Mục tiêu

Trong lúc đợi em và Seohyun đi chợ, Bo-suk rất nhanh đã làm nhiệm vụ của mình. Cậu ta tìm đến chủ phòng trọ để trao đổi

Sau vài lần gõ cửa, người phụ nữ lớn tuổi và dáng người có hơi khom bước ra. Đôi mắt có mở nhưng để ý kĩ mới thấy

-" Cậu tìm ai?? "

-" Chào bà, chẳng biết là tôi có thể trao đổi với bà một chút được không?? "

-" Vậy cậu vào nhà đi "

-" Xin cảm ơn nha "

Bo-suk bước vào trong, nhìn xung quanh:   " Ôi trời nhà be bé giống nhà ngoại tôi dưới quê ghê "

-" Có ý gì không chàng trai? "

-" Ây, không hoàn toàn không. Mời bà ngồi"

-" Cậu có vẻ tự nhiên quá đó "

-" Bà quá khen "

Cả hai ngồi đối diện nhau và cậu được mời dùng trà. Tuy lời nói khó nghe nhưng bà ấy rất tốt bụng

-" Bà nè, bà có biết cô gái và cậu nhóc tầm 10-11 tuổi không?? "

-" Là ai?? Tôi không biết "

-" Gì chứ, bà có nhầm không? Họ ở trọ của bà mà "

-" Tôi không có vị khách nào như vậy hết đó "

Biết được vấn đề cậu tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ

-" Lúc sáng tôi thấy cô ấy bước ra từ trọ của bà nên cứ ngỡ "

-" Ôi trời chắc có lẽ ở nhờ hộ nào rồi "

-" Nếu bà gặp lại họ thì bà sẽ làm gì?? "

-" Tôi sẽ hỏi rồi la người chủ hộ một trận vì chưa thông qua ý tôi "

-" Ôi trời ạ, bà có tuổi rồi la mắng sẽ có nhiều nếp nhắn đó nha "

-" Không sợ "

Cậu vừa uống trà vừa lèm bèm:" Vui tính dữ thần "

-" Thật ra cô gái và cậu nhóc đó rất khó khăn, tôi đang tìm để giúp đỡ "

-" Nói như người tốt quá chừng "

-" Thì đúng rồi tôi là người tốt mà, cứ coi như nhà hảo tâm cũng được "

Vừa nói vừa uống trà, bà ấy nhìn cậu bằng đôi mắt không thể đăm chiêu hơn

-" Nếu bà chịu giúp, tôi sẽ trả cho bà hậu hĩnh đó "

-" Đây là mua chuộc? "

-" Không hề, ai mà mua chuộc. Chẳng qua là trả công "

-" Cần tôi giúp gì?? "

-" Bà chỉ cần hỏi thăm cô gái đó đôi điều, nếu chưa có việc làm thì bà cứ đưa địa chỉ này nói cô ấy đến "

Cậu đẩy một tấm thẻ sang trọng và bên trên đó là địa chỉ. Bà ấy lấy mắt kính ra và đọc thử rồi nhìn cậu

-" Có muốn giở trò buôn bán người không đó? "

-" Sao bà cứ nghĩ xấu người tốt mãi thế?? Bây giờ tôi cho bà số điện thoại nha?? "

-" Tôi đâu có dùng điện thoại "

Bo-suk như chết lặng: " Ôi mẹ ơi anh giao cho em cái nhiệm vụ gì thế hả anh Kim "

Không còn cách nào để chứng minh, cậu đưa thêm số điện của mình

-" Nếu có chuyện gì xảy ra, bà hãy liên lạc số này. Hơn nữa địa chỉ đang cầm trên tay còn đâu "

-" Đáng nghi thật đó "

-" Nếu bà hợp tác 1.000.000 won thấy thế nào?? "

-" Nhiều vậy à?? Có thật không?? "

-" Thật chứ, bây giờ giao trước 500.000won bà đồng ý không? "

Vừa nhìn có hơi nghi ngờ nhưng cách cậu nói chuyện thì không hẳn là người xấu. Nhưng bà chưa thật sự đồng ý làm chuyện này

Khi cậu ta rời đi cũng là lúc em trở về, tay cầm một túi thực phẩm. Bà âm thầm quan sát thấy em vào căn hộ của Chan-yeol, không nói gì thêm bà quay trở vào. Nhìn cô gái ăn mặc một bộ quần áo có vài chỗ loang lổ bạc màu, có khi còn cũ bơn bộ quần áo của bà đang mặc

-" Seohyun, hôm nay chị sẽ làm món có thịt cho em và anh Chan-yeol "

-" Thịt ạ??? Ôi thật ạ?? Yahhhh "

-" Suỵt, còn nhiều nhà xung quanh. Em đang quấy rầy giấc ngủ của họ đó "

-" Suỵt, vâng ạ "

Seohyun lâu rồi chưa ăn thịt nên khi nghe thấy thích lắm, em đứng bếp rất lâu. Cơm nước xong xuôi em và Seohyun nằm chơi với nhau đợi Chan-yeol, anh trở về trên tay cầm một con bạch tuộc. Thấy cảnh tượng hai chị em ngủ khò thì buồn cười

Nhìn quanh mọi thứ đã được dọn dẹp, lại còn có nấu cơm. Anh sau đó vứt bỏ bộ quần áo bẩn trở ra, ngắm em đang ngủ. Gương mặt đang ngủ này đã cho anh biết vì sao lão già kia lại sinh ý đồ xấu

-" Xinh thế này mà bị cái nghèo cái đói kìm hãm "

-" Ở đây, chỉ cần anh lăn lộn nuôi hai đứa"

Thấy em có dấu hiệu sắp thức anh liền đứng lên đi về phía bếp bật vòi rửa tay. Tiếng động đã làm em thức giấc thật sự

-" Anh về rồi ạ "

-" Ừm, vừa về đến "

-" Anh đã ăn gì chưa?? Em có nấu cơm đó ạ "

-" Giỏi quá ta, biết nấu cả cơm "

-" Mấy chuyện này em làm hoài thôi "

-" Có mua thịt nữa sao?? "

-" Vâng "

-" Anh xin lỗi, nói trưa về mà đến tận giờ này, chiều mất rồi "

-" Không có gì đâu ạ, bọn em có dùng cơm anh chuẩn bị nên không đói "

Chan-yeol nghe xong liền vui: " Ừm vậy thì ba chúng ta ăn cơm "

Từ trước đến giờ chỉ dùng cơm một mình vậy mà hiện tại đang có hai đứa nhóc líu lo bên cạnh cũng vui đấy

-" Seohyun muốn đi chơi không?? "

-" Em ạ?? Anh dẫn em đi sao ạ?? "

-" Ừm anh dẫn hai chị em cùng đi "

-" Wow!!! Đi ạ "

Em nghe xong, nuốt vội cơm: " Thôi không cần đâu ạ "

-" Anh có tiền mà, đừng lo "

-" Không phải... Ý em là.. Anh đi làm từ sáng đến giờ mệt lắm rồi. Nên dành thời gian nghỉ ngơi đó ạ "

Chan-yeol vừa cười vừa cốc nhẹ vào đầu em với ý trêu chọc: " Đàn ông con trai, đâu có dễ mệt mỏi như thế được. Chẳng qua anh cũng muốn ra ngoài một chút"

-" Chị hai~ đi đi mà "

-" Seohyun đừng quấy nữa em "

-" Haizzz ngoài kia hôm nay chắc sẽ có tuyết, đẹp như vậy mà Jihye lại ở nhà Seohyun nhỉ?? "

-" ... "

Cả ba cùng nhau đi ra ngoài, bầu trời cũng tối om rồi. Đèn đường được bật sáng lấp lánh luôn, hai chị em cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia

-" Seohyun thấy gì ở kia không?? "

-" Kẹo ạ "

-" Anh mua cho em nhé?? "

Seohyun có chút lưỡng lự nhìn chị: " Thôi, ăn kẹo mất răng "

-" Haha 1 cục sao mất được. Hay là sợ chị la"

-" Em... "

Chan-yeol nhìn em: " Cho Seohyun ăn kẹo đi, tội thằng nhỏ "

-" Nhưng... "

-" Khi nào có tiền anh sẽ đòi mà, yên tâm"

-" Vậy 1 ít thôi đó biết chưa Seohyun, ăn nhiều không có tốt đâu "

-" Yahhh, anh ơi em ăn vị cam "

-" Được được, vị cam thì vị cam "

Cứ như này có ba anh em cùng đi mua quà vặt vậy

Ngày hôm sau em bắt đầu dẫn Seohyun đi tìm việc gì đó ở chợ làm

-" Này cô gái "

-" Dạ?? Bà gọi cháu ạ "

-" Ừm đúng rồi đó, lại đây "

Chỉ vừa mới bước đi khỏi trọ không xa đã nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi. Không ai khác đó chính là chủ trọ

-" Dạ bà gọi con "

-" Cô gái trẻ này đang ở cùng thằng nhóc Chan-yeol đấy à?? "

Em sợ đến xanh mặt nhưng không thể nói dối: " Vâng... Nhưng cháu.. Cháu sẽ chỉ ở nhờ thôi ạ. Cháu sẽ dọn đi ngay"

-" Làm cái gì mà hốt hoảng vậy chứ, không có gì đâu mà "

-" Dạ?? "

Đôi mắt bà mở như cọng chỉ nhìn kĩ em, quả thật con gái này rất xinh xắn. Ở cùng Chan-yeol chắc hẳn là bạn gái

-" Cháu là bạn gái Chan-yeol à? "

-" Dạ không ạ!!! Anh Chan-yeol thấy cháu không có nhà nên cho ở nhờ thôi ạ "

-" Ồ vậy cháu không có nơi để đi à? "

-" .... Vâng "

-" Vậy thì vào đây "

Bà đi trước, em nắm tay Seohyun bước tiếp phía sau. Bà đưa cho em một tấm thẻ

-" Chỗ này chắc được đó, vừa cho ở vừa cho ăn "

-" Là.. Là sao bà? "

-" Cháu đi đến đấy xin vào mà làm. Quét dọn nhà cửa "

Em cầm lấy tấm thẻ có ghi địa chỉ số nhà cụ thể mà lòng cảm thấy mong lung. Đâu ai tốt như vậy?

-" Đừng có sợ, cái này có người đưa cho cháu gái bà. Mà giờ nó đi đến ở cùng ba mẹ nó rồi "

-" Cái này... Còn sử dụng ạ?? "

-" Ừ còn đấy, vừa mới hôm qua "

-" Dạ.. Vậy cháu cảm ơn bà ạ "

Sau khi nhận được thẻ, em và Seohyun vẫn tiếp tục đi lang thang ngoài chợ xem có tìm được việc gì khác không. Quả thật là không, cả hai trở về nhà lúc chiều và làm bữa tối đợi Chan-yeol

Em nằm suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết nên đi hay không nữa

-" Chị, chị định đi đến đó làm hả? "

-" Chị chưa biết, lỡ đâu đến đó rồi bị bắt luôn thì sao "

-" Bà ấy không thể lừa chúng ta "

-" Bà ấy trông có vẻ tốt "

Biết rằng mình không thể phiền Chan-yeol mãi được, mọi người sẽ hiểu lầm rằng anh đã có bạn gái mất. Với cả thấy rằng mỗi đêm anh đều ngủ co dưới cái sàn nhà mà cảm giác tội lỗi dâng cao

Trong bữa cơm, em nhìn Chan-yeol: " Anh, ngày em em và Seohyun sẽ rời đi. Em cảm ơn anh mấy ngày qua đã cho em ở nhờ "

Tim Chan-yeol như bị đấm vào: " Sao lại đi?? Đi là đi đâu?? "

-" À cái này em đi làm giúp việc đó ạ "

-" Đã tìm được rồi hả?? "

-" Vâng, vừa sáng nay "

Chan-yeol không nói gì cứ thế im lặng một lúc lâu

-" Được, cũng tốt. Ở đây bé xíu chắc hai chị em ngột ngạt lắm "

-" Không không có đâu ạ, phòng tụi em nhỏ gấp 2 cái này cơ. Anh đừng nghĩ vậy ạ"

-" Đùa tí, em đi nhớ cẩn thận biết chưa. Có gì thì tìm anh "

-" Vâng~ em cảm ơn anh "

Buổi sáng tiếp theo em đã tạm biệt Chan-yeol và đi đến cái địa chỉ trên tấm thẻ. Hai chị em làm gì đủ tiền để đi xe bus, đành phải đi bộ. Càng đi càng thấy xa thành phố mà cứ có hơi vắng vẻ, vừa mệt vừa sợ. Em muốn bỏ cuộc nhưng đến đây rồi bây giờ đi bộ về nữa có lẽ chết mất

Phía xa xa có cái cổng rất to, hai chị em nhìn vào. Em thì tròn mắt nhìn với khung cảnh trước mặt, Seohyun thì há hốc vì lần đầu thấy một thứ tráng lệ như vậy. Hèn chi ở tận nơi này

Không biết nên gọi thật lớn hay làm gì nữa, em có xem tv ké ở chợ. Mấy cái cổng như này thường có nút chuông. Cuối cùng cũng thấy, em ấn vào và nó thật sự vang lên




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro