Cởi mở
Em đã rời khỏi phòng và đứng trước cánh cửa mà nếu em mở ra chẳng biết chuyện gì sẽ ập đến nữa. Suy nghĩ rất lâu tay mới gạc tay nắm cửa bước vào, lần đầu được vào đây em một phần lo lắng và một phần khá ấn tượng về mọi thứ bên trong. Ở đây không ai ngoài hắn được bước vào, có lẽ tự tay hắn lau dọn nên mới sạch sẽ được như vậy. Càng bất ngờ hơn là có một mùi hương rất quen thuộc nhanh thôi đã ngửi thấy. Một di ảnh trắng đen được nhan khói đầy đủ, người phụ nữ khá trẻ trung, gương mặt rất phúc hậu
-" Ai vậy nhỉ?? "
Em vội nhớ ra nhiệm vụ của mình, lật đật chạy đến bàn làm việc của hắn và lấy mọi thứ hắn yêu cầu. Nhưng mắt lại va phải một thứ, một bức ảnh được đóng khung và đặt trên bàn. Một cậu nhóc cáu kỉnh đang ôm eo một người phụ nữ và được vuốt ve đầu trông rất thích. Nhìn kĩ lại rất giống ảnh người phụ nữ ở kia, ngộ nhận ra mọi thứ em cũng rời phòng. Hóa ra căn phòng này chứa đựng sự riêng tư của hắn nên mới không muốn cho ai vào
Mọi thứ đã được lấy em trở lại bên hắn và nhìn hắn với một ánh mắt khác, hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Vì thế nên mới tự tạo cho mình một vỏ bọc như vậy??? Đó chỉ là suy nghĩ của em
-" Cậu, cậu xem có thiếu gì không ạ?? "
-" Đã đủ cả rồi, cảm ơn em "
-" Vâng, cậu muốn đi tắm chưa ạ?? "
-" Được "
Em chủ động dìu dắt hắn hơn, điều này làm hắn thấy khá bất ngờ
-" Cậu chủ vết thương của cậu như vậy có tự tắm được không ạ?? "
-" Nếu tôi nói không thì em sẽ làm gì?? Vào đó giúp tôi sao, hửm "
Chỉ là một câu hỏi mà em lại thấy ngượng đến hai bên má hồng hồng
-" Tôi chỉ... Hỏi thế thôi "
-" Tôi cũng đùa, khả năng của em hoàn toàn không thể làm việc đó cho tôi"
-" Cậu cũng biết đùa nữa ạ?? "
-" Hửm?? "
-" A... Không, không có gì hết. Tôi không nói gì.. "
-" Đùa với mỗi em thôi "
Em không biết mình có nghe nhầm hay không, cứ ngơ ra đó. Hắn cũng không lặp lại mà đi thẳng người vào phòng tắm. Ở bên trong hắn đã đi đứng bình thường, chẳng phải đi khom như vừa rồi
-" Trêu thế này có sợ không nhỉ?? "
Hắn đứng trước gương suy nghĩ, nhỡ đâu lại làm em sợ mà tránh luôn thì khổ
Ở phía ngoài: " Sao cậu ấy lại nói như vậy... "
Tiếng nước chảy mãi 20 phút sau cũng ngưng, hắn bước ra tóc còn ướt. Áo chẳng mặc, em vội lại đỡ lấy hắn. Đối mặt với hình xăm khủng ở bên ngực hắn em cảm thấy ngộp
-" Ấy cậu cẩn thận "
-" Không sao cả "
-" Cậu chủ!! Nó chảy máu lại rồi kìa "
Em sợ lắm nhanh chân dìu hắn về giường rồi mang găng tay vào mở băng ra. Mọi hành động điều đã chuyên nghiệp hơn, hắn nhìn em làm một cách chăm chú
Sau khi mở ra hết thật sự nó đã chảy máu, em vội rửa sạch và quấn băng lại
-" Xong rồi, cậu nằm nghỉ đi "
-" Em bỏ tôi lại ở đây à? "
-" Không có đâu ạ, tôi ngồi đây "
-" Em định ngồi đến bao giờ? Trời sáng??"
-" Vâng "
Hắn dịch người sang một bên tạo một khoảng trên đệm, tay hắn vỗ nhẹ xuống rồi nhìn em
-" Lên đây "
-" Dạ?? Làm gì ạ? "
-" Ngủ "
-" Thôi không cần đâu, tôi không thể làm như vậy được đâu ạ "
-" Em ngồi đấy mãi sao mà chịu được, lên đi tôi như thế này không có ăn thịt em "
-" Cậu... Ý tôi không phải thế.. "
-" Vậy thì lên đây, nằm cạnh tôi "
Em ấp úng bám hai tay vào nhau: " Cậu thông cảm... Tôi hoàn toàn không muốn. Nếu cần thì tôi sẽ ngủ dưới sàn "
Em đứng lên bỏ ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại, tay ôm ga và gối. Đôi mắt hắn nhìn em không rời, xem ra cũng cứng đầu đấy chứ. Phụ nữ ai mà chẳng muốn trèo lên giường hắn, riêng em là né đi mọi đề nghị
-" Như vậy cậu yên tâm rồi chứ ạ, tôi không có ngồi đến sáng "
-" Được, tùy em. Nếu em thích ngủ dưới sàn thì ngủ, tôi không ép "
-" Vâng, cũng khuya rồi. Cậu ngủ đi ạ "
Hắn cuối cùng cũng chịu nằm xuống, em thì loay hoay dọn dẹp ga và cũng nghỉ lưng. Trong căn phòng lớn, chẳng ai nói gì với ai cứ thế em vào giấc. Hắn ngủ chẳng được, ngồi dậy nhìn em
Gương mặt khi ngủ cũng thật thu hút người khác. Hắn bước xuống giường ngồi cạnh bên em, vén mấy sợi tóc ra sau
-" Có tôi mới tốt với em thế thôi, nếu là người khác giờ này em đang khóc lóc trên kia rồi biết chưa "
-" Chắc tôi sắp đi tu hành luôn được rồi "
Em làm nhiều việc trong ngày nên ngủ rất say, hắn nói gì cũng chẳng biết. Nhìn một lúc lại cười bởi tay hắn đang đùa nghịch trên gương mặt của em. Ngón tay thon dài của hắn lướt qua đôi mày, mũi rồi dừng lại ở môi. Đôi môi này hắn từng được chạm vào
-" Tên đó có được chìm đắm ở đây chưa?? Hay tôi là người đầu tiên "
Hắn ngắm nhìn một lúc thì cũng trở về giường, chính những suy nghĩ vu vơ lại khiến hắn phiền lòng. Trằn trọc mãi một lúc mới vào giấc
Đồng hồ trong phòng tích tắc đã điểm gần 3 giờ sáng. Hắn tỉnh giấc vì tiếng khóc thút thít, vội ngồi dậy kiểm tra. Quả thật em đang khóc, khóc trong giấc mơ của chính mình và chẳng thoát ra được. Hắn ngồi xuống cạnh bên lay người em
-" Jihye "
-" Hic... Hức "
Không thể để như vậy hắn vòng tay ra sau người em đỡ dậy và ôm vào lòng. Mặc kệ vết thương có như thế nào hắn vẫn ôm em, cằm tì lên đỉnh đầu tay vuốt nhẹ tấm lưng đang nấc lên
-" Jihye, tôi đây. Đừng sợ, có tôi ở cạnh em rồi "
Do giọng nói và từng cái vỗ về từ hắn mà em đã thoát khỏi cơn ác mộng đó. Mở mắt ra đã thấy đang ở gọn trong lòng hắn, nhanh chóng ngồi dậy
-" Cậu chủ!!! Sao cậu... "
-" Tôi không có làm gì hết, thấy em khóc nên tôi mới xuống kiểm tra "
Em đặt tay lên mắt cảm thấy nó ướt đẫm dường như đã khóc thật. Lấy tay lau khô rồi nhìn hắn
-" Cậu chủ... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu "
-" Em làm gì mà phải cuống cuồng xin lỗi. Em gặp ác mộng cũng là lỗi do em sao?? "
-" Tôi... Vì tôi mà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu... Cậu có bị đau khi xuống đây không... "
-" Tôi không sao, em đừng lo lắng làm gì. Bình tĩnh lại chưa nào?? "
Nghe hắn nói như vậy em đã ngẩng người rất lâu, cuối cùng nhịp tim cũng trở lại bình thường. Thấy em đã ổn hắn lại tiếp lời
-" Thế nào?? Việc như thế này có xảy đến với em thường xuyên không?? "
-" Dạ... Thỉnh thoảng thôi... Cậu đừng bận tâm. Tôi dìu cậu về lại giường "
Em không muốn đề cập nên hắn cũng chẳng lấn sâu vào. Em đỡ hắn ngồi lên giường và tiếp tục trở về vị trí cũ. Căn phòng trở nên yên lặng. Hắn nằm dịch ra cạnh mép giường, để tay xoa nhẹ đầu em. Lúc này em hoàn toàn chưa ngủ lại, có thể cảm nhận được điều đó và không biết phải làm gì. Bàn tay hắn cứ nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, mang lại một cảm giác rất an toàn. Đã lâu chẳng ai làm điều này với em. Kể từ ngày ba mẹ qua đời em thường xuyên gặp những giấc mơ lênh đênh trên biển cùng họ rồi bị một cơn bão ập đến xé nát thuyền, cứ thế ba mẹ bị cuống xuống dáy. Em vớt tay mãi chẳng nắm được họ, để họ phải hướng tay về phía em với gương mặt đầy tuyệt vọng, giấc mơ đáng sợ như vậy cứ lặp đi lặp lại. Và ngày hôm nay cũng thế, cảnh tưởng đó xuất hiện như thường lệ
Dưới sự xoa đầu từ hắn, em thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nhịp thở đều lại hắn mới an tâm mà thu tay về. Hắn thật sự tò mò về em, về những gì em đã gánh chịu
Lại một ngày mới bắt đầu, em thức giấc và nhớ lại mọi chuyện tối qua. Con người kéo em ra khỏi ác mộng và đưa em lại vào giấc chính là người em sợ hãi nhất. Người đó đang nằm ngủ bên trên, nhìn hắn lúc này em đã có một cái nhìn khác
Nhẹ nhàng xếp chăn gối ngăn nắp mang ra ngoài và chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hôm nay em đã xem trên TV và với sự giúp đỡ từ bà Kang mà em đã cho hắn dùng một món mới lạ xem như lời cảm ơn
-" Tôi vào được không ạ? "
-" Em vào đi "
-" Cậu thức từ khi nào thế?? "
Hắn thức giấc đã lâu và đang ngồi tựa lưng vào thành giường để giải quyết một số việc trên laptop
-" Vừa mới thức thôi "
-" Vâng, may quá hôm nay tôi làm món này hơi lâu nên sợ cậu đợi "
Nhìn khay thức ăn trên tay em hắn liền mỉm cười
-" Món gì thế này? "
-" Dạ thịt chiên xù đấy ạ. Tôi thấy dì Kang xem trên TV nên nhờ dì giúp "
-" Được rồi để xuống đây tôi thử xem nào"
Em vui vẻ chuẩn bị bàn nhỏ và đặt lên cho hắn dùng. Vẫn là gương mặt trông chờ đó, hắn thấy vậy cũng nhanh nếm thử
-" Ngon, món này rất ngon "
-" Vậy cậu dùng xong thì uống thêm sữa ạ"
-" Em định đi đâu? "
-" Dạ?? Tôi xuống nhà thưa cậu "
-" Ở lại đây "
Nghe hắn nói em cũng ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, ngồi ở ghế bên cạnh. Hắn mãi một lúc sau mới mở lời
-" Em đã ăn gì chưa? "
-" Tôi... Chưa.. "
-" Em nấu ngon lắm, nên thử qua đi "
Hắn múc lấy một nửa muỗng cơm và thịt đưa về phía em. Hành động này là gì chứ?? Em vội lắc đầu từ chối
-" Không đâu ạ!!! Cậu cứ dùng đi. Tôi có phần ở dưới rồi "
-" Nói 'A' xem nào "
-" Cậu chủ à... Không được đâu mà.."
-" Nhanh nào, mỏi đấy "
Hắn nhăn mặt, em vội lo lắng. Có lẽ vì đưa tay đút em ăn cũng nên
-" Cậu chủ! Cậu- "
-" Em không ăn tôi không thu tay về "
-" .... "
Dưới sự chờ đợi từ hắn, em cũng há miệng ăn lấy phần cơm đó. Chỉ ăn cơm thôi mà mặt em chẳng khác gì quả cà chua. Lần đầu có người làm như vậy, em cũng không biết xử lý thế nào. Riêng hắn cảm thấy rất vui vì thái độ ngoan ngoãn này
-" Được... Được rồi ạ. Cậu đợi tí, tôi đi lấy muỗng khác cho cậu"
Hắn vội cười, cứ thế múc cơm cho tiếp vào miệng ngon lành
-" Trong hai chúng ta chẳng có ai mang bệnh, em lo cái gì "
-" ... "
-" Với cả tôi và em đã làm một chuyện thú vị hơn vừa rồi kia mà "
-" Cậu chủ... "
Em xoay mặt hướng khác không muốn nghe nữa
-" Thế nào?? Em thấy ngon không?? "
-" Tôi.. Đâu thể nào tự khen món mình nấu chứ.. "
Em nói khẽ nhưng hắn vẫn nghe được, liền cười trong lòng trước những lí lẽ mà em đưa ra
_____
Huhu mn ơi mình up 2 chap liền nên có vẻ nó bị lỗi nhảy chap mn ơi. Chap " Cởi mở" rồi mới đến " Thiện cảm " nhé mn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro