Khó xử

Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống đệm rồi nhờ Seohyun cho một cái khăn và một chậu nước nhỏ. Cũng may lúc ở quán em do đợi Sora lâu quá nên đã tẩy trang rồi nên hắn lau mặt không gặp khó khăn gì. Hắn lau xuống phần cổ rồi dừng

-" Như vậy được rồi "

-" Dạ?? "

-" Lau như thế này có thể thoải mái để ngủ "

-" Vâng "

-" Ra ngoài thôi "

Seohyun rời khỏi phòng cùng hắn, cậu nhóc rất sợ hắn bởi người đàn ông này vô cùng khó đoán. Lúc thì dịu dàng, ân cần, lúc thì như từ địa ngục bước lên. Seohyun vẫn nhớ như in cái ngày hắn nổi giận mà bế sốc chị hai trên vai và còn hôn chị mình mặc cho có ăn tát đi chăng nữa

-" Này, tôi nói cháu có nghe không? "

-" D.. Dạ?? Chú nói gì ạ? "

-" Tôi về, cháu nhớ khóa cửa cẩn thận"

-" A vâng ạ "

-" Còn nữa, mang vào trong một ly nước. Em ấy có thức giấc thì cho uống vào "

-" Nước lọc ạ? "

-" Ừm "

Nói rồi hắn đi ra ngoài cửa, Seohyun cũng khóa lại y như lời hắn dặn dò. Trước khi về còn cẩn thận kiểm tra rồi mới an tâm rời đi

Sáng thức giấc cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ vào. Seohyun đang nằm ngủ dưới sàn, bởi đêm qua mùi rượu trong hơi thở của em khiến cậu nhóc không thể chịu đựng nổi

-" Seo.. Seohyun?? "

-" Ủa chị thức rồi "

-" Sao em lại ngủ ở đó, cảm lạnh thì sao? "

-" Đêm qua do chị say mà cứ ôm em, em thở không được "

Không hiểu vì sao đêm qua mình lại uống rượu. Nắm tay Seohyun lên giường ngồi

-" Chị xin lỗi, em ngủ thêm đi "

-" Không sao đâu,..mà chị này "

-" Hả?? "

-" Chị và chú ấy... Sao lại về cùng nhau? "

-" Em nói cái gì vậy Seohyun?? Chú gì chứ? "

-" Đêm qua chú ấy cõng chị trên lưng về đây và còn lau mặt cho chị nữa. Chú Taehyung ấy "

-" ..... "

Nghe xong em như người mất hồn nhìn Seohyun, cơn đau đầu vẫn còn nhưng lại nhớ đến chuyện của lúc tối. Em nhớ lúc hắn xin ngồi cùng và thậm chí còn mời rượu hắn một ly, những chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ đến. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khó xử rồi. Chạy thẳng vào phòng tắm hất nước lên mặt nhìn vào gương. Chẳng biết được đêm qua có nói gì kì cục với hắn không. Tưởng tượng thôi cũng xấu hổ rồi

Vì cú sốc lúc say của mình nên em đã nghỉ gần một tuần, hôm nay mới quay trở lại

-" Trời ơi con bé này bây giờ mới đến đó hả "

-" Hihi nhớ em sao~ "

Sora nghe xong cũng cười cười: " Ừ đấy thì làm sao "

-" Cảm thấy bản thân thật có chỗ đứng trong lòng chị Sora luôn đó ạ"

Hai chị em thân thiết rồi nên giỡn như thế đấy, người nào mà chứng kiến chắc niệm phật mất thôi

Đứng trên sân khấu tiếng nhạc lấn át tiếng hò hét bên dưới. Mắt em dường như đã định sẵn mà hướng về tầng trên, không cần đảo mắt tìm kiếm mà nhìn liền trông thấy. Hắn đang ngồi bên trên hướng về phía em, chỉ mỗi em thôi. Mắt chạm nhau, hắn nhếch môi nâng ly rượu về phía em. Nhanh chóng vành tai của cô gái nhỏ đỏ ửng

-" Jihye chuyện gì thế? Tập trung đi em "

-" A.. Vâng. Em xin lỗi ạ "

Kết thúc, em nhận thưởng từ khách xong nhìn lên chẳng thấy hắn đâu. Trong lòng có chút hụt hẫng, em hôm nay muốn gặp hắn để xin lỗi về những điều sai lầm tối qua. Cơ thể đầy mệt mỏi bước ra khỏi quán bar, thật bất ngờ hắn vẫn còn ở đây. Đang đứng cạnh chiếc xe đen quen thuộc, em vui mừng chạy về phía hắn nhưng không biểu hiện ra mặt. Nếu bây giờ bay thẳng luôn vào người hắn thì hay biết mấy, đó là điều hắn mong muốn khi thấy em từ xa chạy lại

-" Chú "

-" Hửm?? Em gọi tôi có chuyện gì? "

-" Chú định về ạ? "

-" Phải, tôi về "

-" Chú cho tôi xin ít thời gian được không ạ?? "

-" Được "

Hắn có vẻ lạnh nhạt hơn trước, chắc do đêm hôm đó em nặng lời với hắn nên còn giận đây mà. Nghĩ như vậy thôi em đã cảm thấy tội lỗi dâng trào, mím môi cúi người trước hắn

-" Tôi xin lỗi chú "

-" Chuyện gì? "

-" Chuyện đêm đó do tôi say quá nên chắc là sẽ có những lời lẽ không tốt với chú, chú cho tôi xin lỗi ạ! "

Nhìn em vẫn còn cúi đầu trước mình hắn buồn cười lắm. Hóa ra là do say quá nên không nhớ gì, mà cứ đăm đăm nghĩ rằng đang làm chuyện có lỗi với hắn. Kế sách lạnh nhạt để được nhận sự quan tâm của hắn có hiệu quả rồi

-" Em ngẩng mặt lên đi, tôi không sao "

-" Chú.... "

-" Về đi khuya rồi "

-" Khoan đã mà.. "

Hắn quay người mở cửa định đi vào xe liền bị em nắm lấy một góc nhỏ ở cổ tay của áo khoác. Cả người hắn như có luồng điện chạy qua vì vui sướng mà cứ giả vờ

-" Gì đấy? "

-" Chú... Tôi đã làm gì thế ạ... "

-" Tôi nói rồi, tôi không sao. Dù gì đi chăng nữa đó cũng chỉ là lời nói mà thôi, em về đi "

-" Chú... Hic.. Tôi xin lỗi mà, chú cứ như vậy thì tôi sao biết được chú có chấp nhận hay không "

Hắn xoay người lại đứng đối mặt với em, gương mặt vẫn vậy không bộc lộ rằng đang vui hay buồn

-" Thế nào, nếu tôi không chấp nhận thì sao?? "

-" Tôi không biết... Chú có yêu cầu thì cứ nói, miễn trong khả năng thì tôi sẽ thực hiện. Xem như lời xin lỗi của tôi "

-" Một bữa tối "

-" Dạ?? Một bữa tối ạ? "

-" Nếu không đồng ý thì thôi vậy, tôi không ép em "

-" Đồng ý, đồng ý mà. Khi nào chú rảnh "

Hắn không nói gì mà đưa điện thoại của mình trước mặt em. Khịt khịt mũi rồi cầm lấy điện thoại của hắn, mắt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt sắp rơi ra. Phải hành động nhanh nếu không hắn sẽ mãi nhìn vào đôi mắt đó mà bỏ qua cơ hội mất

-" Gì vậy ạ? "

-" Đi ăn cùng nhau thì phải biết địa điểm chứ "

-" Vâng "

-" Bấm số em vào đây cho tiện "

-" À tôi quân mất, chú đợi tí ạ "

Em tháo găng tay ra và bấm số mình vào cho hắn không một chút nghi ngờ gì. Vẻ mặt của em lúc này hắn thật muốn véo vào hai bên má một cái quá đi mất

-" Xong rồi, trả chú "

-" Cảm ơn em "

-" Vậy nhé, khi nào rảnh chú cứ nói với tôi. Tạm biệt chú "

Hắn biết vừa mới tiến triển tốt thì không nên vồ vập quá mức, em sẽ chạy thoát hắn một lần nữa. Thế nên em bắt taxi về và hắn cũng vào trong xe với vẻ mặt tươi rói

-" Mọi việc diễn biến tốt anh nhỉ? "

-" Ừm, khá thuận lợi "

-" Sao con bé đó hôm nay lại không còn cáu gắt với anh nữa nhỉ? "

-" Tâm lý Jihye có vẻ yếu hơn tôi tưởng "

-" Ôi trời anh ác thật đấy "

Hắn vừa nói vừa cười nhìn vào điện thoại, có số điện thoại rồi nên làm gì tiếp theo đây nhỉ???

Đâu đó hai hôm sau hắn mới tìm đến em, ngồi trong phòng làm việc hắn suy nghĩ một lúc. Tiếng ting phát ra bên điện thoại em, cô gái đang nằm đắp mặt nạ trên ghế sofa

-" Gì ấy nhỉ?? Lại là anh ta sao? "

-" Anh ta là ai vậy chị? "

-" Không có gì đâu mà, em viết rồi trang đó đi "

-" Vâng~ "

Nói xong em cầm điện thoại lên xem, có hơi bất ngờ đó chính là hắn

-[ Là tôi, Kim Taehuyng. Tôi có thể nói chuyện với em được không? ]

-[ Vâng, được ạ ]

-[ Hôm trước em có nói sẽ ăn tối cùng tôi. Hiện tại tôi rảnh ]

-[ Vâng, vậy mấy giờ ạ]

-[19:00 hôm nay, tôi ở dưới căn hộ của em]

-[ Tôi gửi địa chỉ cho chú, chú đến đấy đi. Tôi sẽ đến đúng giờ ]

-[ Tôi sẽ đợi em bên dưới, vậy nhé. Bây giờ tôi có việc cần giải quyết ]

-[ Vâng ]

Em nằm dài trên ghế sofa và không biết nên mặc gì. Đi với hắn nhất định phải ăn mặc cho lịch sự. Nói rồi em đi vào tủ quần áo và lựa rất lâu, không biết từ khi nào em lại chú trọng đến nó như vậy

Đến giờ hẹn em đi xuống, quả thật hắn đang đứng ngoài xe đợi em dưới cái thời tiết âm độ như vậy. Hắn trông thấy em, một cô gái ăn mặc giản dị cùng chiếc áo ấm dày dặn. Rất nhẹ nhàng nhưng làm trái tim hắn chao đảo

-" Chú, chú đợi có lâu không?? "

-" Tôi vừa mới đến, định gọi cho em "

-" Vâng, vậy thì may quá "

-" Mời em "

-" Cảm ơn ạ "

Em cúi đầu vào xe, hắn đóng cửa lại rồi cũng đi vòng qua và vào trong. Đang loay hoay thắt dây an toàn, hắn cũng mở lời

-" Xinh lắm "

-" D... Dạ?? "

-" Tôi thấy em xinh nên buộc miệng nói ra thế thôi "

-" Vâng.. Tôi... cảm ơn chú "

Hắn cười cười rồi cho xe lăn bánh, hôm nay hắn sẽ lái xe. Em để ý thấy tâm trạng của hắn đang khá tốt nhưng cũng chẳng biết nói gì nên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ

-" Thằng nhóc Seohyun không đi cùng chúng ta à "

-" Dạ "

-" Sao thế? "

-" Tôi thấy... Nhưng mà em ấy đi cùng cũng được ạ? "

-" Được "

Hắn không nói lời nào cứ thế vòng lại đỗ xe trước chung cư. Em cũng vui hơn mà lên nhà gọi em xuống để đi cùng. Bởi hắn biết nếu có Seohyun thì khoảng cách của cả hai sẽ được rút ngắn lại hơn. Nếu để hắn cứ mãi bắt chuyện thì em sẽ ngộp chết mất. Đây là cơ hội của hắn, hắn không thể tự phá hủy chúng được. Mà phải diễn ra thật tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro