Được gặp lại
Thật ra không đơn thuần hắn muốn ăn những món như vậy. Chẳng qua hắn biết em đó giờ chưa từng nấu, ít ra thời gian ở đây thay vì cấm mặt vào lau dọn thì em sẽ được học nhiều thứ mới mẻ từ việc nấu ăn. Chính hắn cũng rất thích em chuẩn bị bữa sáng cho mình
-" Hôm nay cậu chủ yêu cầu con nấu món gì Jihye "
-" Dạ là mì ý "
-" Được rồi làm thôi "
Hôm nay hắn lại thức sớm, không ngồi ở phòng khách lại đi đến bàn ăn đọc báo. Nhưng cũng không biết đọc được mấy chữ
-" Cậu chủ... Hôm nay cậu thức sớm vậy ạ?? "
-" Tôi trông chờ không biết Jihye cô chuẩn bị bữa sáng cho tôi như thế nào nên ngủ không được "
-" Không... Không cậu đừng trông chờ như vậy. Thật ra tôi chưa chuẩn bị xong gì hết đó... "
-" Thì cô cứ chuẩn bị, dù sao tôi cũng chưa đến giờ phải đi kia mà "
-" Vậy cậu ngồi đây đợi một tí nữa nhé "
-" Được, tôi ngồi yên đây thôi "
Em cảm thấy yên tâm hơn mà trở về bếp, sợ chậm trễ hắn lại không thích. Cuộc sống ở đây thật áp lực mà
Trên lầu có một người phụ nữ đi xuống, mặc đầm ngủ hai dây mỏng manh. Hắn lại bắt đầu cảm thấy chán ghét dâng trào. Ả ta đứng đối diện ghế của hắn, với tay rót nước, mắt không rời hắn. Nào ngờ chẳng được hắn liếc nhìn một cái, đã vậy còn nhận ra đôi mắt hắn đang nhìn về một hướng khác
-" Taehyung thức sớm vậy?? "
-" Liên quan gì bà "
-" Thấy Taehyung thức sớm nên muốn quan tâm một chút thôi mà "
Hắn không trả lời cứ thế đọc báo nhưng ả ta muốn hắn phải nhìn dáng vẻ ả lúc này
-" A.. Đổ nước lên người rồi "
Biết tất những mong muốn của ả, hắn cho một tia hi vọng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đưa mắt nhìn, ả ta nhận ra liền tỏ vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó liền cứng cả người
-" Bà không thể nào bày ra dáng vẻ ướt át với một ly nước được đâu, mau tránh xa ra khỏi tầm mắt tôi "
-" Nè dì thật ra không hề có ý định xấu xí đó như Taehyung nghĩ "
-" Rất tiếc, tôi không dành thời gian nghĩ bất cứ thứ gì về bà đâu "
-" Taehyung... "
-" Thân hình đó chỉ hợp với những kẻ già như ba tôi thôi. Đừng đứng đó mà gọi tên tôi mãi"
Không nói gì thêm ả ta quay người bỏ đi hẳn lên lầu. Cuộc trò chuyện vừa rồi em nghe được hết, hóa ra mối quan hệ của họ không những phức tạp mà còn không mấy tốt đẹp. Lời lẽ hắn thốt ra cũng thật sự khiến người khác tổn thương
Mang lên cho hắn một dĩa mì, thái độ của hắn cũng thay đổi
-" Mời cậu chủ dùng "
-" Trông ngon mắt nhỉ?? "
-" Tôi... Cũng không biết nữa. Cậu dùng thử xem sao "
Hắn đưa nĩa mì lên miệng: " Ngon, tôi rất thích "
-" Vâng, vậy cậu dùng ngon miệng. Tôi sẽ mang nước lên ngay "
Kể từ ngày hôm đó em dần dần nắm rõ được tính cách hắn nên mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống của hai chị em cũng cải thiện khá rõ rệt, em cũng đã biết cách chăm sóc mình hơn, ngủ đủ giấc hơn nên da vẻ càng trở nên hồng hào
Hai chị em đang cùng nhau nhau dọn cầu thang rất cực lực, mồ hôi thấm đẫm cả trán
-" Chị nghỉ tí đi, còn lại để em lau cho "
-" Chị làm được rồi, em ra vườn tưới hoa đi "
-" Vậy em đi đó nha "
Bây giờ trời đã bước sang cái thời tiết nắng nóng nhất trong năm. Tranh thủ nên đi tưới hoa vào buổi sáng. Seohyun tung tăng bước ra vườn tưới hoa, nhìn ra cổng lại thấy một người quen. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt, chạy ùa vào nhà nắm tay chị. Thật may em vừa lau dọn xong
-" Chị!!! Chị ơi ra đây đi, ra đây "
-" Kéo chị ra để dọa sâu à?? Đừng có dụ nha"
-" Không có!! Anh Chan-yeol!! Là anh Chan-yeol đang ở trước cổng "
Em nghe đến đây trong lòng liền vui mừng, để tạm cái chậu xuống rồi nhanh chân chạy ra. Thậm chí khi thấy anh thôi mà em đã bật cười, vừa chạy vừa vẫy tay như con nít thấy mẹ đi chợ về
Mở cổng chạy ra trước mặt Chan-yeol, thở không ra hơi. Còn Seohyun bay thẳng vào người anh và được bế lên
-" Huhu nhớ anh Chan-yeol muốn chết "
-" Thằng nhóc này thật tình haha "
Em vừa nhìn Chan-yeol vừa cười: " Anh khỏe chứ ạ?? "
-" Anh khỏe "
Chan-yeol nhìn em cứ như bị hút hồn, do chạy nhanh quá nên làn da trắng đó đang ửng hồng lên. Tay không tự chủ mà đưa lên gương mặt em rồi vén tóc em ra sau. Em không tránh né hành động này vì người trước mặt là Chan-yeol chứ không phải ai xa lạ
-" Em chắc hẳn là sống khỏe nhỉ?? Có thịt hơn trước rất nhiều "
-" Vâng, có tăng cân một chút đó ạ "
-" Đừng giảm nhé, như thế này mới xinh "
-" A... Anh sao lại đến đây?? "
Em liền né tránh sang chuyện khác, Chan-yeol cũng vì thế mà thu tay về. Nói chuyện rất tự nhiên
-" Nhớ hai đứa nên đến xem thế nào. Dù sao cũng năm tháng rồi nhỉ "
-" Em xin lỗi vì không liên lạc với anh ạ, bởi ở đây việc cứ vòng lặp nên em không có thời gian ra ngoài tìm anh "
-" Có gì đâu chứ, anh tìm hai đứa được mà "
Chan-yeol nhìn Seohyun: " Có muốn đi chơi không nhóc "
-" Có ạ!! "
-" Xin chị hai đi, anh dẫn cho đi "
-" Chị Jihye~ "
Em lắc đầu nhìn hai người: " Được rồi, đi đi. Về sớm đấy "
-" Vâng~ "
Em dẫn Seohyun vào trong, Chan-yeol đứng đó chờ. Em sợ rằng em mình sẽ lại làm phiền anh ấy nên đã căn dặn rất nhiều
-" Này, cầm lấy. Tiền này chị cho em, muốn mua gì thì mua chứ đừng tiêu tiền anh ấy. Anh Chan-yeol làm vất vả lắm biết chưa "
-" Em biết rồi, em sẽ không tiêu tiền anh ấy "
Hai anh em rời đi, thật ra đến đây để trông thấy em mới là chính. Còn dẫn Seohyun đi chơi sẽ mong được gặp lại vào chiều xuống mà thôi
Nhưng em không biết rằng mọi sự việc diễn ra ở cổng đã bị một người quan sát được. Mặt hắn tối sầm như có ai vừa cướp đi thứ gì quý giá từ hắn
-" Bạn trai em sao?? "
-" Dạ??? Gì vậy anh Kim?? Anh nói gì vậy?"
-" Không nói cậu "
-" Trời ơi làm em hết hồn luôn đó, tưởng anh hỏi em cái gì lạ thế chứ "
Hắn không trả lời, tay châm điếu xì gà rít một hơi rồi nhắm mắt đầy mệt mỏi
-" Ủa mà có chuyện gì vậy anh?? "
-" Không có gì "
-" Không đâu, hình như là có đấy "
-" Phiền phức thật "
-" Sao vậy anh?? Con bé đó sao à? "
Hắn đưa mắt nhìn Bo-suk, chẳng lẽ đã nhận ra rồi chăng?? Việc hắn để mắt đến Jihye
-" Thì.. Thì chỉ có con bé đó mới làm anh thành ra như vậy được thôi. Ngày nào anh chẳng xem con bé đó qua camera chứ"
-" Thấy rồi sao? "
-" Tất nhiên, anh xem mà cứ cười mỉm suốt. Nhìn vào là đã biết "
-" Biết gì nói tôi nghe xem "
-" Anh là đang có tình ý với con bé đó "
Bo-suk đến nước này cứ như mình dành hết phần thắng và không sợ hắn như ngày thường. Nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu vô cùng
Hắn nhúng vai: " Có lẽ là vậy thật rồi nhỉ?? "
-" Mà con bé đó xinh thật mà, thì ra gu anh Kim đây là những đứa trẻ mới lớn"
Không cần để ý, hắn tiếp tục hút thuốc và lòng đang thật sự không vui. Nếu không nhanh tay chắc hẳn sẽ mất người
Ngày hôm đó hai anh em đi chơi cùng nhau rất vui, đến lúc trở về nhà. Em đang đứng bên ngoài cổng đón họ, vừa thấy em Seohyun đã chạy đến
-" Đi chơi vui không Seohyun "
-" Vui, vui lắm ạ. Anh Chan-yeol đã săn cho em con gấu bông đó "
-" Thích quá ta "
Chan-yeol tiến lại gần em, buổi chiều nên mọi thứ hầu như mang cho mình một màu cam nhẹ. Nhìn thẳng vào mắt em mới thấy phong cảnh ngoài kia chẳng là gì
-" Em cảm ơn anh đã dẫn Seohyun đi chơi nha"
-" Có gì đâu, thằng nhóc lễ phép lắm "
-" Anh Chan-yeol này... Em tặng anh "
-" Gì đấy?? "
-" Đây không phải nhà em nên không thể mời nước anh được. Em có pha một ít nước cam giải khát "
Em nắm tay Chan-yeol rồi dúi vào đó một bình nước nhỏ hình con thỏ khá đáng yêu
-" Cảm ơn em, Jihye "
-" Vâng, em phải vào chuẩn bị bữa tối. Anh về cẩn thận nhé "
-" Ừm, vào trong đi. Anh về đây, khi nào rảnh thì nói với anh "
-" Dạ~ tạm biệt ạ "
Chan-yeol vừa đi chưa được bao xa thì xe hắn cũng về và thấy cảnh tình tứ vừa rồi. Em đứng đó mở cổng cho hắn
-" Cậu chủ mới về ạ "
Hôm nay kì lạ, hắn chẳng nhìn lấy em. Cứ thế cho Bo-suk lái hẳn xe vào trong. Bước ra rồi vô tình đi thẳng lên lầu
-" Ủa chị, hôm nay cậu chủ về sớm quá"
-" Chị cũng không biết, có lẽ đang gặp chuyện gì khó khắn. Cậu ấy không vui tí nào "
Hai chị em bước vào nhà rồi chuẩn bị bữa tối, em đã gọi ông bà chủ xuống và chỉ còn mỗi hắn. Đứng trước phòng hắn tim đập chân run mà gõ cửa. Đây là lần đầu tiên em đứng ở đây lâu như vậy
-" Cậu chủ mời cậu xuống dùng cơm ạ "
Bên trong không một tiếng động: " Cậu chủ?? Cậu có trong đó không ạ? "
Mãi không có động tĩnh gì, em tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng hắn cũng chịu gạt tay nắm mà xuất hiện. Cảm giác ngạt thở ùa đến
-" Cậu.. Cậu chủ xuống dùng cơm "
-" Tôi khi nào đói sẽ dùng "
Rầm một cái hắn đã đóng hẳn cửa lại, em như chết lặng với cách cư xử này từ hắn. Sao hôm nay khó chịu thế nhỉ?? Em lặng lẽ bước xuống lầu
Nhìn dáng vẻ giật mình của em hắn không muốn làm như vậy. Nhưng hắn muốn biết khi hắn đối xử khác thì em có nhận ra hay không?? Nếu có thì em có tìm hắn để hỏi chứ?? Đó cũng là điều hắn mong đợi
____
Hong lẽ mai thưởng cho 1 chap nữa ta:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro