khăn rằn gửi bắc phương

ăn cơm xong thì trời đã sập tối. tiếng côn trùng líu ríu từ rừng vào vang vọng cả khu xóm nhỏ. cường lẽo đẽo theo sau má kiều định phụ rửa bát đũa mà cứ bị xua đi như đuổi gà. đành ra trước nhà nhìn ông ba minh đang uống trà xế.

"cường làm gì thập thò vậy mậy, lợi đây uống miếng trà với tía nè, húp cho thơm râu coi"

cường rụt rè tiến lại, cả người còn lấm lem. quang ngồi kế bên, cười mím chi khi thấy nó ngại ngùng đến mức chẳng biết nên ngồi chỗ nào.

"thôi ạ...người cháu còn bẩn lắm, hay để lát tắm rửa rồi cháu uống sau ạ"

"trời đất, bày đặt khách sáo. thằng quang mấy bữa đi du kích về còn dơ hơn mầy, nó thúi quắc mà có ngại ngùng gì đâu, mầy lo gì"

ông ba minh nói, rót ra một chén nhỏ, khói trà bốc lên ngun ngút, mùi lá non ngai ngái hòa với hương đất ẩm.

"uống đi con, tráng miệng"

cường nhận lấy, chén nóng rẫy. nó nhấp môi, đăng đắng, vội nuốt mà mắt hơi nhăn lại, lát sau lại nghe hương thơm trà thoang thoảng. quang phì cười, tay sờ đầu cường.

"uống riết rồi quen. anh mới đầu cũng y chang em"

ông ba minh cười khà, rồi đặt chén xuống.

"mai tía dẫn con đi vòng vòng xóm, chỉ mấy con đường tắt. mai mốt có lệnh, giao liên không biết lối là kẹt đó nghe"

"vâng"

"mà chưa đâu, làm quen trước đi, chứ đùng cái vô làm liền là hổng nên trò trống gì hết, sớn sa sớn sác dễ bể chuyện lắm"

cường khẽ gật đầu, ánh đèn dầu từ trong nhà hắt ra vàng ấm, soi nửa khuôn mặt non choẹt đang lộ vẻ lo lắng lẫn háo hức. nó ngước nhìn quanh - mái lá, bụi chuối, ao cá xanh ngắt lá bèo - tất cả vừa xa lạ vừa khiến nó bỗng hồi hộp, như một khởi đầu thực sự đã đến.

lát sau, khi ông ba minh đã vào buồng ngủ.

chỉ còn hai người. quang đứng dậy, huých nhẹ vai nó.

"thôi, vô tắm rửa đồ đi, rồi anh dẫn xuống hầm. chỗ đó mát lắm, ngủ cái là hông biết trời trăng mây đất gì liền"

"ở...dưới hầm thật hả anh?"

"thiệt. nhà anh chưa đang tính mua bộ ván ngựa mà chưa có dịp, em xuống dưới ngủ đỡ đi hen"

cường tròn mắt. tiếng côn trùng lại rộ lên, hòa với tiếng trà rót đầy chén, mùi đất ẩm quyện vào đêm, nghe nặng mà yên.

"ván ngựa là gì vậy anh?"

"kiểu như cái phản gỗ mà bự chảng hà, nằm được luôn. ngồi uống trà, ăn cơm, nói chuyện, trưa thì trải chiếu nằm ngủ, mát rượi luôn. ở đây nhà nào cũng có một bộ, để ngoài gian giữa cho tiện. nhà anh cũng có mà lâu quá nó mục hư hết rồi, chưa kịp sắm cái mới"

"anh ơi..."

"sao em"

"hay em nằm đất cũng được chứ ở dưới ngủ có mình em thì kì quá..."

"kì gì đâu, hổng ấy em ngủ với anh he?"

cường quay phắt qua, gấp gáp trả lời.

"ơ...không, em...ý là..."

quang bật cười ha hả, ngồi phịch xuống ghế tre, tay vỗ đùi đánh đét một cái.

"trời đất, anh giỡn chút xíu à, làm gì run dữ vậy nè. dưới hầm có vài cái võng với bộ vạc, nằm đâu cũng được"

"...vâng"

"hay em sợ ma hả, hỏng ấy lên ngủ với anh nè, hơi chật xíu thôi hà"

cường lúng túng đứng giữa gian nhà, tay mân mê quai ba lô, đầu óc quay như chong chóng. thật ra không phải vì nó sợ ma, mà là vì thấy kì kì. ở dưới hầm nhà người ta, nằm giữa mấy bao thóc với mùi đất ẩm, nghe trên đầu có tiếng người đi qua đi lại, tự nhiên thấy mình như kẻ trọ ké.

một bên là cái hầm tối, hơi đất phả lên âm ẩm. một bên là cái giường tre, chăn gối xộc xệch, có quang đang cười cười nhìn mình.

cường nuốt nước bọt.

"không lẽ...ngủ chung thật à trời?"

ở ngoài bắc, dù đói khổ đến mấy, người ta vẫn giữ lễ. khách tới nhà thì dọn chỗ riêng, cùng lắm là trải chiếu dưới đất, chứ đâu có nằm chung giường với người lạ. mà đây lại là con trai nhà người ta, má với tía còn trong buồng, lỡ nửa đêm họ dậy thấy thì chết mất.

nhưng...nghĩ đi nghĩ lại, ngủ đây thì kì, dưới hầm còn kì hơn...

ở đất này, người ta cười nói ào ào, ai ai cũng nhiệt tình, đi qua đi lại đâu cũng rổn rảng tiếng chào. ai để tâm chi chuyện ngủ đâu.

mà anh quang cũng tốt thật - từ lúc gặp nhau đến giờ, chưa để cường phải bỡ ngỡ hay sợ hãi phút nào.

nó cúi đầu nhìn mũi chân mình, hơi đỏ mặt.

rồi khẽ nói, giọng nhỏ xíu.

"vậy...em nằm mép ngoài nha anh, em ngủ ít lắm, khỏi sợ chen chỗ anh đâu"

quang ngẩng lên, cười nghiêng đầu.

"trời đất, ngủ ít gì, em bé phải ngủ nhiều mới mau lớn. với lại em mà rớt xuống đất thì anh hông đỡ đâu nghen"

"không có đâu mà!" 

cường bật lại, giọng lạc đi.

quang vẫn cười, đứng dậy lấy thêm cái mền, trải ra.

"rồi, nằm trong đi. ở đây sương xuống lẹ, lạnh lắm, đừng để trúng gió. có gì kêu anh"

cường khẽ gật, chui vô mền, quay lưng với quang.

cái giường tre kẽo kẹt mỗi khi quang xoay người, mùi lá khô, mùi nắng, và một thứ mùi ấm lạ mà cường chẳng biết gọi tên, cứ len dần qua từng hơi thở.

một lúc sau, trong ánh đèn dầu leo lét, giọng quang khẽ vang.

"ngủ chưa đó bé?"

"chưa...anh ngủ trước đi"

"ừ, mai đi chài cá với anh nghen, tranh thủ mấy bữa này đi, mốt đi giao liên hông kịp thở đâu"

"vâng..."

tiếng "vâng" của cường nhỏ dần, tan trong tiếng côn trùng ngoài vườn, rồi chìm vào hơi thở đều đều bên cạnh - thứ hơi thở khiến lòng nó chộn rộn chẳng hiểu vì sao.

...

sau một đêm, mặc dù không gian chật chội, cường lại ngủ rất ngon. chỉ là khi thức dậy bị ôm cứng ngắc, nó cũng hơi hoang mang. gỡ ra thì không được vì cánh tay đang siết lấy hông nó nặng như gọng sắt. cường hé mắt, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào đủ để thấy rõ người phía sau.

quang, tóc rối bù, mặt úp sát vai nó, hơi thở phả đều đều lên gáy.

cường cứng đờ người. nó thử nhúc nhích nhẹ, nhưng mỗi lần nhúc nhích là tay quang lại siết chặt hơn, như thể phản xạ tự nhiên.

cường khẽ xoay đầu, cố gỡ tay quang ra lần nữa - vẫn không nhúc nhích được. hơi thở sau lưng vẫn đều đều, mà nóng ran.

"anh quang...anh quang..."

im lặng. chỉ có tiếng dế kêu ngoài vườn, tiếng gà ai đó gáy sớm phía xa.

cường thở ra, đành nằm im, mắt mở trân trân nhìn lên mái lá, lòng rối bời bởi cái ngại ngùng và ấm áp, làm nó phân vân giữa việc gọi quang dậy để rời giường hoặc là ngủ tiếp, vì hiện tại cũng chỉ khoảng 4, 5 giờ sáng. dù sao thì trong khoảng thời gian dài hành quân từ miền trung vào đây thì nó chưa từng có được giấc ngủ trọn vẹn.

và cường chọn vế sau, chắc tại còn tuổi ăn tuổi lớn nên ham ngủ, hoặc là nó tiếc rẻ cái xúc cảm ấm áp trong tấm chăn mỏng và cả của ai đó.

nó nhắm mắt lại, tự nhủ chỉ nằm thêm năm phút thôi, năm phút rồi dậy. nhưng năm phút đó kéo dài tới khi ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ làm bằng thân dừa nước, chiếu thẳng lên mặt hai đứa.

quang cựa mình trước, ngáp một cái, giọng ngái ngủ.

"giờ mấy giờ rồi ta..."

cường giật thót, vội nhắm mắt giả vờ ngủ. quang mở mắt, thấy đầu tóc cường rối bù, gò má áp vô gối, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ mệt. anh bật cười khẽ, rồi thay vì rút tay ra, lại siết nhẹ thêm tí nữa.

cường muốn chui luôn xuống gầm giường, chẳng biết vì sao, cùng là đàn ông con trai mà mắc cỡ tẽn tò gì không biết...

"anh...anh buông ra xem nào..."

"ủa, tỉnh rồi hả? anh sợ bé lạnh mà"

quang cười khùng khục, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

"sao em hông ngủ thêm"

"thôi em dậy rồi"

cường vùng vẫy mãi mới thoát được.

quang ngồi dậy, tóc rối như tổ quạ, vẫn cười tỉnh rụi.

"ngủ chung với anh thấy sao, hổng tới nổi bị ma kéo chớ?"

cường lườm, lắp bắp đáp lại.

"ma cỏ gì chứ, chỉ là hơi chật thôi"

"chật thì mai dời qua nằm gần anh hơn chút, ai biểu em cứ ép sát vô tường chi, bộ sợ anh hả?"

"anh!" 

cường kêu lên, vừa bực vừa quê, trong khi quang cười ngặt nghẽo.

trong bếp, má kiều đang nhóm lửa nấu bữa sáng, tiếng củi nổ tí tách hòa vào mùi khói sớm, mùi cơm mới. không khí trong nhà yên bình đến lạ, cường hít một hơi, lơ thơ lần thần rời giường.

má kiều thấy hai đứa bước ra, tóc còn rối, áo quần nhăn nhúm, chỉ cười hiền hiền.

"rửa mặt rồi ăn cơm sớm đi nghen, tía bây ra ruộng rồi, ăn xong hai đứa đi chài cá đi, làm cá khô ăn. nắng lên trễ là hổng có cá đâu đó"

cường vâng dạ, quang vừa ngáp vừa vươn vai. anh cầm cái gáo dừa múc nước từ lu, rửa mặt qua loa, rồi liếc qua thấy cường đang cặm cụi giặt khăn.

"em làm gì kỹ dữ, nước miền tây rửa qua chừng là sạch rồi"

"không có...tại em quen tay thôi"

cường đáp nhỏ, giọng vẫn còn ngượng, mắt không dám nhìn quang.

"trời, đúng là dân miền ngoài, cái gì cũng phải chỉn chu"

quang cười khì, vỗ vai nó.

"nhưng sống ở đây hổng cần lo xa dữ vậy đâu, thả lỏng ra cho vui chớ. chiến tranh đã loạn rồi mà còn suốt ngày căng thẳng sao sống nổi"

má kiều bưng nồi cơm ra, thêm dĩa cá khô chiên vàng ruộm, bát mắm me dằm ớt đỏ tươi. hương thơm lan ra, làm bụng cường réo lên.

"ăn đi con, ăn no rồi đi. cá sáng nay ngon lắm đó"

"vâng ạ"

hai người ngồi ăn, quang cứ gắp cho cường miết, có khi còn cố tình chọc.

"ăn đi bé, một hồi mà đói xỉu anh hổng vác nổi đâu nghen"

"em ăn mà, anh ăn đi chứ..."

"ăn được mà xương cá còn nhiều dữ, để anh gỡ cho"

"em tự làm được!"

quang cười khúc khích, vẫn thong thả gỡ miếng cá bỏ qua chén cường.

"nè, anh lỡ gỡ rồi"

cường chỉ biết cúi đầu, vành tai đỏ au.

ăn xong, má kiều gói thêm nắm xôi, dặn dò vài câu. quang khoác lên vai cái chài, cường theo sau với cái xô đựng cá, đi men theo con đường đất ra bờ sông.

trời sớm miền tây ẩm ướt, sương còn lẫn trong hơi nước bốc lên từ ruộng, cường đi sau, chân dính bùn, nghe mùi đất ngai ngái. quang vừa đi vừa huýt sáo, vai đung đưa, ánh sáng lấp lóa trên mái tóc anh.

đến bờ sông, nước đục màu phù sa, dòng chảy cuồn cuộn, những bụi dừa nước rũ bóng xuống mặt nước. cả hai nhảy xuống ghe. quang chèo đến khúc sông vắng. đặt chèo xuống, quay sang cường, nheo mắt cười.

"rồi, bữa nay anh chỉ em chài cá, coi như nhập môn dân miền tây nghen"

cường nhìn lưới, nhìn sông, nuốt nước bọt.
"em chưa chài bao giờ..."

"thì anh chỉ, dễ ẹc à. nè, cầm chỗ này, rồi quăng như vầy nè—"

quang xoay người, động tác dứt khoát, tấm lưới bung tròn như cánh chim giữa sông. nước bắn lên lấp lánh. anh quay lại, cười.

"thấy hông, đơn giản heng"

cường chăm chú nhìn, trông quang quăng chài nhẹ bẫng như lúc mấy anh đặc công quăng lựu đạn.

"vậy tới lượt em thử đi, anh đứng coi"

cường lóng ngóng cầm lấy, không ngờ chài lại nặng đến vậy, chân trượt một phát, suýt rớt xuống sông. quang phản xạ nhanh, túm lại ngay vai nó, kéo về phía mình.

"chời đất ơi, em mà rớt là anh phải lội theo đó nghen"

cường hoảng, mặt đỏ bừng, cảm giác nơi vai mình vẫn còn bàn tay anh giữ chặt.

"em lỡ chân, cái chài này nặng thật"

"rồi rồi, anh coi bộ phải nắm em riết mới yên"

"anh!"

quang đứng sau, vẫn cười, giọng pha chút trêu chọc.

"để anh chỉ kỹ hơn cho, em cầm chỗ đó hông đúng, chài mới bị lệch"

anh vòng ra sau lưng, hai tay đỡ lấy tay cường, chỉnh lại góc nắm. hơi thở anh phả nhẹ lên tai, khiến cường bỗng thấy người nóng bừng.

"nè, gập gối chút, tay này kéo nhẹ, rồi xoay người một vòng, đừng mạnh quá"

cường nghe theo, mà tim cứ loạn nhịp. từng cử động của quang đều chắc nịch, đỡ lấy cả thân nó như sợ trượt ngã lần nữa. mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi nước sông hoà vào nhau, ngai ngái mà lạ kỳ dễ chịu.

"giờ thả ra nghen, 1...2...dục ra!"

tấm chài bung ra, méo xẹo thôi nhưng vẫn rơi được giữa dòng. nước văng lên ướt cả quần áo hai đứa.

"đó đó! thấy hông, giỏi quá trời!"

quang vỗ vai, cười khoái chí.

"quăng méo xẹo mà anh cũng khen..."

cường lẩm bẩm, che đi nụ cười nhỏ nơi khoé môi.

"méo cũng là công đầu tiên, mai mốt quen tay là đẹp à. chài cũng như làm việc lớn, phải sai vài bận mới tới chỗ trơn tru"

cường ngẩng lên, thấy ánh mắt anh long lanh dưới nắng, nụ cười phơi phới. tự nhiên cái mệt tan biến đâu mất, chỉ còn lại hơi ấm dâng lên trong lòng ngực.

quang thu chài lại, mấy con cá nhỏ giãy đành đạch. anh gỡ ra, bỏ vào xô, rồi quay sang.

"nè, cá đầu tiên là công của em đó nghen. lát về anh nói má làm cá kho cho"

"có xíu vậy mà cũng khoe..."

"cái gì xíu, chiến tích đầu tiên phải nhớ chớ. mai mốt em rành rồi, hai đứa mình ra xa hơn, nước chảy xiết, cá nhiều hơn nữa"

gió sông thổi qua, tóc hai người ướt sũng, dính lại trên trán. quang nghiêng đầu, nhìn cường đang loay hoay vắt ống quần, cười khẽ.

"coi kìa, mới sáng ra mà ướt như tắm. thôi nghỉ chút, để anh bẻ dừa nước cho uống, khỏi say nắng"

cường gật đầu, ngồi thụp xuống ghe, nhìn bóng mình loang loáng trên mặt nước. quang nhìn nhìn một lát, tay chụp lấy tàu dừa, dừng ghe lại, tay không bẻ vài trái. lấy dao chặt đưa cho cường.

"nè, uống đi em bé, nước dừa miền tây ngọt như tiếng anh nói vậy đó"

"anh nói nghe sến kinh"

cường bật cười, nhưng vẫn nhận lấy. nó hớp một ngụm, thứ nước trong veo ngọt mát chảy vào cổ họng.

ngọt thật. ngọt như cái buổi sáng đầu tiên nó thấy lòng nhẹ tênh giữa vùng đất xa lạ này, nơi tiếng cười của ai đó dường như cũng làm sông nước dậy sóng.

đâu đó, giữa tiếng gió và mùi đất ẩm, cường nghĩ - có lẽ mình đã bắt đầu thuộc về nơi này rồi.

...

hai thằng lội lên bờ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân, quần dính bùn, tóc dính nước. quang ôm cái xô cá quẫy đùng đùng, còn cường thì khệ nệ vác mấy trái dừa anh chặt hồi nãy. vừa đi vừa cười như được mùa.

"bữa nay má bả thấy chắc mừng lắm nghen"

quang nói, chân vẫn dẫm lép nhép trên nền đất ẩm.

" cá bự to vậy chắc kho được nguyên nồi"

cường đáp, giọng vẫn còn phấn khích.

về tới nhà, má quang đứng trong bếp, tay đang nhóm bếp lửa. thấy hai đứa, bà ngẩng lên, bật cười.

"trời đất, hai thằng bây đi chài cá hay tắm sông dzậy? coi kìa, nước chảy ròng ròng!"

"coi nè má, bữa nay dính được nhiều lắm"

quang cười, chìa xô ra.

má nhận lấy, nhìn cường một cái.

"cường nè, vô thay đồ đi con, không khéo cảm lạnh à"

một lát sau, bếp nhà lại thơm mùi cá kho. khói bốc lên nghi ngút, mùi nước màu, mùi tiêu, mùi dừa rám quyện lại, ấm sực cả gian nhà lá. cường ngồi xổm quạt lửa, mặt dính quệt lọ đen ngòm, quang thì gói mấy phần cơm vào lá chuối.

"đem mấy phần này vô căn cứ cho mấy anh, nói má gởi lấy thảo nghe chưa"

má dặn, tay đảo nồi cá cho đều.

"con biết rồi má. chừng nào chiều con về con ghé chợ, coi có tin tức chi hông"

cường nghe tới đó lại thấy tim hơi thắt. căn cứ nằm sâu trong vùng, đường đi phải băng qua ruộng rồi men theo mấy lối nhỏ rậm cỏ. nhưng nhìn thấy quang cười, cái cảm giác lo lắng kia cũng tan dần.

"em đi nữa được không ạ"

"được chứ, chắc nhớ mấy anh em ở trỏng rồi hả "

quang trêu, giọng nhẹ mà ấm.

cường không đáp, ngồi thụp xuống, hong tay trên bếp. nồi cá sôi ùng ục, mùi tiêu cay xộc lên sống mũi. quang đứng phía sau, vừa gói cơm vừa huýt sáo khe khẽ.

ngoài hiên, nắng đã đứng bóng, chiếu qua tấm liếp tre loang loáng lên vách lá. tiếng gà gáy xa, tiếng trẻ con gọi nhau ở đầu xóm. nơi này vẫn giữ được cái bình yên dù chiến tranh vẫn ở đó, trong tiếng máy bay xa xôi, trong nỗi lo ai cũng cố giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro