Thay đổi
Đôi mắt em thoáng chốc cay xè: " Thế anh muốn em làm gì để đền ơn anh đây? "
-" Anh thích em, anh sẽ không có mối quan hệ nào khác nếu em chấp nhận anh. Anh đã năm lần bảy lượt nhẫn nhịn để dập tan ý định xấu với em. Em cũng biết điều đó đúng chứ? "
-" Anh Chan-yeol, em cảm ơn anh vì đã tốt với em. Nhưng em không muốn vì em mà anh lại phản bội người thương anh "
-" Jihye, điều đó không quan trọng "
-" Vậy điều gì mới quan trọng? "
Giọng nói ở phía sau em truyền đến, cảnh tượng này thật sự quen thuộc. Y hệt cái hôm hắn nổi trận lôi đình rồi cả hai dằn co với nhau
Định giải quyết nhanh sẽ ra xe hắn nhưng nào ngờ lại chẳng kịp. Seohyun vừa nắm tay chị, vừa đưa mắt nhìn hắn. Hiện tại vẻ mặt của hắn không cho biết bất cứ điều gì, đang vui, buồn hay tức giận ra sao. Cứ thế đứng cạnh bên em mà nhìn Chan-yeol khiến anh mất tự nhiên
-" Lại là cái tên này à?! Jihye "
-" Xin tự giới thiệu, tôi tên Kim Taehyung. Không phải ' này ' "
-" Chuyện này là sao?? Em giải thích đi Jihye "
Hắn vội ngắt lời em: " Điều đó quan trọng sao? "
Như đang bị chế giễu, Chan-yeol mắt nhìn hắn đầy sát khí. Hắn cũng chẳng khoan nhượng là bao, xem cậu ta như người vô hình rồi quay sang nói chuyện với em. Mọi hành động của hắn làm em rất khó đoán, hắn hoàn toàn không tức giận như những gì đã nghĩ
-" Jihye, chúng ta đi chứ? "
-" A.. Vâng "
-" Nào, xe ở kia. Mời em "
-" Vâng "
Em nhìn Chan-yeol: " Em xin phép "
-" Này Jihye!!! Em có còn tỉnh táo không?"
Em tuy đã quay lưng để đi theo hắn nhưng vẫn bị giọng trách móc ở phía sau làm ảnh hưởng. Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, em chỉ cần đi đâu đó 5 phút. Hắn chắc chắn một điều sẽ làm Chan-yeol không thể mở miệng được nữa
-" Cớ sao lại đi cùng người đã làm tổn thương em? Em nhớ lại những gì đã xảy ra với em đi. Không sớm thì muộn sẽ tiếp tục thôi!! "
-" ... "
-" Là đàn ông với nhau anh biết ý định của hắn đối với em đấy!! Jihye "
Chân em hoàn toàn dừng lại ở trước xe hắn, đôi mắt như sắp khóc
-" Chú... Hôm nay tôi thật sự không ổn. Hẹn chú hôm khác được không "
-" Em vào xe đi đã "
-" Thôi... Tôi không muốn đi nữa "
-" Jihye, tôi sẽ làm cho em vui. Mấy lời xấu xí đó em đừng quan tâm đến, nhé? Tôi đã thề với em rồi, em nhớ không nào??"
Seohyun thấy thế cũng tiếp lời: " Đúng đấy ạ, chị về nhà rồi lại bỏ bữa nữa thôi "
-" Đấy, em nghe rồi phải không. Em nghe lời tôi vào trong đi đã "
-" Vâng "
Em đi vào trong xe, hắn cũng cho xe lăn bánh bỏ mặc Chan-yeol đang ở phía xa. Suốt quãng đường đi, em không nói gì mà cứ nhìn ra ngoài đường phố
Hắn tấp xe vào một quán ăn bên đường, em cũng có hơi bất ngờ vì cứ tưởng sẽ đi đến nhà hàng cũ
-" Đây.. "
-" Em thích nơi này không??? "
-" Có ạ... Nhưng chú cũng dùng bữa ở nơi này sao?? "
-" Ha~ Tôi đã nói rồi còn gì. Chỉ cần ở bên em thôi, ở đâu chẳng được "
Nghe xong tai liền đỏ ửng, nhanh nhìn Seohyun vì sợ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng dù sao nghe cũng nghe rồi nên cậu nhóc cứ vờ như không biết gì hết
Cả ba người cùng đến chiếc bàn nhỏ để ngồi, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn lạnh. Những món canh kim chi và thịt nướng nóng hổi được mang ra. Còn nhiều món khác nữa đã làm ấm bầu không khí đó
-" Em ngồi đây, tôi ra kia có việc tí sẽ quay lại "
-" Vâng "
Hắn vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại và nghe, nhìn là biết hắn bận rộn mà vẫn dành thời gian cho hai chị em. Miếng thịt nóng hổi, em gắp vào bát cơm trắng cho Seohyun
-" Em ăn đi "
-" Sao chị không ăn đi "
-" Chị đợi chú ấy vào ăn cùng "
-" Vâng~~ "
Nhanh thôi hắn đã chở lại, em cũng hỏi thăm hắn
-" Chú bận ạ?? "
-" Không có~ "
-" Tôi tưởng chú bận thì có thể đi giải quyết, chị em tôi dùng xong sẽ về "
-" Chỉ là mấy cuộc gọi linh tinh thôi, em đừng bận tâm việc đó "
-" Vâng "
Hắn và em cuối cùng cũng dùng bữa cùng nhau, trong bữa ăn hắn dùng mũi giày mình chạm vào chân Seohyun. Cậu nhóc mặt cắt không còn giọt máu nhìn hắn, hốt hoảng vô cùng. Thế nhưng hắn lại nhướng mày làm Seohyun có hơi khó hiểu. Mắt hắn đảo qua em rồi lại nhìn về phía cậu nên cũng hiểu đôi phần, cũng bình tĩnh trở lại
-" Jihye, bên ngoài có ngồi sao băng vừa rơi xuống đấy "
-" Dạ!! Đâu ạ! "
Em vội xoay người ra sau nhìn, Seohyun cũng thế. Bất lực nắm lấy tay Seohyun và dúi cành hoa hồng vào. Lúc này cậu nhóc mới hiểu ra mà giấu ra sau lưng
-" Hình như mất rồi chú, tôi không thấy nữa "
-" Thế à, khi nào có nữa tôi sẽ gọi em sớm hơn "
-" Có nữa sao ạ?? "
-" Thi thoảng sẽ có "
-" Vâng "
Hắn đá đá nhẹ chân Seohyun, lần này cậu hiểu ý ngay
-" Chị, em tặng chị. Chị đừng buồn nữa nhé, mà hãy tươi xinh như bông hoa này nha chị "
-" Seo.. Seohyun, đâu ra vậy hả "
Seohyun đưa một bông hoa hồng trước mặt chị mình. Em cũng rất bất ngờ nhận lấy
Hắn cũng đưa tay vào áo khoác và cũng lấy ra một cành hoa hồng. Không những em bất ngờ mà Seohyun cũng thế, cứ ngỡ chỉ có mỗi Seohyun tặng thôi chứ
-" Tặng em, Jihye "
-" Chú... Chú sao lại có hoa nữa.. "
-" Lúc vừa rồi ra ngoài, tôi thấy ông lão bán hoa nên nghĩ đến em "
-" Huhu, cảm ơn ạ. Cảm ơn chú ạ "
Em nhận lấy cành hoa từ hắn mà vui lắm, cũng chẳng trách được vì đây là cành hoa đầu tiên em được tặng. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều khi nhìn vào hai cành hoa đang cầm trên tay. Hắn thấy vậy cũng rất yên lòng, cởi áo khoác và bắt đầu nướng thịt cho em và Seohyun dùng
-" Chị 'A' đi "
-" Ôi trời thật tình đó Seohyun à "
Seohyun ngồi cuộn thịt và rau đút cho chị mình ăn, vì hắn ở trước mặt nên em có hơi ngại. Dùng tay che miệng lại và nhận lấy cuộn rau từ Seohyun. Hắn trông thấy vẻ ngại ngùng đó không những không trêu chọc mà còn đảo mắt đi hướng khác cho em tự nhiên hơn. Điều này làm em khá bất ngờ, chẳng biết đây có phải là Kim Taehyung không nữa
Bữa ăn cuối cùng cũng đã xong, hắn thanh toán và cả ba cùng nhau bước ra khỏi quán
-" Em muốn đi dạo một chút không? hửm"
-" Đi dạo ạ?? "
-" Ở đằng kia tôi thấy như chợ đêm, chúng ta đến đó xem sao nào "
-" Chị ơi đi đi chị "
-" À ừ.. Đi thôi "
Trên tay vẫn cầm hai bông hoa, điều đó làm hắn rất vui vì em trân trọng món quà nhỏ từ hắn
Hai chị em đi đến đầu khu chợ đêm, không khí nhộn nhịp thấy rõ. Hương thơm từ các món ăn thơm lừng, vừa dùng bữa tối xong lại thấy đói. Em nắm tay Seohyun tung tăng chạy đến quầy kem, hắn đi theo phía sau. Cô gái nhỏ của hắn thật sự đã thật sự vui trở lại không phải gắng gượng để cho người khác thấy là bản thân đã ổn nữa
-" Chú "
-" Hửm, gì nào "
-" Tuy có hơi kì cục nhưng chúng ta ăn kem nhé?? Tôi mua tặng chú nhé "
-" Em không thấy lạnh sao "
-" Một chút ạ "
Hắn phì cười vì cái mũi vẫn đo đỏ bởi thời tiết này, vậy mà vẫn muốn ăn kem. Em thích thì hắn chiều theo, đứng nhìn vào menu có rất nhiều hương vị. Em chớp chớp mắt nhìn hắn và đứng lại gần hơn để cùng nhau xem. Chỉ vài cm nữa là cả hai chạm nhau, hắn hạnh phúc cười cười. Seohyun đứng phía dưới cũng nhìn thấy cả
-" Chú muốn hương gì ạ?? "
-" .... "
-" Chú?? "
-" Hửm?? "
-" Chú muốn hương gì ạ? "
-" Em thích hương gì?? "
-" Hương socola ạ "
-" Vậy tôi cũng thế, giống em "
Cách hắn nói chuyện với em làm cho bạn nhân viên đứng đó cũng thích thú. Riêng em lại đỏ mặt nhìn xuống Seohyun
-" Còn.. Còn em thì sao Seohyun "
-" Dạ dưa lưới "
-" Được rồi. Cho em hai socola và một dưa lưới ạ"
Em lấy tiền ra thanh toán và nhận kem, liền đưa cho hắn xong lại đến Seohyun
-" Chú ăn thử đi, ngon lắm "
-" Để xem nào "
Hắn cũng bắt đầu thưởng thức, em rất trông chờ lời nhận xét từ hắn. Đã lâu rồi cảm giác em nhìn hắn và chờ đợi như vậy mới nhận lại được. Hắn vừa cười vừa đưa vào miệng, rất buốt
-" Sao chú?? Ngon chứ?? "
-" Ngon, ngon lắm "
-" May quá~ vậy chúng ta đi vào trong nha chú "
-" Được, chú ta đi thôi "
Cả ba người như con nít, vừa đi vừa ăn kem mà tiến vào khu chợ đêm nhộn nhịp. Phía xa xa kia có nhiều người đứng chung lại một chỗ em cũng tò mò đến xem. Hắn đi phía sau, hóa ra là đang chơi trò chơi
Ông chủ trò chơi này đang khá tự cao với trò chơi của mình. Ai dùng tay làm vỡ 5 tấm gạch liền sẽ được một con gấu bông. Mỗi lượt đâu đó 5.000won, ở đây đa phần là các cậu nhóc mới lớn muốn phô trương sức mạnh để lấy gấu bông tặng người yêu. Nhưng hầu như chẳng ai làm được, bởi mấy tấm gạch xếp lên nhau này khá dày dặn
-" Chị ơi mấy con gấu đó đẹp quá ha "
-" Ừm, đẹp thật đó "
Hắn lúc đầu cũng không quan tâm nhưng khi nghe em nói nên cũng cúi người xuống hỏi khẽ
-" Em muốn nó hửm~ "
-" Muốn.. À không không ạ, tôi chỉ xem người ta chơi thôi "
-" Vào đây với tôi "
Hắn cười cười đi vào trong đám người, em và Seohyun cũng nhanh chân đi theo hắn. Hóa ra là hắn tham gia vào trò chơi, hắn đang mang găng tay vào. Vì ngoại hình đó nên thu hút thêm nhiều cô gái đến xem hơn. Thấy em đứng ngoài hơi ngộp nên ngỏ lời với ông chủ
-" Cô gái đó vào đây đứng có được không?? "
-" Người yêu cậu à?? "
Em nhìn hắn, hắn vui vẻ trả lời với ông chủ: " Không phải, cháu nhỏ mà thôi "
Trong lòng em khi nghe xong như có gì đó lướt qua, cứ là lạ. Tuy đó là câu trả lời vừa ý em nhất nhưng sao vẫn thấy không mấy vui. Em đang mong chờ điều gì khác sao??
-" Vào đây với tôi, Jihye "
-" A vâng ạ "
Em nắm tay Seohyun vào trong đứng cạnh hắn. Lúc này hắn đứng rất bình thường, dùng lực tay bổ xuống. Lập tức 5 miếng gạch đã nức làm đôi và nhận được sự vỗ tay của những người bên ngoài, chính em cũng rất bất ngờ
Ông chủ lấy một con gấu bông đưa cho Seohyun, cậu nhóc vui vẻ nhận lấy. Ông chủ dường như không phục cho lắm, liền đưa ra lời đề nghị với hắn. Dù sao số gạch này cũng còn nhiều kia mà
-" Này chàng trai, nếu lượt này cậu làm vỡ mười miếng liền. Tôi sẽ cho cậu chọn một con bất kì "
Hắn nhìn em rồi gật đầu đồng ý, ông chủ xếp thêm 10 tấm gạch nữa. Các cô gái bắt đầu reo hò cổ vũ hắn, em cảm thấy không vui. Tâm trạng cứ như bị điều khiển, vui lại buồn rồi lại vui
-" Chú cố lên nhé "
-" Được, cảm ơn em "
Tuy là lời nói trong đầu em vô tình thốt ra thôi cũng làm hắn vui vẻ hẳn
Bây giờ dáng đứng của hắn có chút thay đổi. Ai dân võ hình vào sẽ biết ngay, ông chủ bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn rồi không??. Lại một đòn nữa rơi xuống, mười viên gạch vẫn như năm viên trước đó. Đều nức ra làm đôi, bên ngoài càng thêm thích thú
Hắn tháo găng tay lại gần em hỏi nhỏ, mọi người bên ngoài cứ tưởng hắn làm gì khác nên phấn khích lắm
-" Em thích con gấu bông nào?? "
-" Tôi.. "
-" Tôi tặng em, cứ chọn đi "
-" Vâng "
Em chỉ tay về một con gấu bông sau lưng hắn, ông chủ cũng đến lấy và trao cho em. Hai chị em, mỗi người một con gấu ra về
_____
Iu ngừi lớn tuổi nó hạnh phúc như vị á hả các mom=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro