước dội lên tay, nói.
"rồi, rửa sơ sơ cho mát. ở đây phải dè nước, bữa nào khát thì uống nước mưa trữ chớ đừng uống nước sông à nghen. đưa tay ra anh rửa cho"
"...vâng"
nói vậy chứ cường rửa tới ba gáo mới ngưng, vì thấy nước mát và trong vắt. mùi đất, mùi rừng phảng phất quanh chái bếp, nghe như tan cả bụi đường mấy ngày hành quân.
vào trong, bàn cơm dọn ngay giữa nhà, chỉ có chiếc chiếu tre trải thấp. trên chiếu là nồi cơm trắng, tô canh chua bốc khói nghi ngút, dĩa rau luộc còn nhỏ nước, và chén kho quẹt thơm lừng.
ông ba minh từ ngoài vườn đi vào, vai vác cuốc, tóc muối tiêu, da đen sạm. thấy con trai với thằng nhỏ lạ, ông nhướng mày.
"ai đây?"
quang nhanh nhảu.
"đồng chí mới từ ngoài bắc hành quân vô đó tía. chỉ huy cho ở nhờ nhà mình, phụ việc giao liên"
ông ba gật gù, giọng vang rền.
"vậy hả. nhỏ mà giỏi nghen. vô đây ăn cơm, khỏi ngại"
cường khẽ gật đầu
"dạ, cháu chào bác"
"bác gì mà bác, kêu tía đi con. bị gì làm giao liên ở đây căng lắm đó, mấy thằng ngụy thính như chó, lạng quạng là mệt với tụi nó, kêu đi cho quen"
"vâng...tía ạ"
quang khều cường chỉ qua bà kiều.
"đây nữa"
"...má ạ"
"trời đất, mấy đứa miền bắc nói tiếng mình nghe oải oải mà thấy cưng ghê he"
ông ba minh bật cười, tiếng cười vang mà ấm.
"vậy mới dễ thương. ngồi xuống, ăn cho no, ở đây coi như nhà nghen"
cường ngồi giữa quang và má, tay cầm đũa mà run nhẹ. món ăn dân dã, chẳng có gì cầu kỳ, nhưng mỗi miếng cơm như tan trên đầu lưỡi. canh chua cá rô chua dịu, mùi rau ngò thoang thoảng, kho quẹt mặn mà đậm đà vị khói, lấy rau chấm ăn lại ngon đến bất ngờ.
quang húp một muỗng canh, liếc sang cường, cười nhỏ.
"ăn từ từ thôi, ở đây hổng ai giành đâu. coi chừng mắc nghẹn"
cường đỏ mặt, nhưng cũng bật cười, mắt cong cong.
"cơm bác-- má nấu ngon quá ạ"
bà kiều nhìn cảnh đó, khẽ thở ra, giọng nhỏ nhẹ.
"hành quân cực dữ lắm hả con?"
cường đặt đũa xuống, gật đầu.
"dạ, cũng hơi hơi thôi ạ, ở đây yên bình hơn nhiều"
ông ba minh chậm rãi nói, mắt nhìn ra khoảng sáng ngoài cửa.
"yên hả...cũng hổng chắc đâu. chỗ nào có người, có tự do, là chỗ đó có địch. nhưng ráng, rồi sẽ qua hết thôi"
"mà nói chứ, em bé tập nói giọng miền tây được hông? hồi tụi tay sai mỹ hỏi, anh nói em là bà con xa đó nghen"
"đúng đó con, giọng rặt hà nội vầy lộ liền à, nguy hiểm lắm"
cường gãi đầu, giở cái giọng lơ lớ ra mà tập.
"dzạ, con biết...con sẽ cố ạ. mà mấy chữ 'dzậy hả', 'hổng biết nữa' con nói nghe kì kì sao đó...tía"
ông ba minh ngồi trước mặt bật cười.
"dzậy mới nói, giọng miền tây nghe tưởng dễ chớ khó dữ lắm. nói sai một cái là tụi nó nghi liền"
cường mím môi, tập nói nhỏ theo.
"dzạ, con...hổng biết nữa...dzậy hả?"
nghe câu cuối, ai nấy đều cười ngặt nghẽo. cả nhà nhìn nhau, vừa thương vừa buồn cười, thằng nhỏ nói giọng cứng như nuốt que tre.
cường khẽ cúi đầu, nghe lòng mình ấm lại, giữa tiếng muỗi vo ve, tiếng gió lay ngọn đèn dầu vàng nhạt. giữa tiếng cười rộn rã trong căn nhà lá, cường thấy cái thứ giọng lơ lớ của mình cũng dần tan ra, hòa vào bầu không khí đầm ấm kia, nghe như tiếng của nhà.
bữa cơm trưa ấy, là bữa đầu tiên cường ăn trong ngôi nhà ngay bìa rừng u minh - và cũng là lần đầu tiên nó thấy mình bình thản đến vậy, giữa cái thời loạn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro