Mới mẻ

Chan-yeol tắt đèn, căng nhà nhỏ nhanh chóng tối om. Seohyun nằm giữa hai người đã ngủ, em ôm lấy em trai và cũng mòn mỏi vào giấc. Chỉ riêng anh là còn nằm đó nhờ vào ánh sáng của trăng soi xuống mà ngắm gương mặt đang ngủ kia. Anh đưa tay sang vuốt ve bầu má của em rồi thu tay về, nằm xoay lưng lại. Vì chẳng biết duy trì như vậy thì chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo khi bản thân vượt quá giới hạn nữa, hôm nay đi đường xa chính anh cũng mệt chứ không phải riêng gì em

Tờ mờ sáng, hai chị em còn ngủ. Anh đã rời đi, khi thức giấc chẳng thấy Chan-yeol em cũng lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân. Nhóc Seohyun do mệt nên vẫn còn ngủ. Em mang hết tất cả tiền tiết kiệm ra và một quyển sổ nhỏ. Đếm lại là hơn một triệu won, lấy ra 80.000won trả cho Chan-yeol và lên kế hoạch sử dụng số tiền này một cách cẩn thận đến khi tìm được việc làm

Xong xuôi em nằm đó nhìn em mình ngủ, rồi thở dài

-" Seohyun cũng nên được đến trường mà nhỉ... "

-" Em yên tâm, có làm trâu làm ngựa chị cũng sẽ kiếm được con chữ cho em "

-" Cũng lớn rồi mà chẳng biết chữ trong thời buổi này thì tội lắm đấy "

Em nằm úp, gói đầu bằng tay mình. Bỗng dưng lại nhớ đến hắn, nhớ đến gương mặt được ăn ngon từ hắn. Nếu là bây giờ, có lẽ em đang đứng trông hắn dùng bữa như thế nào rồi

Seohyun thức giấc nhìn chị đang thẫn thờ nhìn ra ngoài

-" Chị thức từ bao giờ "

-" Vừa mới thức thôi "

-" Ở đây ngủ ngon quá luôn, chị ngủ được không?? "

-" Được, mà sáng nay muốn ăn gì?? Chị nấu"

-" Canh rong biển với trứng chiên "

-" Chỉ thế thôi?? "

-" Vâng "

Hai chị em chẳng biết đường nhưng cứ khóa cửa và đi đại. Mấy người sống gần đó thấy em bước ra từ nhà của Chan-yeol thì cũng không ít bàn tán, em vờ như không nghe mà đi tiếp

Hắn ở Seoul chẳng dùng bữa sáng mà cứ thế rời khỏi nhà. Bên trong xe, Bo-suk thấy lạ

-" Anh này, sao trông anh không có sức sống nào thế?? Anh bệnh à? "

-" Không có "

-" Nhìn giống người bệnh ghê luôn "

-" Jihye bỏ trốn đi rồi "

-" Hả?!!!! Mới sáng hôm qua còn ngồi trong lòng anh mà "

-" Ừm, chỉ ngoan ngoãn để lừa tôi "

-" Thế bây giờ anh định thế nào?? Cho mấy thằng em đi tìm không? "

-" Không cần, chỉ dọa thêm sợ mà thôi. Đợi một thời gian, tôi sẽ khiến em ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh tôi "

-" Chà, khó nha.. A không, em cũng mong vậy đấy "

Thấy hắn hút thuốc thì Bo-suk cũng nói thêm vì biết hắn đang rất buồn

-" Nhưng mà em chẳng biết sao con bé đó lại sợ anh như vậy. Em thấy anh đối tốt với hai chị em quá trời "

Hắn vừa cười vừa hút thuốc: " Do tôi là con của ông ta "

-" Hả?? "

-" Ừm, có lẽ là vậy. Dù sao tôi cũng một vài lần dọa em ấy sợ "

-" Nè! Anh làm cái gì vậy chứ "

-" Tôi hôn "

-" .... "

Bầu không khí như hóa đá, Bo-suk đang lái xe nhưng cũng khó hiểu nhìn hắn

-" Chỉ hôn thôi á??? Chỉ hôn thôi mà thành ra như vậy sao?? "

Do ở trong cái giới xem con gái là nơi để giải tỏa nỗi buồn thì việc hôn thôi thì quá là chuyện bình thường

Hắn nhả khói ra: " Đối với Jihye, động chạm không có sự cho phép cũng là quấy rối rồi. Nhưng tôi thì hôm đó vì nóng giận mà không kiềm được trước em ấy"

-" Sao tự nhiên lại đi thích con bé đó vậy anh?? "

-" Cậu điều tra tôi hơi nhiều rồi đấy "

-" E hèm.. Em có hơi tò mò thôi "

-" Chẳng biết, có lẽ là sự lễ phép và thật thà của em ấy thôi "

-" Cũng phải, em cũng.. À không nha. Không phải như anh nghĩ nha, em cũng thấy được mấy thứ anh nói "

-" Ừm "

Hắn bắt đầu nhớ đến em, trong căn nhà đó ngoài em ra hắn chẳng có hứng thú trêu chọc bất kì ai. Hắn lúc nào cũng muốn thấy em ngoan ngoãn và dè dặt trước hắn

Riêng em cuối cùng cũng đi đến chợ, thì ra chợ cách nhà cũng không mấy gì là xa. Hai chị em mua một túi đồ về và chế biến. Không gian nhỏ hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi lắm

-" Canh đó em thử xem vừa chưa "

-" Vừa rồi, ngon lắm đó chị! "

-" Haha do em đói quá rồi đó thôi "

Cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm và chẳng biết làm gì nữa. Trước nhà có một cái sân nhỏ, cỏ mọc xanh cả rồi. Chiều hôm đó em và Seohyun đã cùng nhau dọn dẹp. Mồ hôi ướt dẫm, có vài cụ bà ở gần đến trò chuyện

-" Cháu sao lại ở trong nhà thằng Chan-yeol thế? "

-" Dạ.. Cháu ở nhờ một thời gian thôi ạ "

-" Bạn gái mới của nó à? "

-" Khôngg, không phải đâu bà. Chúng cháu chỉ trên quan hệ kết nghĩa thôi "

-" À ra là vậy, cứ ngỡ thằng Chan-yeol nghỉ quen con bé kia rồi "

Em nghe xong cũng thấy tò mò, hóa ra Chan-yeol cũng có người mình thích rồi. Bỗng dưng lại thấy sự xuất hiện của mình ở đây thật dễ gây hiểu lầm nên chột dạ

-" Cho cháu hỏi bạn gái anh ấy ở đây ạ? "

-" Ờ, con bé đó nhà ngoài phố bên kia kìa. Nhưng nói nhỏ cho cháu nghe, thấy chẳng phải loại con gái đàng hoàng "

-" .... "

-" Thôi bà về nấu cơm "

-" Vâng, bà về ạ "

Khi bà ấy về em cũng lẳng lặng nhổ cỏ, Seohyun ve vãn lại gần chị

-" Em cứ tưởng anh ấy độc thân và thích chị chứ "

-" Con nít, đừng suy nghĩ lung tung "

-" Thật đấy... Nhưng anh ấy có bạn gái mà vẫn chăm sóc chị tốt như vậy.. "

-" Đói chưa?? Chị làm cơm cho em nhé? "

-" Vâng "

Thấy chị mình không muốn nói đến nữa nên cũng thôi. Đã thêm 3 ngày nữa trôi qua, hai chị em vẫn ở đó vì không biết đi về đâu. Hằng đêm em ngủ muộn hơn Seohyun nên nghe rất rõ có tiếng bước chân ở ngoài rào rồi nhanh chóng cũng rời đi. Em khóa chặt và đẩy tủ chặn ở cửa cho thêm an toàn

Đến buổi chiều thứ 4, chiếc xe tải nhỏ xuất hiện. Cả hai chị em ra chào đón, chẳng ai khác là Chan-yeol

-" Anh xin lỗi mấy hôm nay bận quá nên không đến với hai đứa "

-" Không có gì đâu ạ, bọn em ở đây tốt lắm anh đừng lo "

-" Thế thì hôm nay chúng ta ăn tối nhé, anh có bạch tuộc này"

-" Wow chị ơi chà bá luôn "

Nếu không nói thì chẳng ai biết rằng đây không phải là một gia đình nhỏ cả. Trong lúc nấu ăn Chan-yeol chủ động giúp em rất nhiều nhưng hầu như em đều tránh né. Nhân cơ hội Seohyun đang chơi điện thoại mình cách đó một khoảng thì anh đứng gần em hơn hỏi nhỏ

-" Sao thế?? Có gì không vui sao? "

-" Đâu có ạ, em bình thường mà "

Chan-yeol không hỏi gì thêm, bữa tối diễn ra khá ổn. Tối đến Chan-yeol đã ở lại, trong lúc nằm ngủ em thấy anh len lén rời đi. Tim đập khá mạnh nhưng cũng nhẹ nhàng hé cửa ra xem. Chan-yeol không phải về lại Busan mà đang đứng nói chuyện với một cô gái với ngoại hình khá xinh xắn và cá tính. Chiếc váy ôm ngắn lủng củng, phần eo hở, cùng với một chiếc túi xách đen

-" Này!! Anh đi đâu mấy tháng nay không về vậy hả? "

-" Đi làm chứ đi đâu "

-" Ha, đi làm hả?? Đi làm mà dẫn ai về nhà đấy "

Em nghe xong liền biết ám chỉ mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-" Bạn thôi "

-" Bạn bè gì mà ngủ chung bên trong chứ? Bạn tình?? Anh nói đi hai người đã làm gì hả?! "

-" Làm gì là làm gì, em đừng nói linh tinh nữa "

Cô ấy chỉ tay ẩn mạnh vào ngực anh, giọng điệu đã bực nhọc hơn. Còn Chan-yeol đang khá bất lực, em thì chỉ biết đứng yên bịt chặt miệng mình lại

-" Linh tinh??? Bữa nay anh nói em linh tinh? "

-" Chậc, đừng quấy nữa. Anh xin lỗi "

-" Anh mê muội nhỏ bên trong đó rồi chứ gì?? được. Để em vào xem dung nhan đó ra sao "

-" Đừng!! Dừng lại đi "

Chan-yeol kéo tay cô lại rồi hôn, lúc đầu có vẻ ẩn ra nhưng một lúc sau mọi chuyện đã được giải quyết. Ngọn lửa giận hờn đó dường như đã được xua đi

-" Giỡn mặt hả, em không bỏ qua đâu "

-" Thế muốn anh thề không?? "

-" Thề đi "

-" Chậc... Thề, anh thề anh và con bé đó chẳng có gì cả "

-" Thật?? "

-" Ừm, là thật. Chịu chưa "

-" Phải vậy chứ~ nhớ muốn chết. Đến nhà em đi "

-" Vội thế "

-" Không chịu thì vào trong đi, em về "

-" Thôi, anh chịu. Anh chịu được chưa "

-" Đi~ "

Nói rồi cô gái đó nắm tay Chan-yeol bước đi, em đã chứng kiến hết tất cả. Hoàn toàn không ngờ đó là con người thật của anh ấy. Em đến tận bây giờ vẫn không biết Chan-yeol giúp đỡ em vì mục đích gì nữa. Hay cũng chỉ là muốn cơ thể này?? Nhưng đâu cần bất công như thế đâu chứ. Sức lực đàn ông thì em tài nào thoát ra được, nếu muốn làm chuyện xấu thì cớ sao mấy lần trước anh ấy không ra tay luôn mà phải chờ đợi điều chi. Em không hiểu nổi và nằm đó nghĩ mãi đến tận gần sáng

Sau một đêm ở bên ngoài, Chan-yeol đã trở về nhà. Anh nhìn em rồi tiến lại gần như chưa có gì xảy ra

-" Thức sớm thế Jihye "

Định dùng tay xoa đầu người trước mặt thì bị né đi thẳng thừng

-" A.. Hihi em bị dạo này thức sớm hơn mọi khi ạ "

-" À.. Ừ, hôm nay ở lại ăn sáng với em rồi anh cũng đi "

-" Vâng, mà anh Chan-yeol này. Thật ra anh cho ở nhờ tụi em rất biết ơn anh đó ạ. Thế nên anh không cần phải chạy đi chạy lại một quãng đường xa như thế đâu anh"

-" Ji—"

-" À còn nữa, em gửi anh. Trước kia anh có để vào balo em 50.000 won nên bây giờ em gửi lại anh ạ, ngoài ra còn ít tiền lặt vặt khác nữa em cũng gửi anh luôn "

-" Em à cái này anh không nhận đâu "

Chan-yeol cầm tay Jihye rồi dúi lại vào, em cũng thẳng thắn lắc đầu từ chối mà đẩy về phía anh

-" Anh nhận đi mà, nếu không em ngủ chẳng được mất "

-" Jihye anh giúp em không vì tiền "

Cả hai rơi vào khoảng lặng, em nhìn thẳng vào mắt Chan-yeol

-" Em không có ý đó, cái này là tấm lòng của em muốn cảm ơn anh thôi "

-" Jihye thật ra anh "

Giữ miệng không nói thêm, đột ngột áp sát mặt em dường như muốn hôn. Lúc này gương mặt hắn bỗng hiện lên trong đầu em, em như mất hồn. Thế như đến lúc gần chạm môi nhau Seohyun thức giấc khiến mọi chuyện dừng lại. Lấy được bình tĩnh em vội ẩn anh ra và đứng lên đi về phía em trai

-" Anh cầm lấy đi ạ, tụi em cảm ơn anh nhiều lắm "
____

Hôm nay mình up 2 chap cho mn nhé, thấy mấy bà đợi hai ảnh chỉ gặp nhau mà thấy thương ghê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro