Tạm biệt
Khi em quay trở về phòng, Seohyun đã giả vờ ngủ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm đó, em đã nấu bữa sáng như ý hắn muốn. Căn nhà hiện tại đã hoàn toàn vắng bóng hai con người kia, bởi đang ở trong một căn phòng rất tối do hắn tạo nên
Giao diện lịch sự bước xuống, em đặt bữa sáng lên bàn miễn cưỡng mới hắn
-" Cậu chủ dùng bữa "
-" Ngoan lắm, tôi tưởng em bỏ trốn đêm qua rồi "
Em không trả lời hắn, đêm qua suy nghĩ rất kĩ. Hành động hắn rất khác thường, nếu bỏ đi ở thời điểm hiện tại e là sẽ nguy hiểm. Em không ngại nguy hiểm cho riêng mình, chỉ sợ cho Seohyun
-" Em đã dùng bữa chưa? "
-" Tôi chưa "
-" Vậy thì ngồi xuống dùng cùng tôi "
-" Không cần đâu, tôi dùng sau "
-" Đây là lệnh, chẳng phải lời mời đâu Jihye"
-" ... "
Em đứng đó không động đậy, đó chính là câu trả lời của em. Hắn bất lực nhìn em rồi cười, đứng lên bế sốc em lên đặt ngồi trên đùi mình. Bà Kang, quản gia Park và cả Seohyun thấy như chết lặng. Em vùng vẫy rất dữ dội, vòng tay hắn lại như sợi dây thừng quấy chặt tay em vào người và ôm sát vào cơ thể hắn. Đến khi hắn ghé vào tai thì thầm gì đó lại ngoan ngoãn đến lạ
-" Bỏ ra!! Cậu làm cái gì vậy?! "
-" Em ngồi ngoan đi nào "
-" Thả tôi xuống!"
-" Tôi nói cho em nghe nhé?? "
-" Bỏ ra!! "
-" Em càng chống đối tôi càng ép buộc em. Nếu ngoan ngoãn, tôi sẽ buông tha "
-" Cậu giết chết tôi đi! "
-" Chậc, làm sao tôi nỡ giết em. Tôi sẽ giết người em thương nếu em không nghe lời"
-" .... "
-" Em nghĩ tôi không biết sao?? Ngoài Seohyun ra vẫn còn một người nữa mà tôi biết mặt đấy "
Nghe xong em nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu. Hắn biết mình đã đoán đúng rồi, trong lòng cũng thấy đau nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Hắn kiểm tra thấy em hôm qua đến giờ hoàn toàn không động đến hạt cơm nào cả
Thấy em ngồi yên ngoan ngoãn trong lòng, hắn đã bắt đầu vào việc. Hôm nay em chuẩn bị món cơm thịt chiên xù. Hắn vừa lấy cơm và thịt cho vào muỗng đưa lên miệng em. Đôi mắt sắp rơi lệ đang nhìn hắn không mở miệng
-" Há miệng ra "
-" ... "
-" Chắc phải đợi tôi tách rồi~ "
Mắt hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào môi em định hôn
-" Cậu để tôi tự dùng "
-" Bỏ ra để em chạy à, hửm "
-" Không, tôi không chạy "
-" Nhưng tôi không muốn, em chống đối tôi nhiều rồi. Bây giờ thì há miệng ra "
Em miễn cưỡng há miệng nhận lấy muỗng cơm từ hắn. Hắn rất hài lòng mà chuẩn bị muỗng tiếp theo, em đang cuối mặt hắn không nhìn được nên đành phải trêu để em ngẩng mặt lên
-" Tôi cũng muốn dùng "
-" Đây vốn dĩ là phần ăn của cậu "
-" Được "
Hắn rất tự nhiên đưa muỗng cơm vào miệng mình ăn ngon lành. Tiếp đến là em, em nhìn chằm chằm
-" Ngại dính nước bọt của tôi sao? "
Không trả lời em muốn thoát ra khỏi đây chỉ có nước nghe lời hắn, tiếp tục nhận lấy cơm hắn đút. Chỉ ăn trêu em một muỗng thế thôi, phần cơm này hắn dành cho em kia mà. Hết muỗng này đến muỗng khác em đều ngoan ngoãn ngồi ăn. Hắn rất hài lòng thơm lên trán, em liền cau mày với hắn nhưng vẫn chọn cách im lặng. Xù lông thế này thật buồn cười
Phần cơm này em dùng được một nửa rồi, định ép thêm. Nhưng Bo-suk bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngớ người
-" Anh Kim, đã đến giờ rồi. Ngài ấy đã ở quán "
-" Tôi biết "
-" Thả tôi ra "
-" Em vội cái gì, há miệng ăn hết phần này nữa cho tôi "
-" .... "
-" Nào, trễ giờ tôi đấy "
Càng có thêm người, em càng ngại nhưng vẫn phải làm. Nếu không sẽ ngồi đây đến tận chiều mất. Hắn rất hài lòng nới lỏng tay để em rời khỏi người. Chỉnh lại trang phục rồi đi ra xe, trước khi đi hắn còn thì thầm gì đó
-" Chuẩn bị bữa tối, hôm nay tôi về hơi trễ nhưng vẫn sẽ dùng "
-" ... "
-" Có nghe không đấy, Jihye "
-" Tôi sẽ chuẩn bị "
-" Ngoan lắm~ "
Hắn đã thật sự rời đi, nhìn cạc hắn đối xử với em hiện tại. Mọi người chỉ biết đứng bên ngoài động viên, Seohyun là người chứng kiến cảnh lúc tối nên càng thương chị
-" Chị Jihye, chị có sao không?? Sợ lắm không?? "
-" Sợ, chị sợ. Nhưng phải cố thôi. Chị không thể để em một mình trên đời này"
-" Hic... Chị "
Seohyun ôm lấy em rồi thút thít, em vỗ lưng em trai mình
-" Không sao cả, chị sẽ cho em một cuộc sống tốt sớm thôi "
-" Thôi, em chỉ cần bên chị. Chị đừng cố làm gì mà "
Em không trả lời vì trong đầu đã có kế hoạch cho mình. Bằng mọi giá em sẽ rời khỏi được nơi đây, thoát khỏi sự kiểm soát từ hắn
Bữa tối đã được chuẩn bị trên bàn ăn, hắn đã trở về. Điều làm hắn thấy lạ là người ra mở cổng chẳng phải em. Nhưng cũng không nói gì, mấy ngày nay chắc hẳn đã mệt. Và cũng có thể ngã bệnh như lần trước
Hắn bước vào nhà, nhìn mấy món ăn trên bàn rồi tiến đến phòng em mà gõ cửa. Lần một rồi lại hai, không đủ kiên nhẫn hắn mở cửa bước vào. Bên trong chẳng thấy ai, mọi thứ đã được dọn dẹp
-" Jihye! "
-" Cậu chủ "
-" Jihye em ấy đâu? "
-" Con bé,.. Lúc chiều có nói đi mua hàng "
-" Tôi đã dặn như thế nào?? Phải dõi theo em ấy kia mà? "
-" Không được, bởi con bé nói với tôi rằng đi mua đồ phụ nữ.. "
Hắn bất mãn, bởi hắn biết quản gia Park cũng muốn giúp em. Hắn hôm nay thật sự rất bận, chẳng có thời gian kiểm tra camera. Vừa mới sáng còn ngồi trong lòng hắn, bây giờ đã rời đi
Nhanh chân bước lên phòng lấy chìa khóa xe môtô để đi tìm. Nhưng rồi hắn cũng bỏ quyết định đó, ngồi phịch xuống giường. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Đó chẳng phải là điện thoại chính hắn mua cho em hay sao?
-" Hah~ "
Hắn cầm điện thoại lên, trông cũng chẳng khác căn phòng ở dưới là bao. Vì bên trong không có gì ngoài số của hắn
-" Em cắt đứt với tôi đến như vậy sao? "
-" Thật tình, tôi chủ quan với em quá mức"
Không ngờ em lại cho hắn một vố như vậy, khi bị hù dọa em đã thấy thái độ em có chút ngoan ngoãn. Cứ ngỡ sẽ dùng thời gian để có thể khiến em nguôi ngoai. Nào ngờ thành ra như vậy, ngồi đó rất lâu và rồi đi xuống nhà dùng bữa cơm do chính tay em nấu
-" Bao giờ mới được nếm lại đây?? "
Chẳng có ai đứng cạnh để xem hắn dùng có ngon miệng không, cảm thấy trống vắng. Đêm đó hắn ngồi check lại tất cả camera và thấy em cùng Seohyun ra ngoài cổng. Ở phía xa có một chiếc xe tải nhỏ, hắn phóng to hết cỡ vẫn không thể thấy được biển số
-" Quyết như vậy rồi thì đừng để tôi trông thấy em "
Quay trở lại với buổi trưa hôm đó, nhìn em đau khổ chẳng ai là không muốn giúp. Sau khi liên lạc với Chan-yeol, em đã xóa bỏ mọi thứ trong máy và trả về trên bàn hắn. Nhìn quanh căn phòng này cũng có kỉ niệm với em, bởi em đã ngủ dưới sàn này để chăm sóc hắn và trò chuyện cùng hắn. Nhưng mọi thứ đã bị xóa đi bởi cảnh tượng hắn khóa chặt người em ở trên chính chiếc giường này. Không để mất thêm thời gian, em đã rời đi
Chan-yeol khi nhận được tin nhắn của em đã mượn xe tải nhỏ của ông chủ để rước hai người. Khi thấy anh đỗ ở xa, nơi khuất camera như vậy đã nắm tay Seohyun chạy đến. Thằng bé ngồi giữ hai người và bắt đầu xuất phát
-" Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ "
-" Không có gì cả, khi em nhắn anh cũng rất lo. Bây giờ ngồi đây rồi đã an tâm phần nào "
-" Vâng.. "
-" Bây giờ em định đi đâu? "
-" Em... Em chẳng biết nữa ạ. Em chỉ muốn rời đi thật xa thôi "
-" Vậy thì về nhà anh "
-" Em sợ cậu chủ—"
-" Không phải nhà ở đây, anh còn một căn nhà nhỏ ở Busan. Ở đó là quê của anh "
-" Vậy cũng được sao?? "
-" Anh chỉ sợ em ngại thôi "
-" Em.. Em cảm ơn anh "
-" Chắc hai đứa mệt rồi, ngủ đi. Đến nơi anh gọi "
Em trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng có chút nặng. Chẳng hiểu vì sao em lại có ý nghĩ hắn sẽ tìm em. Có phải vì những nụ hôn đó mà em đã đặt sai vị trí của mình rồi hay không?? Thật không thể tưởng tượng được tại sao em lại có những dòng suy nghĩ đó nữa
Em và Seohyun cuối cùng cũng ngủ, đến nơi đã chiều. Một căn nhà nhỏ thôi, do lâu không ở nên bụi đã bám đầy sàn. Em và Seohyun đã phụ anh dọn dẹp, hai chị em nằm ở sàn mới lau sáng bóng mà mệt muốn đứt hơi. Bây giờ cũng đã tối muộn, Chan-yeol có mua một túi thức ăn mang vào
-" Hai đưa đói bụng chưa?? Anh có mua cơm này "
Seohyun mắt sáng rực: " Wow cơm~ em đói rồi "
-" Chúng ta ăn thôi "
Cả ba người cùng nhau ngồi dùng cơm, Seohyun đói lắm chỉ tập trung ăn mà chẳng pha trò như trước
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro