khăn rằn gửi bắc phương

hai anh em, đứa thì ôm cả giỏ cá lóc đồng, đứa thì xách mấy phần cơm gói lá chuối, lén la lén lút lội qua đám cây rừng. cường vì chưa quen nên bị thụt lùi một đoạn xa, quang phải nán lại chờ, chẳng than lấy một tiếng, cứ tủm tỉm đứng cười.

cường cũng sợ phiền, còn vì ngượng bởi quang cứ nhìn mình rồi cười suốt nên cắn răng gắng sức lội nhanh hơn. trớ trêu thay, đám bùn lầy dưới chân nặng trịch, cố dùng lực nhấc chân lên thì lại vấp phải cái rễ cây đước to đùng. và ầm một cái, nước tung tóe, cường lọt tõm xuống vùng nước trũng. vì bất ngờ nên chỉ kịp giơ cao mấy phần cơm đặt trên đầu, nước ngập tới mũi. lại chẳng bước đi nổi, như thể có sinh vật huyền ảo nào đó ghì chặt nó xuống.

và tình cảnh hiện giờ là: cường, với đôi mắt to đang long lanh dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía quang, khi nước đã cao đến hơn cái miệng của nó, tay vẫn đang khư khư giữ gói cơm trên đầu.

quang phì cười, nhìn cường cứ như mấy đứa nhỏ bị phạt. từng bước đến. cầm lấy mấy phần cơm đặt lên hốc cây to gần đó, rồi túm lấy cổ áo cường nhấc lên. xoay người.

thằng nhóc con vẫn còn chuếnh choáng vì sặc nước, bỗng một bàn tay xách nó lên, rồi trời đất quay cuồng. cường đã nằm gọn trên lưng người ta.

"ơ? anh làm gì thế?"

"cõng em chứ làm gì?"

"anh kéo em lên là được rồi mà"

"thôi, em bé chưa có rành ở đây, đi hai ba bước lún xuống nữa là anh bỏ luôn đó"

"nhưng em phải đi mới rành được chứ! anh thả em xuống"

"rành rọt gì, có gì anh chỉ cho, sao hay cãi quá. cầm cơm đi, anh cõng qua khúc này rồi thả"

"...dạ"

"trời đất bày đặt nói tiếng nam nữa, giỏi hé"

"anh cứ trêu, em phải tập chứ"

"trêu gì, anh khen mà. em nói nghe thấy thương lắm đó"

quang cười, giọng anh cứ khúc khích suốt đường đi, rồi đẩy nhẹ cái giỏ cá lên cao hơn để khỏi va vào bụi rậm. cường nằm trên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy mớ cơm quang vừa dúi lại, mặt đỏ bừng như người ta đem đi chần nước sôi.

phía trước, con đường rừng nhỏ xíu uốn lượn, lẫn với rễ cây, lá mục và những vũng nước đục lờ lờ. quang bước thoăn thoắt như đi trên sân vảy rồng nhà mình, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc cường một cái như trông con nít.

cường bị nhìn mãi cũng mất tự nhiên, buộc miệng hỏi.

"nặng không anh?"

"nặng gì, em có bao nhiêu. cõng em còn nhẹ hơn con heo sữa má anh nuôi nữa"

"anh so kì..."

"ờ, heo sữa ngon mà"

"anh!"

tiếng cãi cọ nhỏ nhỏ của hai đứa chìm vào tiếng gió hú qua tán rừng, như một khoảnh khắc bình yên lọt thỏm giữa chiến sự căng thẳng nghìn trùng.

đi một đoạn, quang dừng lại, đặt cường xuống đất.

"rồi, qua khúc hay lủng lỗ nhiều nhất rồi đó. đi được rồi đó bé"

cường đứng chới với vài giây mới lấy lại thăng bằng, tóc tai ướt nhẹp, đất bùn lem mặt mà mắt thì sáng rỡ như được gắn đèn dầu.

"vâng"

"giỏi. đi sau lưng anh, thấy anh đặt chân đâu thì đặt y chang vậy. đừng có bướng nữa nghe"

cường dẩu môi, cãi.

"ơ em có phải trẻ con đâu"

"em bé mười lăm tuổi thì phải nghe lời"

rồi cả hai tiếp tục len qua rừng, tiếng dép lục sục dưới bùn nhão, tiếng giỏ cá đập vào chân cái bộp, cái bộp. mùi lá mục và nước sông theo gió lùa vào, ngai ngái mà thân quen đến kì lạ.

một lúc sau, bìa căn cứ hiện ra - chỉ là vài lán lá, mô đất ngụy trang khéo và mấy bóng người đang khiêng củi, sửa lại dây ba lô.

vừa thấy quang, một anh bộ đội lớn tuổi hơn reo lên.

"quang! bữa nay đem tân binh theo hả? ủa, thằng cường hôm bữa nè bây, nó vào thăm"

cường bật cười, giơ nắm cơm lên cao.

"mẹ anh quang kho cá lóc nè anh tư, với cơm mới luôn. ăn vô lấy sức trực đêm"

"trời đất, đã dữ. rồi thẳng quỷ nhỏ sao ướt nhẹp vậy?"

anh bộ đội bước lại, nhìn cường từ đầu tới chân, thấy nó đang ướt từ tóc tới gấu quần thì nhíu mày cười.

"đi đường nào mà thằng bé như tắm vậy mậy?"

quang khì khì cười.

"ẻm lọt ổ trũng. em tính cho nó tập đi rừng mà nó tập luôn kiểu tắm bùn"

"anh!"

cường thốt lên nhỏ xíu, mặt nóng ran.

anh bộ đội phá lên cười.

"thấy thương ghê chưa. vô đây hồi tao chỉ đường khác chứ đường quang đi là tụi anh còn ngán nữa mà, nó dụ con nít là giỏi thôi"

quang không cãi, cười cười quay sang cường.

"đi, đưa cơm cho mấy anh rồi ngồi hong ấy nắng. chút nữa anh dẫn về vòng đường tắt, khỏi lội bùn nữa. anh vô nói chuyện chút"

cường dạ một tiếng, đưa giỏ cơm lên với mấy con cá lên.

mấy anh bộ đội nhận lấy, miệng không ngớt cảm ơn, còn xoa đầu cường mấy cái làm nó mắc cỡ muốn cắm đầu rút xuống đất. nhưng vẫn không quên lời má kiều dặn.

"má anh quang nói là gởi mấy anh lấy thảo. với lại má kêu nướng ăn liền mới ngon nên mấy anh chịu khó xíu nhé"

"chịu khó gì mầy ơi, có ăn là mừng rồi, mầy gởi lời cảm ơn má ba dùm tụi anh nghen!"

"dạ"

cường ôm cái giỏ trống, đứng nép sang một bên cho mấy anh lúi húi nhóm lửa nướng cá. hai tai nóng bừng. mấy chú bộ đội người thì xoa đầu, người vỗ vai nó như thể quen thân từ đời nào, mà thực ra chỉ là thương cái dáng nhỏ nhỏ lóng nga lóng ngóng của nó.

có mấy anh quen cường từ lúc hành quân thì xởi lởi chạy tới nói chuyện trên trời dưới đất. trong đó có anh trực - cái ông anh nhiệt tình đã nói chuyện rôm rả với nó từ lần đầu gặp, cũng là người thân với nó nhất.

"ê cu sao rồi?"

trực vỗ mạnh vai nó, như không để cả thân người ướt như chuột lột của cường mà tiếp tục hỏi.

"thằng quang có ăn hiếp mày không nhỏ"
"đâu có, anh quang tốt mà"

"mới gặp đã bênh, ranh con có mới nới cũ à? còn anh trực của mày thì sao?"

"ờ… anh cũng được…"

"trời đất ơi, nghe kìa!"

trực làm bộ ôm ngực, trợn mắt như bị tổn thương nặng.

"anh nuôi chú mày mấy bữa nay, chia từng hớp nước, bẻ từng miếng cơm mà giờ bị xuống hạng lẹ vậy hả?"

mấy chú xung quanh nghe vậy thì cười rần, người chọc một câu, kẻ đá nhẹ chân cường một cái cho thêm phần náo nhiệt. khói cá nướng bốc lên thơm lựng, quyện cùng nắng xế và tiếng rừng xào xạc sau lưng, làm cái không gian nhỏ càng thêm ấm.

cường ngại ngùng nến nóng cả mặt, chẳng hiểu sao lại ngượng đến thế, hai tay bấu vào quai giỏ trống, mặt đỏ tới mang tai.

"đâu có...tại...anh hỏi kì quá"

"tại anh quý nên anh hỏi!"

trực xoa đầu nó cái nữa, mạnh tới mức tóc cường bung lung tung.

"đi với thằng quang đó coi chừng bị nó dụ rồi quên tụi anh à"

"anh trực cứ nói bậy"

"nói bậy cái gì!"

trực chống tay vào hông, giọng lớn như đang chỉ huy cả trung đội.

"thằng quang coi vậy chứ thứ dữ đó"

cường vừa định phản bác thì quang từ phía sau đi tới, áo còn vương vài giọt nước, tóc hơi ướt, mắt cười hiền hiền.

"dữ cái gì vậy anh trực?"

quang hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cả đội nghe là im thin thít như thể vừa bị bắt quả tang nói xấu, mà đúng thế thật.

trực hắng giọng, chống chế.

"anh đang...chỉ bảo thằng nhỏ nè. nó khen mày quá trời luôn đó"

"thiệt hông em?"
quang nhìn cường, mắt cong cong như muốn bắt bí.

"em...em đâu có"

cường lí nhí, mặt nóng như phơi trên cái chảo.

"đưa đây, để anh cầm cái giỏ cho. em đứng gần lửa hoài nóng"

"thôi, để mấy ảnh nướng cho xong rồi mình đi đường tắt về"

quang nói, giọng nhỏ nhưng đủ để cường nghe.

"đứng đây hoài bị chọc hoài tội em bé"

...
trời vừa sập tối, hai đứa cùng sánh bước về nhà. quang đột nhiên lên tiếng.

"ở đó ai cũng thương em hết he, bộ hồi hành quân nhỏng nhẽo lắm hả"

cường nghển cổ, nhỏ giọng.

"anh đừng trêu em nữa được không..."

quang nhìn nó thật lâu. rồi cười, nhẹ như gió rừng xoa qua tán lá.

"rồi, hổng trêu. nhưng bé ngoan phải đi theo sát anh, hiểu chưa? mai mốt em còn phải giao liên đàng hoàng đó"

cường gật, lòng nhẹ bẫng.

"mà nói chứ nãy lội sông nhìn em như cục bột nếp rớt xuống nước vậy đó"

"anh!"

"ủa nói thiệt mà"

quang nhún vai, mặt tỉnh queo như không hề cố tình nói ra câu khiến người ta muốn độn thổ.

"em bé trắng bóc nè, tròn tròn, rớt xuống cái là ụp một cái luôn"

cường đỏ cả vành tai, không biết nên giận hay nên ngại. chân đá đại một cái lá khô nằm giữa đường, lá xoay mấy vòng rồi rơi xuống như trêu ngươi.

"em không có tròn..."

"hổng tròn hả?"

quang cúi xuống ngang tầm, hơi nghiêng đầu, mắt liếc sang nhìn nó bằng cái kiểu trêu ba trợn quen thuộc.

"đâu...để anh coi kỹ coi"

chưa kịp phản ứng, cường đã thấy hai bàn tay thô ráp nhưng ấm áp kẹp lấy hai má nó. quang nhéo một cái, xoa xoa nắn nắn, rồi bóp nhẹ như đang kiểm tra độ đàn hồi.

"ờ… hổng tròn thiệt"

quang kết luận.

"ốm nhách vầy là hổng được rồi"

cường cứng đờ, mặt nóng ran như lửa.

"em bé phải tròn tròn mới dễ cưng"

giọng quang thả xuống, mềm như nước sông chiều.

cường chỉ biết cúi mặt, bước nhỏ lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi ngực.

dưới ánh trăng soi lối sau hàng tre, hai đứa lững thững đi về, mỗi bước chân nghe như nhẹ hơn so với lúc sáng. quang không trêu nữa, chỉ đi bên cạnh, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cánh tay cường như để kiểm tra coi nó có đi lạc không.

đến đầu xóm, gió sông thổi ùa qua làm tóc cường bay lả tả. nó khựng lại nửa giây, ngước mắt nhìn con đường đất chạy thẳng về phía nhà quang - con đường mà hôm qua nó đi với đầy lạ lẫm và sợ sệt. giờ thì...không biết từ lúc nào, cái cảm giác nặng nề trong lòng đã trôi đi đâu mất.

"tới rồi"

quang nói, giọng đều đều, nhưng khóe môi nhếch rất nhẹ.

"mai dậy sớm nghen. tía dẫn đi coi mấy lối trong rừng, rồi anh chỉ đường tắt. để sau này em có đi đâu cũng không lo. mà trước cái là đi ruộng với ổng cái đi cho đỡ bị nghi"

"vâng...em sẽ cố nhớ đường"

quang nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt dưới bóng đêm vừa ấm vừa khó đoán.

"đâu cần cố. có anh đây mà"

cường cúi mặt xuống, im lặng.

tới sân nhà, đèn dầu từ trong hắt ra vàng ấm. má kiều đang xếp lại mớ ghe bầu tre, còn ông ba minh ngồi mài con dao chặt dừa. thấy hai đứa lấm lem nhưng mặt mũi sáng trưng, ông chỉ cười khà một tiếng.

"sấp nhỏ về kìa bà"

cường chào hỏi rồi ôm cái giỏ trống đi theo quang vào nhà. bước chân nhẹ đến mức chính nó cũng không nhận ra.

đêm đó, trước khi nằm xuống cái giường tre chật chội, cường nhìn trần nhà tối mờ và tự hỏi tại sao mọi thứ xa lạ này...lại khiến nó thấy an yên đến vậy.

chắc là vì...có người ở cạnh.

nó kéo mền lên tới cằm, tim đập nhè nhẹ, miệng bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro