Đêm tuyết

Tối hôm đó em nhận rất nhiều tin nhắn đến từ Chan-yeol, em đã có cái nhìn khác với anh nên cũng không muốn nói chuyện cho lắm

-" Anh gọi có chuyện gì thế? "

-" Em đang ở Daegu sao? "

-" Có gì không ạ? "

-" Anh có thể hỏi chuyện này được không?? "

-" Vâng "

-" Nếu anh không kiên nhẫn hỏi thì em sẽ không cho anh biết nơi em ở đúng chứ? "

-" Vâng "

Chan-yeol bên màn hình như chết lặng, Jihye mà anh biết đâu rồi. Sao lại có thái độ hời hợt như vậy?

-" Có chuyện gì với em sao?? Trông em lạ lắm đấy "

-" Anh Chan-yeol, anh sau này đừng liên lạc với em nữa ạ "

-" Em nói gì vậy? "

-" Em biết rồi, anh đã có bạn gái. Em không muốn cách quan tâm này từ anh khiến chị ấy hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta đâu ạ "

-" Sao em biết?? "

-" Em vô tình biết được thôi, em cũng xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh nhiều như vậy "

-" Jihye, thật ra anh và cô ấy chỉ đơn thuần là bạn thôi em "

-" Thôi tạm biệt anh ạ "

Nói rồi em tắt điện thoại và nằm nhìn ra ngoài cửa kính. Bị từ chối thẳng thừng như vậy Chan-yeol không cam tâm mà nhắn giải thích rất nhiều. Em cũng không quan tâm đến cứ thế vào giấc

Vài ngày sau đã khỏi bệnh hẳn mà đi làm lại, vẫn là những bản nhạc quen thuộc. Em có đảo mắt nhìn quanh, thật trống rỗng. Chẳng có ánh mắt dõi theo những điệu nhảy của em nữa. Không biết từ bao giờ em đã có thói quen này, đó chính là tìm hắn. Trong lòng tràn ngập sự tội lỗi khi đã nặng lời với hắn, tâm trạng tồi tệ kéo dài mãi

Hôm nay cũng chẳng có chiếc taxi nào đậu trước quán chờ đợi mình nữa. Em đi bộ về, trên đường về em thấy một quán rượu nhỏ, dựng lên bằng một cái lều. Đứng yên đó nhìn một lúc rồi lấy điện thoại ra xem bây giờ đã mấy giờ. Hóa ra chỉ mới hơn 23:00 đêm, thở ra một làn khói rồi bước vào

-" Xin chào ạ~ "

-" Ồ chào quý khách, mời cháu ngồi "

-" Vâng "

-" Cháu muốn dùng gì?? "

-" Bác cho cháu một bánh gạo cay, một kim bắp và một Soju ạ "

-" Cháu đợi tí nhé "

Em ngồi đó nhìn một bác trai tuổi cũng lớn đang hăng hái làm phần ăn cho mình. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn em, khói bốc lên trông món ăn khá hấp dẫn

-" Đây của cháu "

-" Vâng, cháu cảm ơn bác ạ "

-" Hah sao đi một mình thế này?? "

-" Do cháu chỉ có một mình ạ "

-" Thế cháu có biết uống không?? Nhìn cháu bác nghĩ là lần đầu nhỉ?? "

-" Vâng, lần đầu cháu vào đây "

-" Được rồi cháu dùng đi, bác ra kia đã "

Do có thêm khách đến nên bác ấy đã rời đi, em nhìn chằm chằm chai rượu rồi cũng rót ra ly. Nhắm mắt uống đại vào miệng, vị gì mà vừa đắng vừa cay. Nhưng rồi cũng quen khi uống ly thứ 2

-" Cũng.. Cũng ngon mà nhỉ?? "

Nhìn vào chẳng biết cô gái nhỏ này đang có tâm sự gì trong lòng. Cứ ăn một miếng nhìn vào một điểm cố định rồi lại uống một ly. Trong cơ thể lúc này dường như được sưởi ấm, hai bên má hồng hồng   hình như đã bắt đầu thấy mơ hồ

Đang ngồi ăn và lau nước mắt, có một người ngồi xuống cùng bàn với em

-" Xin lỗi ạ tôi muốn ngồi một mình thôi "

-" Hết bàn rồi, cho tôi ngồi tạm "

-" .... "

Em nhìn người đàn ông trước mặt, chính là hắn. Hắn đã đến đây từ bao giờ?? Chẳng phải lúc ở quán bar không có sự xuất hiện của hắn hay sao??. Trong lòng cứ bồn chồn, một cảm giác vô cùng khó để diễn tả

-" Nhé?? Em cho tôi ngồi đây có được không, Jihye"

-" V.. Vâng "

Em cúi mặt không dám nhìn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống và bác trai mang thêm ly đến. Bầu không khí cứ gượng gạo, chỉ mỗi bàn này là im lặng đến ngạt thở mà thôi. Mọi thứ xung quanh đều ồn ào cả

Hắn cầm chai Soju và rót uống, em cũng bất ngờ mà mở miệng. Dù sao trong người cũng có chút men nên cũng mạnh mẽ hơn

-" Chú cũng uống loại rượu rẻ tiền như này sao? "

-" Uống cùng em thì loại nào chẳng được, cũng chỉ là vị đắng mà thôi "

Em cũng không nói gì nữa, lẳng lặng lấy ly của mình uống một lần hết một ly. Hắn lại rót vào thêm, thuận miệng lại bắt chuyện

-" Sao lại ngồi đây uống rượu một mình"

-" Đơn giản là tôi muốn thử thế thôi ạ "

-" Em cũng biết nó không tốt mà đúng không "

-" Vâng, tôi biết chứ. Mà chú làm gì ở đây, lúc nãy tôi đâu thấy chú "

Hắn nghe xong lại cong môi: " Em có tìm tôi à, hửm "

-" Không có, chỉ tò mò nhìn quanh và không thấy "

-" Em có nói tôi đừng xuất hiện trước mặt em nên tôi đã giữ lời hứa "

Em vội ngắt lời hắn: " Nói dối "

Nghe xong hắn khoanh tay trước ngực rồi đặt lên bàn, gương mặt lại sát gần hơn một chút

-" Sao nào~ "

-" Thì chú nói dối đó "

-" Tôi hứa là không xuất hiện trước mặt em thôi, chứ sau lưng em thì tôi đâu hứa"

-" Chú cái gì cũng nói được ấy nhể "

Em cầm ly rượu và uống, hắn cũng không cản mà còn rót thêm. Hắn muốn xem em say xỉn sẽ đáng yêu đến độ nào

-" Tôi thấy em về như vậy chẳng an toàn nên đi theo, như vậy có ghét tôi không? "

-" Không biết nữa "

-" Sao lại không biết, hửm~ "

-" Thì là không biết thôi, ức...rượu như tẩy não tôi rồi. Tôi chẳng biết gì cả "

Em nấc cục trước mặt hắn, điều này làm hắn buồn cười chết đi được

-" Thế là không ghét mà cũng không thích đúng không?? "

-" Sao chú cứ hỏi về vấn đề đó mãi thế... Chú uống đi "

-" Em phải rót thì tôi mới uống được chứ Jihye "

-" Ờ nhỉ?? "

Em rót rượu cho hắn, tửu lượng gì yếu quá chừng. Chỉ mới hơn nửa chai đã say, rót còn đổ ra ngoài một ít

-" Định ngồi đây đến bao giờ "

-" Hết chỗ này sẽ về "

-" Thế em cho tôi ngồi đây đến khi em về nhé?? "

-" Vâng, có chú... Ức.. Cũng vui mà. Tôi không phải uống một mình "

Em nói câu nào hắn cũng cười, nhìn ánh mắt hắn dành cho cô gái đang say xỉn kia chủ quán liền biết mọi thứ. Yên tâm hơn mà không cần quan sát nữa

-" Cứ ngỡ em gặp tôi thì lại mắng, buộc tôi phải rời đi "

-" Không đâu, tôi không thể làm như vậy nữa đâu. Chú biết không?? Ôi trời tôi mấy ngày hôm nay thấy có lỗi với chú rất nhiều đó, nên mới đến đây uống rượu "

-" Tại sao em thấy có lỗi với tôi "

-" Thì cũng tại chú hết... Chú bắt tôi phải tức điên lên rồi buông lời khắc khe với chú... Trước giờ tôi chưa làm như vậy với ai... Nên tôi thấy rất có lỗi "

-" Cách em nói như tôi là người khiến em hư hỏng vậy đấy Jihye "

-" Tất nhiên, tại chú. Tất cả là do chú "

Em vừa nói vừa đưa tay về phía hắn rồi lại thu về. Chẹp chẹp miệng nói tiếp

-" Thôi tôi xin lỗi chú rồi, chắc không sao nữa đâu ha. Mời chú ạ~ "

Hắn cười trong bất lực nhưng vẫn uống với em. Mặt đỏ bừng, miệng thì nói không ngừng. Dáng vẻ này hắn hoàn toàn chưa thấy qua nên rất thích thú

Em buồn ngủ nên dùng tay gối đầu nằm xuống bàn

-" Chú đợi tôi tí nhé... Tôi nghỉ một lúc rồi sẽ uống tiếp với chú "

-" Thật tình "

Hắn để tiền lên bàn rồi tiến đến bế em lên nhưng em lại không chịu, cứ đánh đánh vào ngực hắn

-" Nào quấy sẽ ngã đó Jihye "

-" Chú.. Đừng bế tôi như con nít mà, thả xuống "

-" Vậy em muốn thế nào?? Tôi cõng em nhé?? "

-" Cũng được đó... Ức "

Hắn kéo áo em lên tận cổ để ủ ấm vì ngoài trời sẽ lạnh hơn bên trong này. Em mặc quần jean nên cũng không lạnh lắm đâu. Hắn quỳ một gối xuống, em liền ngoan ngoãn áp người mình lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Nhẹ như bông hắn cõng em trên lưng rời quán, trước ngực hắn mang balo của em

-" Ức.. Chú khỏe thế, cõng tôi dễ dàng quá đó "

-" Là đàn ông phải cõng được cô gái của mình "

-" Cô gái của chú sao??

-" Phải, em là cô gái của tôi "

-" Ò~ "

Hắn thừa biết em chẳng hiểu mình đang nói gì đâu nên cứ thoải mái trêu chọc

-" Em ngủ rồi sao?? "

-" Vâng, buồn ngủ quá. Tôi có thể ngủ không chú "

-" Có, em cứ ngủ đi "

Không còn tiếng nói nào nữa, em thật sự đã ngủ. Ngủ trên lưng hắn mất rồi

Lúc đầu sợ em phát hiện hắn đang theo sau nên đậu xe khá xa. Bo-suk bước ra mở xe cho cả hai mà buồn cười

-" Say đến độ này sao anh?? "

-" Ừm "

Em lên xe vẫn được ngồi trong lòng hắn, ngã người vào ngực hắn mà ngủ khì. Hắn đưa tay trêu ghẹo hai bên má rồi véo lấy mũi. Lúc này mới khịt khịt mũi rồi cũng ngủ tiếp làm hắn cười thành tiếng. Bo-suk nhìn qua kính chiếu hậu cũng vui lây vì tâm trạng hắn đã tốt lên nhiều rồi

Đến nơi hắn cõng em trên lưng và đi lên chung cư, hắn thừa biết căn hộ của em vì đã điều tra từ trước nhưng không muốn làm phiền mà thôi. Hắn đứng đó gõ cửa rất lâu, mãi một lúc Seohyun mới dụi mắt bước ra. Cũng phải, bây giờ thật sự đã rất khuya rồi. Thấy chị trên lưng hắn, Seohyun suýt nữa ngã xuống sàn nhưng nhanh chóng chạy lại bên chị, ngửi thấy mùi rượu liền biết đã say

-" Có cho vào nhà không? "

-" Vâng chú vào đi ạ "

-" Phòng ngủ ở đâu? "

-" Ở đây ạ "

Seohyun chạy đi trước và mở cửa cho hắn, lúc này hắn mới cõng em vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro