Bày tỏ
Seohyun được chị dẫn đi chơi nên lúc đầu khá thích thú, đến khi thấy hắn nụ cười có hơi gượng gạo
-" Chào chú ạ "
-" Ừm "
Em nhìn hắn một lúc: " A.. Tôi ngồi phía sau với Seohyun được không ạ?? "
-" Được, nếu em muốn "
-" Vâng "
Hai chị em vui vẻ vào trong, hắn đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Càng o ép sẽ càng vụt mất. Thế nên em muốn gì hắn cũng đồng ý chiều theo
Ở trong xe hai chị em cứ thì thầm rồi tươi cười, tất cả hắn đều thấy qua kính chiếu hậu
-" Ui chị ơi cây đấy là cây thông ạ? "
-" Phải, đẹp ha "
-" Vâng, chỗ mình không thấy "
-" Đúng rồi, ở đây xa hơn nhiều "
Hắn buồn cười lấy trong xe ra một thanh kẹo Socola
-" Này, cho nhóc "
-" Vâng, cháu cảm ơn chú ạ "
Hôm nay do chở em nên hắn đã nhờ Bo-suk thay mấy gói thuốc lá bằng những thanh kẹo và còn khử mùi trên xe nữa. Hắn chẳng muốn em ngửi thấy bất kì mùi thuốc lá nào từ hắn. Nhờ như vậy mà Bo-suk nhà ta rất nhàn, bây giờ đang nằm xem TV trong khách sạn
Đến nơi, hắn lịch sự mở cửa cho hai chị em và cùng nhau bước vào. Họ được đưa lên tầng khá cao và có thể ngắm cảnh bên ngoài. Một chai rượu được mang đến và một ly nước ngọt riêng cho Seohyun. Bữa ăn bắt đầu, có rất nhiều món ngon, hầu như em với Seohyun chưa từng nếm qua
-" Mời em "
-" Vâng, mời chú "
Hắn nâng ly rượu lên, em cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái nhấp môi. Seohyun đang ngồi dùng món beefsteak rất ngon lành. Hắn vừa nói vừa rót thêm nước ngọt vào ly của Seohyun
-" Em dạo này công việc vẫn ổn định, không gặp khó khăn gì đúng chứ"
-" Vâng, chú cũng thấy mà "
-" Phải, tôi hôm nào cũng đến để xem "
-" Chú không về nhà ạ? "
-" Tôi thuê khách sạn để ở "
Hai người nói chuyện phiếm với nhau, Seohyun không hiểu lắm nên cứ thưởng thức bữa ăn và nước uống
-" Này Seohyun à, uống nước ngọt nhiều không tốt đâu em "
-" Vâng... "
Hắn giải vây: " Lâu lâu uống một lần, không hại sức khỏe "
Đôi mắt Seohyun sáng lên: " Đúng thế ạ "
Hắn tiếp tục rót thêm vào ly của Seohyun, lúc này nhóc cười và nhìn ra bên ngoài. Bị thu hút bởi những bông tuyết đang rơi, nên đã rời khỏi chỗ ngồi và đến đứng cạnh thanh chắn nhìn ra. Cũng có vài bàn ở đằng kia ra xem như Seohyun. Em cũng tò mò bước đến. Có rất nhiều tuyết rơi, điều này không nằm trong kế hoạch của hắn. Nên bước đến đứng cạnh em, mặc cho em có hơi khó xử mà đứng ra xa để giữa khoảng cách. Mắt hắn vẫn nhìn ra ngoài
Cũng nhờ Seohyun hỏi cái này cái kia mà không khí bớt gượng gạo hơn
-" Chị... Em muốn đi vệ sinh "
-" Hả.. Đâu nhỉ? "
Hắn có hơi cong môi, nắm lấy vai Seohyun tay chỉ về một hướng ở cuối đường
-" Đi thẳng, rẻ phải sẽ thấy "
-" Vâng, cháu đi một chút ạ "
-" Cẩn thận "
-" Vâng "
Quả không đơn thuần hắn lại cho Seohyun uống nhiều nước ngọt như vậy. Không khí trở về quỹ đạo cũ. Em chỉ biết nhìn ra ngoài và trông chờ Seohyun trở lại
-" Jihye, tôi xin lỗi em "
-" D... Dạ?? "
-" Em tha lỗi cho tôi có được không?? Tôi biết tôi đã sai với em, tôi làm tổn thương em rất nhiều khiến em nuôi ý định rời bỏ tôi"
-" Chú à... Chú sao lại như vậy "
-" Ngày em rời đi, thật sự chỉ có thể trách bản thân tôi thôi. Em ghét tôi thế nào?? Hiện tại còn chán ghét tôi không??"
-" .... "
-" Hôm nay chắc em cũng đang cố ép mình để đi dùng bữa với tôi đúng chứ? Nếu em thấy quá khó chịu khi ở cạnh tôi, em hãy nói ghét tôi đi. Mắng chửi tôi nhiều hơn trước, tôi sẽ buông bỏ em "
-" Chú.. Thật ra tôi không còn trách chú nữa. Chuyện qua rồi, tôi chỉ mong chú đừng làm như vậy với tôi "
-" Em tha lỗi cho tôi sao?? "
-" Vâng, dù sao tôi cũng từng tát chú và cũng dùng lời lẽ không hay với chú "
-" Jihye, tất cả điều do tôi mà ra. Em không có lỗi "
-" Chú nói vậy tôi tưởng bở đấy "
Hắn nhìn em, lúc này em nói xong cũng cười. Em đang đùa với hắn?? Là đang nói đùa với hắn sao?? Ôi trời cảm giác vui sướng này hắn chưa từng có
-"Để em có thể yên tâm ở bên tôi, tôi hứa sẽ không chạm vào em "
Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: " Tôi sẽ không chạm vào em nếu chưa có sự cho phép "
-" Vâng, cảm ơn chú "
-" Vậy từ bây giờ tôi có thể gặp em và cùng nhau ăn tối thế này có được không?? "
Nghe xong em cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước hắn
-" Vâng, nếu chú có thời gian "
Hắn trong lòng khá vui, cũng vừa lúc Seohyun trở lại và đứng giữa hai người
-" Em xong rồi ạ "
-" Nào chúng ta nên dùng tiếp bữa tối chứ nhỉ?? "
-" Vâng "
-" Vâng ạ "
Hai chị em rất ngoan, hắn rất thích điều này. Do cả hai đã hóa giải được sự phiền muộn trong lòng. Thế nên trong bữa ăn bầu không khí thoáng chốc đã dễ chịu hơn rất nhiều
Trước khi về lại căn hộ, hắn còn chở cả hai đi dạo một vòng trên xe. Để hai chị em ngắm tuyết mà không thấy lạnh
-" Chú "
Hắn nghe tiếng gọi khẽ của em thì quay lại nhìn ngay
-" Chú ơi, thằng bé Seohyun ngủ rồi ạ "
-" Sẽ về đến nhanh thôi "
-" Vâng "
Giọng em thều thào nghe trông buồn cười thật đấy, hắn vừa đánh lái vòng về vừa cười rất tươi. Em có để ý thấy, mặt cũng đỏ lên. Người đàn ông này đẹp trai thật đó, hắn có quan sát em trên kính chiếu hậu và cả hai chạm mắt nhau. Em bối rối nhìn xuống Seohyun, hắn nhếch môi muốn trêu nhưng sợ Seohyun thức
Đến nơi em định gọi Seohyun thức giấc nhưng đã bị hắn ngăn lại
-" Seoh "
-" Suỵt~ Không phải gọi "
-" Dạ?? "
Hắn mở cửa xe và bước ra, cũng nhanh chóng mở cửa xe ở cho em. Hắn nhẹ nhàng bế Seohyun lên. Em khá kinh ngạt nhưng cũng nhanh giúp hắn đặt Seohyun trên lưng
-" Đi nào "
-" Vâng "
Hắn cõng Seohyun trên lưng, cả hai đi cạnh nhau. Em cảm thấy hơi bối rối
-" Chú, thằng bé có nặng không ạ?? Lên đến nơi cũng hơi xa "
-" Tôi lớn tuổi chứ chẳng yếu đâu, em yên tâm thể lực không kém cỏi "
Không cần nói cũng biết rõ, cái thân hình đô con đó. Bế em một tay còn được chứ nói gì nhóc Seohyun
-" Vậy... Vậy chú giúp tôi mang thằng bé vào phòng luôn nhé... "
-" Tất nhiên rồi Jihye "
Hắn vừa nói tay vừa ấn thang máy, rất tự nhiên như điều này đã quen với hắn. Em có suy nghĩ trong đầu mà cũng ngại, vì đêm đó hắn cũng đưa em về. Đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt Seohyun xuống và em đắp chăn cho em trai xong cả hai rời khỏi phòng
-" Chú, chú uống ly nước rồi hẳn về "
Em vội chạy lại lấy nước ấm cho hắn, thật ra hắn không thích uống nước ấm cho hắn nhưng vì em đưa nên cũng uống
-" Chú về khách sạn ạ?? "
-" Phải, tôi về khách sạn "
-" Chú lái xe cẩn thận nha chú "
Hắn phì cười, tay định xoa đầu em nhưng liền thu về. Điều này em cũng thấy nên vành tai có hơi đo đỏ
-" Được, tôi sẽ lái xe cẩn thận. Em khóa cửa rồi cũng ngủ sớm đi "
-" Vâng "
Khi hắn rời đi, trong lòng em đã có gì đó thoải mái hơn. Có lẽ do đã giải quyết được vấn đề của hai đang mắc phải nên cũng vui. Thú thật từ hôm em nặng lời với hắn, chẳng có đêm nào em ngủ ngon giấc cả
Đêm đó hắn cũng ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất từ lúc em rời đi đến tận bây giờ
Hắn và em thường xuyên nhắn tin cho nhau, đa phần là hắn chủ động. Vì như vậy nên em đã có lại chút thiện cảm với hắn, bởi hắn đối với Seohyun khá tốt
Kể từ hôm ăn tối cùng nhau, em và hắn đã không gặp mặt hơn một tuần rồi
-[ Jihye, em có đang bận không? ]
-[ Tôi đang nghỉ giải lao ạ. Có chuyện gì không chú? ]
-[ Hôm nay tôi muốn mời em dùng bữa tối ]
-[ Vâng, được ạ ]
-[ Vậy chúng ta hẹn nhau như cũ, tôi rước em và thằng nhóc Seohyun ]
-[ Vâng ]
Hắn biết Seohyun chính là sự sống của em, là chỗ dựa để cố gắng. Thế nên hắn luôn quan tâm cả hai theo cách đặc biệt nhất, vì điều đó em cảm thấy rất vui. Lúc nào cũng có Seohyun bên cạnh em
Trời vẫn còn lạnh lắm, hai chị em nắm tay nhau xuống chung cư
-" Chú ấy ở kia kìa chị "
-" Được rồi mau đến thôi, để chú ấy chờ đấy "
-" Vâng "
-" Jihye! "
Nghe tiếng gọi em liền dừng chân, không phải thốt ra từ phía hắn mà ở sau lưng. Quay người lại nhìn hóa ra là Chan-yeol
-" Ơ anh Chan-yeol "
-" Em định đi đâu vậy? "
-" À, em đi ăn tối. Anh sao lại ở đây "
-" Anh tìm em "
-" .... "
Cảm giác lạ lẫm ập đến, em thở dài nhìn người trước mặt
-" Anh à, anh tìm em vì chuyện gì thế?? Nếu vẫn là vấn đề cũ đó thì em xin phép ạ"
-" Jihye, em sao vậy chứ?? Em cứ lẫn trốn anh mãi để làm gì?? Anh đã làm gì khiến em giận sao? "
-" Anh ơi?? Anh mới làm sao đó ạ. Anh đã có bạn gái rồi mà, sao lại tìm em mãi vậy?? "
-" Anh đã giải thích rồi, em không nghe anh. Chỉ là bạn thôi mà "
-" Có con nít ở đây, em không muốn kể lại những gì em đã thấy. Anh đừng ép em "
-" Thấy gì?? "
-" Ha... Thật tình. Em thấy anh và chị kia hôn nhau được chưa "
-" Không phải... Em chỉ nghe lời đồn từ hàng xóm thôi sao.. "
-" Cả hai, đủ rồi ạ. Em phải đi rồi, anh về đi "
-" Anh từng giúp đỡ em rất nhiều, bây giờ thứ anh nhận lại là sự phũ phàng của em thế sao Jihye? "
Đôi mắt em thoáng chốc cay xè: " Thế anh muốn em làm gì để đền ơn anh đây? "
-" Anh thích em, anh sẽ không có mối quan hệ nào khác nếu em chấp nhận anh. Anh đã năm lần bảy lượt nhẫn nhịn để dập tan ý định xấu với em. Em cũng biết điều đó đúng chứ? "
-" Anh Chan-yeol, em cảm ơn anh vì đã tốt với em. Nhưng em không muốn vì em mà anh lại phản bội người thương anh "
-" Jihye, điều đó không quan trọng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro