Thích chú!
Cầm con gấu bông trên tay em cứ ngỡ như vẫn còn bé, được ba mẹ mua cho một con gấu bông về bầu bạn
-" Chú này "
-" Hửm?? Gì nào "
-" Lúc vừa rồi chú có đau không?? "
Seohyun vội tiếp lời: " Chắc chú đau lắm"
Hắn nghe xong rồi nhìn vẻ mặt của hai chị em lại buồn cười
-" Không đau "
-" Mười miếng gạch khá dày đó, chú thật sự không đau sao?? "
-" Tôi nói cho em nghe việc này nhé? "
-" Vâng, chú nói đi ạ "
-" Thật ra lúc học đại học, tôi có tham gia võ thuật "
Hai chị em vội bịt miệng một cách đồng loạt, hóa ra vì như vậy nên hắn mới dễ dàng thắng trò chơi này
-" Thế đã yên tâm chưa? Vào xe thôi "
-" Vâng "
-" Vâng "
Hắn biết võ nên mới giỏi như vậy, người gì đâu mà cái gì cũng giỏi
Hắn đưa em và Seohyun đến tận cửa nhà, em cho Seohyun vào trong trước vì dường như hắn đang có điều muốn nói
-" Có chuyện gì thế ạ? "
-" Jihye, tôi thời gian tới sẽ không đến để gặp em nữa "
Nghe xong em có hơi bồn chồn: " Chú bận gì sao ạ? "
Trong lòng hắn rất vui, bởi hắn cứ ngỡ em sẽ chỉ đáp qua loa là ' không sao đâu ạ' thôi. Nhưng nào ngờ lại nhận được sự quan tâm như thế này
-" Phải, tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian"
-" Một thời gian sao ạ?! Chú đang gặp khó khăn gì sao? "
-" Tôi đi giải quyết việc riêng "
-" Vâng... "
-" Em sao thế?? Em có buồn?? "
-" A.. Không không có ạ! "
-" Em yên tâm, tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với em "
-" Vâng, chú đi thượng lộ bình an "
Hắn bật cười, xong cũng ra về. Không một cái ôm nào cả, cứ thế mà rời đi. Bởi lẽ hắn đã thề rồi rằng không chạm vào em
Trong thời gian hắn ở nước ngoài, hắn đã giữ đúng lời hứa sẽ thường xuyên liên lạc với em. Không biết từ bao giờ em lại có thói quen ngóng chờ tin nhắn từ hắn
-" Mình sao ấy nhỉ?! Nè như vậy không được đâu Jihye à "
Em vội ra ngoài uống tí nước cho bình tĩnh lại, điện thoại sáng đèn. Tên người nhắn là Kim Taehyung, thật sự rất sốc. Bởi hôm nay hắn gửi ảnh, em ấn vào xem là ảnh bàn tay hắn. Một bàn tay rất đẹp và cuốn hút. Nhưng trên đó là những màu sắc xen kẻ, là son đó!! Hắn đang test son sao???
-[ Jihye, em xem màu nào hợp với một cô gái dễ thương giúp tôi ]
-[ Chú định tặng ai ạ?? ]
-[ Bạn gái ]
Đọc xong chẳng hiểu như thế nào, hắn ngồi ở khách sạn chỉ thấy hai chữ 'đã xem' rất lâu và không có hồi đáp. Hắn liền hiểu ra, nước đi này vô tình nhưng lại giúp hắn khá nhiều
-[ Bạn gái tôi còn khá trẻ, em chọn giúp tôi. Tôi không hiểu biết về mấy lĩnh vực như thế này ]
Em khoanh vùng lại màu sắc mà phái nữ sẽ yêu thích gửi ngược lại cho hắn
-[ Màu này ạ, các bạn trẻ hầu như dùng màu này ]
-[ Cảm ơn em, tôi ngồi cả buổi chẳng biết chọn màu nào ]
Trong lòng cảm thấy buồn bã, vì một lí do không liên quan đến mình
-" Thật tình, chú ấy có bạn gái rồi thì phải vui cho chú chứ... "
-" Mà kì lạ ghê...ai đối tốt với mình cũng đều có bạn gái"
Em gạt đi nước mắt rồi nhắn tiếp để có thể kết thúc câu chuyện
-[ Vâng ạ, tôi phải đi nghỉ rồi. Bye chú ]
Nhìn cách nhắn tin hời hợt trở lại hắn biết em đã có chút rung động với hắn rồi mới như thế, đó có được xếp vào ghen tuông??
Mấy ngày hôm sau cũng chẳng ai nhắn với ai câu nào. Cứ thế kéo dài cả tuần, đến tận lúc hắn về nước. Em không hề hay biết hắn đã trở về, buổi chiều tối hôm đó hắn đứng đợi ở trước cửa nhà. Tay cầm một hộp đồ chơi máy bay điều khiển đắt tiền, rất tự nhiên gõ cửa
-" Seohyun à, em ra mở cửa giúp chị. Tay chị bận rửa rau rồi "
-" Vâng~ "
Vừa mở cửa ra đã thấy hắn, Seohyun vui lắm. Định gọi em ra chào đón hắn nhưng đã bị bịt miệng lại
-" Suỵt~ khẽ thôi "
-" Vâng, suỵtttt "
-" Chị hai đâu rồi? "
Seohyun sợ phát ra tiếng động, liền thì thầm vào tai hắn bởi hắn đang cúi người
-" Dạ chị ấy đang rửa rau bên trong ạ "
-" Thế à, tặng cháu "
Để ý lâu rồi, được hắn tặng nên vui muốn nhảy cả lên. Ríu rít cảm ơn hắn, em tò mò với sự im lặng của Seohyun nên cứ thế bước ra xem
Trên người mặc áo dây và quần đùi, em như đóng băng khi nhìn thấy hắn đang đứng cạnh Seohyun
-" !!! "
-" Chị, chú Taehyung đến chơi "
-" Chú... Chú mới về sao?? "
-" Tôi mới về đêm qua, vào nhà được chứ? "
-" A vâng, chú vào đi "
Vèo một cái em đã chạy vào phòng thay ngay một bộ quần áo khác lịch sự hơn. Trong lòng không muốn cho hắn vào nhưng chẳng làm được, lúc vừa rồi thấy hắn em cảm giác rất vui. Ngồi bên trong một lúc lâu, em không biết nên đi ra ngoài đó không. Đắn đo mãi cuối cùng cũng bước ra, hắn đang giúp Seohyun mở hộp đồ chơi
-" Chú ăn tối chưa ạ? "
-" Tôi định mời em và thằng nhóc đi ăn "
Em đội mũ vào: " Chú đợi tôi một tí, hôm nay chúng ta ăn ở nhà "
-" Em ra ngoài sao?? "
-" Vâng "
-" Tôi đi cùng em "
-" A.. Không cần đâu ạ!!! Seohyun lấy nước cho chú đi "
Nói dứt câu em đã rời đi, cứ như đang muốn lẫn tránh hắn
Khi trở về trên tay mang hai túi đồ, bên trong có trái cây và thịt bò để làm món hắn trước kia hay yêu cầu em nấu. Vừa vào trong đã thấy hắn ngồi giúp Seohyun lắp pin để cho máy bay khởi động
-" Chị về~ "
-" Ừm, ngồi đấy chơi với chú đi. Chị nấu xong chúng ta cùng dùng bữa tối "
Hắn cũng tiến về phía em, nhẹ nhàng lấy hai túi đựng trên tay người trước mặt
-" Để ở đâu, Jihye?? "
-" Chú à, chú ngồi chơi đi. Để tôi làm "
-" Tôi đói rồi, phụ một tay sẽ nhanh hơn"
-" ... Thế chú để ở kia ạ, tôi sẽ trở lại ngay thôi "
Em vào trong phòng, vèo một cái đã trở lại: " Chú, để tôi làm cho ạ "
-" Em đang định làm salad đúng không? "
-" Vâng "
-" Vậy tôi giúp em "
Hắn rất tự nhiên cắt rau thành từng miếng vừa ăn vào một cái tô lớn. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp, em vẫn tập trung việc của mình mà kiệm lời với hắn
Bữa tối bắt đầu, beefsteak và salad thôi nhưng ngon lắm. Trong bữa ăn chỉ có mỗi Seohyun là bắt chuyện với hắn, em chỉ lẳng lặng ăn phần ăn của mình
-" Em hôm nay không khỏe sao?? "
-" A.. Một chút ạ "
-" Em thấy trong người thế nào? "
-" Hơi mệt thôi "
Hắn cũng không nói gì thêm, Seohyun ăn xong cũng nhanh chạy về phía máy bay để chơi tiếp. Trên bàn ăn chỉ có hắn và em, không khí có hơi ngột ngạt bởi tâm trạng hiện giờ rất xấu
-" Jihye, tôi có đang làm mất thời gian của em không?? "
-" Dạ???... Không.. Không có "
-" Vậy em có thể cho tôi ở đây thêm một lúc nữa được chứ? "
-" Chú cứ ở chơi ạ, không có gì đâu "
-" Tôi thấy như em không muốn tiếp đón tôi cho lắm "
-" .... "
Như bị nói trúng tim đen, em ngồi yên nhìn vào phần ăn đã hết. Hắn cũng dùng xong, đứng lên dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Em vội ngăn hắn lại
-" Chú!!! Chú đừng làm mà. Việc này để tôi dọn "
-" Chỉ vài cái bát đĩa thôi, em hôm nay cũng không khỏe "
-" Chú à như vậy kì chết đi được, chú là khách mà "
Hắn chỉ nói khẽ, vừa đủ nghe: " Là khách, chỉ là khách thôi sao?? "
Em không nói gì thêm nữa, đi đến phía tủ lạnh: " Để... Để tôi làm nước cho chú "
-" Cảm ơn em "
Nhanh chóng hắn đã rửa xong, Seohyun nhớ đến lời dặn dò từ hắn nên đã vào phòng. Hắn và em cùng nhau ngồi ở ban công, nơi này có hai chiếc ghế cho hai chị em. Và bây giờ là em và hắn cùng ngồi đối diện nhau. Bên ngoài này mát mẻ, bầu trời cũng chỉ loe ngoe vài ngôi sao, thật thích hợp để tâm sự
-" Tôi có chuyện muốn nói với em "
-" Cuối cùng chú ấy cũng chịu thú thật với mình rồi, việc có bạn gái "
-" Vâng, chú nói đi "
-" Trước khi nói, tôi có cái này tặng em "
Hắn lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ rồi đẩy đến trước em. Ánh mắt mong chờ em chấp nhận và mở nó ra
-" Gì thế ạ?? "
-" Tôi tặng em, mở ra xem nào "
Đôi tay đang nắm chặt rồi lại duỗi ra, đẩy trả chiếc hộp về phía hắn
-" Tôi xin lỗi ạ, tôi không muốn nhận nó. Những thứ như thế này chú nên giành cho bạn gái của mình sẽ tốt hơn rất nhiều"
Hắn buồn cười lại đẩy về phía em: " Tôi không có bạn gái, chỉ có mỗi em thôi "
-" Chú à đừng nói mấy lời như vậy, chú đã nói với tôi là có bạn gái rồi. Bây giờ lại nói không, đàn ông các chú khó tin thật đó ạ "
-" Tôi thích em, thích lắm nên tự cho em là bạn gái tôi. Người tôi đề cập là em, chẳng phải ai khác"
-" .... "
-" Đàn ông sẽ không đặt chân lại nhà người phụ nữ mình không thích. Hôm nay tôi ngồi đây, em hiểu thành ý của tôi chứ Jihye "
-" ..... "
-" Nếu em thật sự không hiểu thì tôi cũng chẳng ép buộc e- "
-" Tôi hiểu "
Em cúi mặt nên giọng nói cũng bé tí ti mà thôi, làm hắn tò mò lắm
-" Hửm?? Em nói gì? "
-" Tôi hiểu... Bây giờ đã hiểu rồi. Tôi.. Tôi cũng thích chú "
Hắn nghe lại ù tai, không biết thật hay giả nhưng trong lòng lại lâng lâng
-" Em nói bé quá, tôi không nghe gì cả "
-" Tôi thích chú!! "
-" Aigoo~ "
Tim hắn được nghe lại thì mềm nhũng đi, liền bật cười. Điều này làm em xấu hổ lắm, da mặt sắp chảy cả máu mất rồi. Chẳng hiểu sao lại thú nhận như vậy, có lẽ thời gian qua đã bận tâm về hắn. Bây giờ có cơ hội thì không muốn vụt mất nữa
-" Chú đừng cười mà... "
-" Xin lỗi ~ em đáng yêu quá tôi nhịn không được "
-"... "
Còn trêu nữa sẽ khóc mất, hắn liền chuyển sang chủ đề khác
-" Như vậy thì không có cớ gì em lại từ chối món quà này từ tôi nữa rồi Jihye "
-" .... "
-" Mở ra xem "
Em ngoan ngoãn cầm chiếc hộp lên rồi mở ra, bên trong là một cây son đắt đỏ. Màu này chính là màu em chọn vì nghĩ mình sẽ giúp hắn lấy lòng bạn gái đây mà. Thì ra những gì hắn nói hoàn toàn thật
-" Thế nào~ em thích không?? "
-" Thích, thích lắm ạ "
Hắn cong môi nhìn em:" Thích tôi hay thỏi son này "
-" Cả.. Cả hai.. "
-" Aigoo~ "
Thật ngại quá đi mất!! Em không dám nhìn hắn, mà chỉ biết lấy ly nước để uống
Lúc này hắn nhẹ nhàng áp tay mình vào tay em, thời gian như ngưng động. Em không thu về, cứ như bật đèn xanh cho hắn
-" Gì... Gì vậy, sao lại... "
-" Jihye, chúng ta hôn nhé? Tôi hôn em có được không??"
Nghe xong em mở to mắt nhìn hắn, máu mũi muốn chảy ra. Nhưng với đôi mắt đang mong chờ từ hắn, em không thể từ chối. Cứ thế mím môi, đáp lại bằng một cái gật đầu
Hắn đưa bàn tay bé xíu đó lên môi nhẹ nhàng thơm lấy, thơm xong lại xoa xoa rồi nhìn em. Cả hai nhìn nhau rất lâu, hắn tiến lại gần hơn nên em bất giác nhắm mắt. Đùng một cái chiếc máy bay của Seohyun bay từ trong phòng ra rồi đâm thẳng vào cửa kính cạnh hai người. Em vội ẩn người hắn ra, hết sức bàng hoàng kéo cửa kính đi vào trong
-" Có chuyện gì vậy Seohyun "
-" Em không biết sao điều khiển bị gì ấy, em lái không được nữa "
Hắn cũng bước vào đứng cạnh em, nhìn chiếc máy bay dưới sàn. Hắn tiến lại nhặt lên, mang về phía Seohyun
-" Cái này bay trong nhà có hơi nguy hiểm"
Em cũng tiến lại: " Hỏng luôn rồi hả chú??"
-" Chỉ mất cánh thôi "
-" .... "
-" ..... "
Vẻ mặt Seohyun có hơi buồn, hắn xoa đầu cậu nhóc như an ủi
-" Ngày mai chú dẫn đi mua cái mới "
-" Thôi không phải mua đâu ạ "
-" Xe điều khiển thấy thế nào?? "
Đó là sự cám dỗ mà Seohyun không thể cưỡng lại được, bất giác gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro