Một lần nữa
Sáng hôm đó em cũng chuẩn bị bữa sáng dưới nhà và đợi hắn. Mãi chẳng thấy xuống, em đã lên kiểm tra. Hắn vẫn ngồi làm việc ở trên giường
-" Cậu chủ "
-" Em vào đi "
Bước vào đã thấy: " Cậu không đi ra ngoài ạ?? "
-" Vết thương chưa tốt mà, tôi phải ở nhà"
-" Vâng, vậy thì tôi sẽ mang bữa sáng lên cho cậu nhé! "
-" Khoan đã "
Em dừng lại và tiến về phía hắn, đột ngột hắn lại đứng lên. Việc này em không lường trước liền nhanh chân chạy đến làm điểm tựa cho hắn
-" Cậu chủ cẩn thận ạ!! "
Hắn choàng tay mình qua vai em, cứ thế tranh thủ ngửi mùi hương đang tỏa ra
-" Trong này ngột ngạt quá, tôi muốn xuống nhà có được không?? "
-" Vâng, chậm thôi ạ "
Hắn ngã người về phía em một chút nhưng vẫn không dồn hết lực qua, vì nếu làm vậy dáng người nhỏ nhắn này đối với hắn sẽ chẳng trụ nổi. Từng bậc cầu thang em căng thẳng thấy rõ, mồ hôi bắt đầu toát ra li ti trên trán. Rất tự nhiên hắn dùng tay lau giúp
-" Cậu... "
-" Em căng thẳng lắm sao?? Cứ bình thường thôi "
-" Tôi sợ động vết thương của cậu "
-" Không sao cả, đau tôi sẽ ngưng "
-" Vâng, chúng ta đi tiếp thôi ạ "
Hắn thích cảm giác được gần gũi như thế này, bước đi cứ chậm chạp kéo dài thời gian
Vừa xuống đến nhà mặt lại tối sầm vì lí do gì có lẽ ai cũng biết. Em nhìn hắn, đôi mắt to tròn
-" À cậu chủ này "
-" Chuyện gì nào?? "
-" Cậu đói chưa ạ?? "
-" Chưa "
-" Vậy tôi dìu cậu ra vườn hóng gió một chút nhé?? "
Nhìn mặt em lúc này hắn thật buồn cười, dễ thương thật đấy
-" Em sợ tôi nổi điên à, hửm~ "
-" Tôi... Tôi– "
-" Được, đi thôi "
Em dìu hắn bước xuống, vừa thấy bàn ăn liền phát ra tiếng hỏi thăm ân cần
-" Taehyung con khỏe chưa đó "
-" Rồi "
-" Ôi trời may quá, làm dì lo muốn chết "
-" Đừng lo chuyện bao đồng "
-" ... "
-" ... "
Cả nhà như rơi vào khoảng lặng, em cũng nuốt nước bọt và tim đập loạn xạ bởi hắn và em đang rất gần nhau. Nếu hắn tức giận quá mức không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cứ như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào
-" Jihye, đi nào em. Tôi không muốn ở đây mãi "
-" A.. Vâng "
-" Tốt lắm "
Những hành động của hắn làm bà Kang và quản gia nhìn nhau. Làm lâu năm ở đây cũng biết rõ, hắn đâu yếu đuối đến độ trông cậy từng bước đi vào cô gái nhỏ như vậy chứ
-" Em đó, anh đã dặn rồi. Đừng quan tâm nó làm gì "
-" Chẳng qua em thấy tội thôi màa "
-" Thôi ăn sáng đi "
Bên ngoài vườn em cho hắn ngồi trên xích đu, không khí trong lành. Hắn ngắm nhìn bồn hoa tươi tắn
-" Jihye, em tưới hoa đi "
-" Dạ?? À vâng. Để tôi tưới ạ "
Em kéo vòi nước và bắt đầu vào việc. Hắn vừa ngắm những bông hoa nhỏ và một bông hoa đặt biệt đối với hắn. Dáng vẻ khi chăm chú làm việc này hắn rất thích. Đôi mắt hắn không rời khỏi gương mặt xinh xắn đó
Từ phía xa xa Seohyun chạy đến đứng cạnh bên hắn
-" Cậu chủ, cậu khỏe hẳn rồi ạ?? "
-" Ừm, một chút "
-" Vậy thì quá tốt rồi "
Seohyun thấy hắn đang nhìn em dù cho có mặt nhóc ở đây đi nữa. Em tắt nước và cũng đứng cạnh bên Seohyun
-" Xong rồi ạ, cậu có muốn uống một chút gì đó không?? "
-" Nước lọc thôi "
-" Vâng, cậu chờ tí nhé "
Em đi vào trong, hắn hơi nhếch môi đặt tay lên vai của Seohyun rồi vỗ vỗ làm sợ muốn xanh mặt
-" Mặt tôi dính gì à?? "
-" A... Không có đâu ạ "
-" Đang thắc mắc cái gì thì cứ nói "
-" Cậu chủ sẽ giải đáp thật ạ?? "
-" Ừm, trong khả năng "
Seohyun suy nghĩ lắm, tuy còn nhỏ nhưng rất khôn ngoan và để ý
-" Cậu chủ... Vừa rồi cậu nhìn chị Jihye phải không.. "
-" Lạ lắm sao?? "
-" Vâng, cậu còn đối tốt với chị ấy nữa. Cháu biết cậu mới sắm điện thoại cho chị ấy "
Lấy hết can đảm nhìn hắn: " Có phải cậu th– "
-" Cậu chủ nước đây ạ "
Bầu không khí như rơi vào khoảng lặng, em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đặt ly nước xuống bàn hết nhìn hắn lại nhìn Seohyun
Hắn bật cười thu tay về: " Nhóc con này có gì đó đang muốn hỏi mà nhỉ?? Nói lại xem nào "
-" A.. Không có ạ. Cháu không có hỏi gì đâu ạ "
-" Em định hỏi gì cậu chủ đấy Seohyun "
-" Không có, em không có "
-" Được rồi, chuyện đó cháu nghĩ thế nào thì là như thế đấy. Hài lòng chứ?? "
Em vẫn không hiểu, Seohyun nghe xong cũng nén lại vẻ bất ngờ trong lòng. Gật đầu rời đi ra phía sau hồ bơi phụ quản gia Park
-" Cậu chủ... Tôi xin lỗi ạ. Em tôi còn nhỏ nên không biết chuyện. Làm phiền đến cậu "
-" Tôi đánh giá khá cao về thằng nhóc Seohyun. Rất có mắt nhìn "
-" Dạ?? "
-" Em đừng bận tâm, tôi muốn vào trong "
-" Vâng, cẩn thận ạ "
Trong lúc đi hắn có liếc nhìn ra sau và thấy Seohyun đang đưa mắt dõi theo cả hai. Xem ra cậu em này khá quan tâm đến chị gái của mình
____
Vài hôm trôi qua vết thương của hắn thật sự đã ổn nên đã trở về với quỹ đạo làm việc của trước kia. Em cũng vậy, chuẩn bị bữa sáng cho hắn một cách chu đáo
-" Cậu chủ dùng bữa ạ "
-" Cảm ơn em "
Tuy không phải lần đầu nhận được lời cảm ơn từ hắn nhưng nó đối với em khá hồi hộp. Mỗi lần nghe, da mặt lại cảm thấy nóng lên
Hôm đó là ngày đầu tiên hắn trở lại sau khi bị thương. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng cũng chính ngày hôm đó Chan-yeol đã đến vì nhớ. Khi thấy anh, Seohyun và em cảm thấy rất vui
-" Anh Chan-yeol!! "
-" Ôi trời cái thằng nhóc này "
Em tiến đến đứng cạnh, vẻ mặt không thể giấu được sự vui mừng
-" Anh hôm nay không đi làm ạ? "
-" Anh vừa xong nên đến đây "
-" Ui xem ra sớm hơn mọi khi rồi "
-" Dạo này cá về ít, chiều nay mới có nữa cơ"
Em cười nói thoải mái với Chan-yeol, đối với người đàn ông này em không ngại ngùng như khi bên cạnh hắn
-" Jihye này, khi nào em rảnh "
-" Để làm gì ạ? "
-" Ở gần chỗ anh mới mở quán mì ngon lắm, muốn dẫn em đi "
-" Thật ra chuyện này em không biết nữa ạ, cậu chủ gần đây không khỏe nên em phải chăm cẩn thận "
-" À "
Cảm thấy bị hụt hẫng vẻ mặt Chan-yeol không mấy gì vui. Lặn lội đến đây chỉ để nhận lại sự từ chối thôi sao??
-" Em mới có điện thoại, anh cho em số đi. Khi nào rảnh em sẽ nhắn cho anh "
-" Vừa mua à "
-" Vâng~ "
-" Thế thì tốt quá, mỗi lần nh... À không, bây giờ anh đọc nha "
Như lấy lại được tinh thần, Chan-yeol phấn chấn hơn. Và ra về trong vui vẻ, danh bạ hiện giờ đã có số của em
____
Như thường lệ, em ngồi ghế ở bàn ăn đợi cửa hắn. Căn nhà yên ắng và Seohyun cũng ngủ. Trước kia không có điện thoại em chỉ ngồi đó đợi thời gian trôi qua, bây giờ thì lại có cái giải trí. Cầm điện thoại trên tay, danh bạ đã có được hai người. Em muốn trò chuyện với Chan-yeol nhưng thôi vì có lẽ anh ấy đang bận. Và cái tên Kim Taehyung lại càng không thể
-" Hôm nay cậu chủ về trễ nhỉ?? "
Từ ngày hắn bị thương, em đã có cho mình một nỗi lo lắng nhất định đối với con người đó. Đang thẫn thờ và nhận được dòng tin nhắn gửi đến, mở to mắt nhìn vì mới nhắc đã thấy
-" Jihye "
Tay nghề soạn tin còn chậm chạp nhưng hắn vẫn chờ. Hiện tại Bo-suk và hắn đang ngồi trong xe
-" Anh Kim hôm nay nhắn tin luôn ta "
-" Dặn dò một chút "
-" Hay là mới xa từ sáng đến giờ đã nhớ rồi?? "
-" Lo tập trung mà lái xe "
-" Vâng vâng "
Hắn không biết em sẽ trả lời hắn như thế nào nhưng đã có tin nhắn gửi đến
-" Dạ, có gì ạ?? "
-" Em có đang đợi cửa tôi?? "
-" Dạ có, tôi đang ngồi bên ngoài đây "
Không nhịn được trước sự ngoan ngoãn này hắn lại cười
-" Hôm nay không phải đợi "
-" Tại sao vậy ạ??? Cậu về trễ ạ? "
-" Đêm nay tôi bận, không thể về. Em vào trong ngủ sớm đi "
-" Vâng "
-" Không hỏi lí do à? "
Em đọc xong lại cảm thấy da mặt nóng lên, chỉ là dòng tin nhắn thôi mà
-" Do là chuyện của cậu chủ nên tôi không nên biết nhiều. Nhưng tôi có thể hỏi vì sao không ạ? "
Hắn bật cười: " Thật tình, Jihye "
-" Tôi đi gặp sếp, ngày mai sẽ về "
-" Vâng "
-" Em ngủ đi "
Nhìn hắn vui vẻ thậm chí là vừa cười vừa cắn đầu ngón tay khiến cho Bo-suk nhà ta muốn loạng choạng cả tay lái, bởi lần đầu thấy tâm tình hắn tốt đến như thế
-" Anh Kim hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? "
-" Bình thường "
[-" Như trai mới lớn mà bình thường nổi gì trời, dụ ai vậy hả " ]
-" À chắc em nhìn nhầm "
-" Ừm, lo mà lái xe đi "
-" Vâng "
Hắn có lẽ vì mỏi mệt nên đã ngủ thiếp đi, phần em thì sau khi ra khóa cổng cũng trở lại vào nhà. Vừa vào đến em đã bị bịt miệng, tim muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác này em đã từng trải qua trong chính căn nhà cùa dì mình
-" Suỵt "
-" !!!!! "
-" Em mà làm người trong nhà thức thì coi chừng anh đó "
-" ..... "
Thấy em im lặng, gã cũng từ từ nới lỏng tay ra. Nhanh chóng em cắn cho một phát, vội chạy đi thì bị nắm tóc giật lại mà ngã xuống sàn. Gã tuy già nhưng cũng rất nhanh tóm lấy cổ em và bịt miệng lại. Khóa chặt người em lại, không biết phải làm gì nước mắt cứ thế tuông ra
-" Mày chống đối ông giết mày giấu xác luôn đấy, dám cắn ông à"
-" Hức...!! "
-" Còn dám cắn không?? "
Không thể trả lời em chỉ biết lắc đầu, gã bây giờ mới nới lỏng tay ra. Bị khóa chặt dưới thân hình to béo đó em đành giữ chặt cổ tay gã để đừng bóp cổ mình mạnh thêm nữa
-" Hức... Xin ông. Ông đừng làm vậy "
-" Hôm nay nó không về đúng không? "
-" .... "
-" Nói "
-" Có... Cậu chủ có về! "
-" Láo thật!! Mày lại không thành thật "
Gã bóp cổ chặt hơn khiến em phải ho khan, em ước mình có thể chết ngay lúc này
Gã nhìn em một lược: " Đêm nay nó không về thì để ông chăm sóc mày "
-" Ông chủ... Hức.. Ông nói gì vậy! "
-" Chẳng phải đêm nào nó cũng chén mày hay sao hả?? Thật muốn nếm thử mà "
-" Không có!!!! Tôi và cậu chủ không có chuyện đó!! "
-" Mày nghĩ ông tin mày nữa sao?? "
Gã cúi người xuống hít một hơi ở cổ, em vùng vẫy kịch liệt vẫn vô tác dụng. Dùng hết sức lực cắn mạnh vào vai gã, vì đau mà buông ra. Nhưng em quyết không dừng lại, càng cắn sâu hơn. Máu chảy ra như vị dao đâm. Gã đau đớn đến mức rời khỏi người em, cơ hội chỉ có một vội bò đi
-" Con khốn!!! Mày đứng lại "
Vai chảy máu nhưng tay gã đã tóm được cổ chân em mà kéo lại. Em lấy tách trà ném vào mặt gã. Máu từ mũi đổ xuống, lúc này mới chịu buông tay. Cứ như từ cõi chết về, em phóng như bay về phòng đầu tóc rối bù. Áo bị kéo đến trễ xuống, khóc không ra nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro