Quan tâm

Đến khi Seohyun trở vào hắn vẫn ở đó chăm sóc em

-" Cậu chủ... Chị ấy sao rồi ạ? "

-" Ổn rồi "

-" Cháu cảm ơn nhiều lắm "

Hắn đưa mắt nhìn Seohyun rồi đứng lên khoác vai nhóc ra ngoài. Seohyun lại bị dọa xanh mặt

-" Cậu chủ đừng đánh cháu... "

-" Không đánh "

-" Thật ạ "

-" Ừm "

Mặt nhóc vui trở lại, thấy vậy hắn mới nói tiếp

-" Sao này Jihye có chuyện gì cũng phải báo lại cho tôi "

-" Vâng "

-" Đồng ý nhanh vậy à?? Không phải vừa rồi đã giấu giếm? "

-" Thật ra chị Jihye không cho nói nên cháu mới nói dối. Với cả chú là một người chủ tốt, chú vừa chăm sóc cho chị cháu "

-" Được rồi, bây giờ vào trong đừng làm ồn. Có gì thì chạy lên gọi tôi xuống rõ chưa "

-" Vâng ạ "

Về phòng thì về thế thôi, thật ra đêm đó hắn không ngủ được vì lo cho cô gái đang mê man ở dưới nhà. Đến gần sáng hắn mới chợp mắt một chút, đến khi điện thoại reo lên

-" Chuyện gì? "

-" Anh Kim, anh đâu rồi ạ?? "

-" Có chuyện gì sao? "

-" Hôm nay có hẹn mà TvT "

Hắn mới chợt nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn khá quan trọng. Sau khi chuẩn bị xong hắn xuống nhà, không để ý bất cứ điều gì mà tiến đến đứng trước cửa phòng em

-" Ji—"

-" Cậu chủ "

Hắn vội nhìn sang, em đang đứng ở cạnh mình. Sắc mặt vẫn chưa mấy gì tốt

-" Em thấy thế nào rồi?? Ổn hơn chưa? "

-" Tôi ổn rồi "

-" Hôm nay tôi cho em nghỉ, nên đừng làm gì hết. Cứ vào trong đi "

-" Thôi tôi khỏe rồi "

Mặt em không còn niềm nở với hắn nữa, thay vào đó là rất vô cảm. Thậm chí còn không gửi lời cảm ơn đến hắn, trước giờ em không muốn mang nợ nần gì ai kia mà

-" Cậu chủ muốn dùng bữa sáng không? "

-" Em chuẩn bị rồi sao? "

-" Vâng "

-" Được, tôi dùng "

Thật ra hắn định rời đi luôn nhưng em đã chuẩn bị mọi thứ nên đành ở lại

Sau khi hắn rời đi, em cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Ngồi ngoài vườn với Seohyun thật sự rất thích, đã mấy ngày liền em mới có lại một tí sức sống như hiện tại

-" Chị hết bệnh chưa? "

-" Chị hết rồi "

-" À, hôm qua cậu chủ vào chăm sóc chị rất lâu. Chắc nhờ cậu chủ mà chị mới hết bệnh đấy "

-" ... "

-" Cậu ấy ngồi lau mặt cho chị, chị có nhớ không? "

-" Không nhớ "

Đó chỉ là một lời nói dối, trong lúc nửa tỉnh nửa mê em có nhận thức được rằng hắn đang  ngồi cạnh. Từng hành động lau mồ hôi, rồi chườm khăn lên trán em đều cảm nhận thấy, chẳng qua bữa sáng hôm nay cũng thay cho lời cảm ơn rồi

-" Ôi trời, chắc do chị sốt cao quá nên không hay biết gì rồi. Chị nhớ cảm ơn cậu chủ nha"

-" Ừm "

-" Chị có muốn ăn một ít socola không? "

-" Ở đâu mà ăn vậy hả? "

-" Nè, cho chị đó "

Seohyun lấy trong túi quần ra một viên kẹo socola, đây không phải loại rẻ tiền

-" Sao em có?? Chị đã dặn đừng tiêu tiền anh Chan-yeol rồi mà "

-" Không phải của anh Chan-yeol, là của cậu chủ "

Em hơi khựng lại khi nghe viên kẹo này là của hắn cho

-" Cậu chủ hay cho kẹo em lắm "

-" Chị không ăn đâu, trả em đó "

-" Gì vậy?? Em để dành cho chị mà"

Em trả kẹo lại vào tay Seohyun, nét mặt nghiêm trọng nhìn

-" Nghe lời chị nói đây, kể từ bây giờ em không được nhận bất cứ thứ gì từ cậu chủ nữa biết chưa "

-" Sao.. Sao vậy ạ?? Cậu chủ tốt mà "

-" Đó là lời của chị, chị lớn hơn em. Người tốt hay xấu chị có thể nhìn được "

-" Vâng... "

Vẻ mặt Seohyun có vẻ buồn bã, em ôm em của mình vào lòng xoa xoa cái đầu tròn ủm. Có lẽ vừa rồi có hơi kích động nên làm Seohyun có chút buồn, bởi em ấy cũng chỉ muốn để dành kẹo cho chị mà thôi

-" Đừng có buồn, bây giờ chị có tiền rồi. Chị sẽ mua những thứ em thích, kể cả kẹo"

-" Ý em không phải thế.. Em thấy cậu chủ hay quan tâm chị em mình. Đặc biệt là chị, cứ như anh Chan-yeol vậy "

-" ... "

-" Trừ anh Chan-yeol ra thì đâu còn ai đối tốt với chị em mình. Bây giờ có thêm cậu chủ nên em thấy vui thôi "

-" Ừm, chúng ta chỉ cần anh Chan-yeol là đủ rồi "

-" Chị thích anh ấy đúng không? "

-" Không có, anh ấy xem chị là em gái. Chị xem anh ấy là anh trai, không thể nào thích nhau "

Seohyun ở trong lòng chị không nói gì thêm nữa, em phải chuyển sang câu chuyện khác thôi

-" Khi nào bà Kang đi siêu thị, chị sẽ dẫn em theo chịu không?? "

-" Hả?? Siêu thị hả?? "

-" Ừm là siêu thị "

-" Chị ơi ở đó to lắm đúng không?? To bằng nơi anh Chan-yeol đưa em đi không?? "

-" Có lẽ nhỏ hơn nhưng nhiều bánh kẹo lắm, sẽ cho em tự chọn kẹo nhé?? "

Tinh thần phấn chấn trở lại, Seohyun như muốn bay cả lên

-" Yahh, được chọn kẹo là được chọn kẹo"

-" Bây giờ bắt đầu làm việc được chưa?? "

-" Vâng, em sẽ làm ngay đây "

Em vào trong chuẩn bị bữa tối, trong đầu cứ suy nghĩ về những câu nói trẻ con của Seohyun. Nhìn xuống ngón tay bị đứt đã được thay miếng dán khác, có lẽ đêm qua hắn cũng đã làm. Em dừng lại tháo ra, máu dù sao cũng ngừng chảy từ lâu rồi nên mang đi bỏ vào thùng đựng rác

Tuy không muốn gặp mặt hắn như em vẫn phải ngồi đây đợi cổng, em nghe trên lầu có tiếng bước chân. Sống lưng liền lạnh toát, em biết đó là ai. Nhưng rồi cũng thật may, em nghe tiếng xe về, nhanh chân bỏ chạy ra khỏi nhà. Dù sao em vẫn cảm thấy an toàn hơn khi chạy về phía hắn như thế này

Sau khi cả hai vào nhà, em không nói gì lặng lẽ đi về phòng bởi đây là thứ em mong chờ nhất

-" Jihye, em không hỏi tôi dùng bữa không sao? "

-" Dạ?? À vâng, tôi xin lỗi. Cậu chủ muốn dùng bữa ạ?? "

Hắn thở dài nhìn em đang cúi mặt và đứng cách xa hắn. Tay đang cầm một cái túi đựng, bước đến bàn ăn rồi đặt xuống

-" Tôi không dùng đâu chẳng qua em không hỏi nên thấy có hơi trống trải "

-" ... "

-" Em lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em "

-" Chuyện gì?? Tôi có thể đứng đây được không? "

-" Không "

Giọng nói của hắn thay đổi, em có hơi giật mình và biết mình đã sai khi liên tục làm trái ý hắn. Em vẫn chưa quên câu chuyện hắn đã làm với người giúp việc vào mấy năm trước, điều đó càng làm em lo sợ hơn

Hắn kéo ghế để đó rồi đi sang phía đối diện ngồi. Em cũng ngoan ngoãn tiến đến gần

-" Em ngồi đi "

-" Tôi có thể hỏi... Ngồi đây để làm gì không? "

-" Tôi không có làm chuyện em không thích đâu, đừng lo lắng làm gì "

Nghe vậy em ngồi xuống, ngồi trên chiếc ghế hắn đã kéo sẵn. Cả hai không nói gì, em cứ thế cúi mặt rồi bám chặt hai tay vào nhau. Hắn mở chiếc túi ra, bên trong là một hộp đựng khá sang trọng. Khi hắn mở đến chiếc hộp, khói liền bóc lên và đẩy đến trước mặt em

-" Gì..gì vậy? "

-" Là cháo, em có lẽ chưa khỏe hẳn nên dùng đi "

-" Tôi đã dùng bữa tối rồi, không thể ăn thêm được nữa "

-" Tôi biết, em chỉ cần ăn một vài muỗng cũng đủ rồi "

Em nhìn hộp cháo, bên trong toàn những thứ đắt đỏ. Dưới sự chờ đợi từ hắn, em vẫn không một chút cử động

-" Cậu sao lại mua cho tôi "

-" Vì tôi nên em mới bệnh "

Em cúi mặt xuống, đôi mắt rưng rưng nắm chặt hay tay vào nhau

-" Cậu thấy có lỗi với tôi sao?? "

-" Em nói phải, tôi có lỗi với em "

-" Cậu đừng mua những thứ này cho tôi làm gì cả. Mong cậu chủ đừng làm điều của ngày hôm đó với tôi "

-" Được, tôi không làm thế nữa. Em dùng đi kẻo nguội "

Hắn vẫn còn ngồi đó và kêu em dùng cháo trước mặt hắn sao??

-" Cậu về phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ dùng"

-" Không được, nếu tôi đi em mang chúng bỏ hết thì sao đây hửm? "

-" Tôi không có bỏ mấy thức đắt tiền này đâu "

-" Vậy em dùng tôi xem "

-" Nhưng... Sao có thể chứ "

-" Tự nhiên đi, em cũng đứng xem tôi dùng bữa sáng có hợp khẩu vị không mà. Bây giờ tôi cũng thế "

Mãi một lúc thuyết phục em đã hoàn toàn cứng họng trước hắn. Tay cầm muỗng mà cứ run run, lần thử đầu tiên em không giấu được cảm xúc của mình. Đôi mắt mở to nhìn hộp cháo, hắn chống cằm thấy được biểu cảm đó liền mỉm cười

-" Thế nào?? Em thấy ngon đúng không? "

-" V.. Vâng.. Ngon "

-" Ngon thì ăn nhiều vào "

Cũng vì vị ngon của cháo nên em chẳng để ý đến đôi mắt đang nhìn mình, cứ thế một muỗng rồi lại hai muỗng

-" Tay em hết rồi à? "

-" Vâng, chỉ là vết thương nhỏ thôi "

-" Sau này em nên cẩn thận một chút, tôi dùng bữa sáng trễ cũng không chết được"

-" ... "

-" À chắc tôi nói sai rồi, em cũng mong chờ việc không có sự hiện diện của tôi nữa mà nhỉ?? "

Đang ăn nghe hắn nói mà suýt sặc, ý hắn là em đang mong hắn chết đi để không xuất hiện trước mặt nữa?? Em nào ác độc như vậy chứ, suy nghĩ đó em còn chưa từng nghĩ qua

-" Cậu chủ... Cậu nói gì vậy ạ. Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó trong đầu "

-" Thật sao, vậy may mắn cho tôi quá. Cứ tưởng em ghét tôi đến mức như vậy luôn rồi "

-" Tôi... Tôi không có ghét cậu mà "

-" Em không ghét mà bày xích với tôi như thế sao?? "

-" Tôi sợ... Chỉ là sợ thôi "

Hắn thấy em sắp khóc thì cũng không trêu nữa, lấy trong túi ra một hộp thuốc rồi lại đẩy đến cạnh tay em

-" Tuy không kiểm tra được nhiệt độ nhưng tôi đoán là em chưa khỏi hẳn "

-" Tôi... Tôi khỏi rồi nên không cần đâu "

-" Em nghe lời một chút đi, em còn ho kia kìa "

-" ..... "

-" Jihye, em nói không ghét tôi vậy thì đừng khách sáo với tôi được không?? "

-" .... "

-" Thôi được rồi, nếu em không muốn thì có thể không dùng đến cũng được "

-" Tôi... "

-" Em ăn cháo xong thì đi nghỉ đi, sáng mai không phải nấu gì cho tôi "

-" Cậu không dùng bữa sáng ạ?? "

-" Ngày mai tôi có việc đi sớm nên em cũng không cần thức sớm chuẩn bị làm gì"

Hắn nói xong thì cũng rời khỏi ghế và đi lên lầu, em vẫn ngồi đó với hộp cháo nóng hổi mà hắn mua cho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro