Tình cờ
Kể từ hôm đó ngày nào em cũng đến đó để tập và tất nhiên Seohyun sẽ ở nhà một mình. Hôm đó là ngày sẽ ra sân khấu để tiếp đón một dàn khách trong giới thượng lưu
Đây là lần đầu tiên em mặc một bộ trang phục ngắn ngủm, nó cứ phô trương ra những đường cong cơ thể. Em ngại lắm muốn từ chối nhưng nhìn lại mọi người ai cũng như vậy. Em cứ nhắm mắt cho qua, rồi còn làm tóc và makeup, vốn xinh nay lại còn xinh hơn. Anna khen em hết lần này đến lần khác làm cho Sora không mấy thích em
-" Em xinh thật đấy Jihye, mà tí lên đó em cứ nhảy như lúc tập là được đừng có sợ. Giỏi sẽ có thêm tiền "
-" Thật.. Thật ạ?? "
-" Ừm tí nữa em sẽ biết "
Dàn nữ chân dài này bước lên bục nhảy làm cái thanh niên hướng mắt lên nhìn, thậm chí thấy có người mới càng thích thú hơn. Tim em muốn văng ra bên ngoài rồi, chỉ chờ nhạy lên rồi nhảy xong sẽ xuống liền. Sao em sợ mấy ánh mắt đó thế không biết
Đứng bên cánh trái của đội hình, người đứng giữa tất nhiên là Sora. Nhạc lên các cô gái bên trên đều bắt đầu lắc hông qua lại và bung ra những điệu nhảy khiến đàn ông bỏng mắt mà kể cả phụ nữ cũng thế
Kết thúc màn nhảy múa các quý ông bên dưới huýt sáo rất nhiệt tình. Đây mới là lúc bắt đầu, các cô gái bắt đầu tiến ra rìa bục nhảy, bục cao gần bằng người đứng bên dưới nên phải quỳ gối cúi người xuống. Em không biết làm gì cứ mở to mắt nhìn, một chàng trai đang ngậm tiền trong miệng và họ bắt đầu lấy tiền bằng cách đó. Có rất nhiều người đang cầm tiền, và một trong số bọn họ đang nhìn về phía em với ý muốn thưởng. Em cứ đứng đơ ra đó, Sora bước lại vẻ mặt tươi cười nhưng tay thì khác. Cô ấn nhẹ vào sau lưng em và đẩy về phía người đàn ông
Thấy em rụt rè biết ngay là người mới nên cũng không làm quá mức để sau này còn có thể xem cô gái này nhảy. Chỉ cầm trên tay và đưa cho em, khá điển trai. Nhìn gương mặt đó em lại nhớ đến một người
-" Em mới vào làm à "
-" Va.. Vâng "
-" Hah nhát thế này là thiệt đấy, anh thưởng gấp đôi "
-" Em.. Em cảm ơn anh "
-" Sau này thấy anh thì cứ lại "
Trời ơi cái dáng vẻ này thật làm người khác muốn sở hữu. Không vồ vập quyến rũ người khác như các cô gái ở đây mà hoàn toàn ngược lại, rất vâng lời. Một số người thấy em chịu nhận tiền nên cũng tiến đến dúi vào tay
Đêm hôm đó em về nhà đã mệt đừ, lớp makeup vẫn còn đó. Chỉ thay mỗi bộ quần áo, Seohyun bước ra líu lo vì cả ngày nay vắng chị
-" Úi hôm nay chị trang điểm hả?! "
-" Em thấy thế nào?? "
-" Xinh dữ luôn đó, chị xinh quá!! "
-" Hah cái thằng nhóc dẻo miệng này "
-" Thật đó, xinh quá "
-" Được rồi, đã ăn gì chưa "
-" Chưa, em đợi chị về "
-" Sau này thấy chị về trễ thì không phải đợi, cứ ăn rồi đi ngủ trước biết chưa "
-" Nhưng mà buồn "
Em bật cười xoa đầu em trai rồi cùng nhau ăn. Anna có đưa em nước tẩy trang cứ thế mà dùng. Khi Seohyun ngủ em mới mọ dậy ra ngoài ngồi đếm lại số tiền. Nó cứ nhiều kiểu gì ấy. Đếm xong em cũng sững người vì chỉ một ngày mà kiếm được tận bao nhiêu đây sao?? Hơn 700.000won. Bây giờ em mới hiểu ra vì sao các chị em trong đó điều niềm nở và nhảy nhiệt tình như vậy trên sân khấu
Kể từ ngày hôm ấy em đã cố gắng rất nhiều, bởi số tiền kiếm được không phải nhỏ. Vị trí của em được Anna xem trọng vì khi có em đến lượng khách vào ngày càng đông. Ngồi yên để cho các chị makeup cho mình, lần này là Sora giúp em
Cả hai giữ im lặng với nhau, ngay từ đầu em biết Sora không thích mình. Lấy hết can đảm của bản thân ra để nói với chị ấy
-" Chị... Em cảm ơn chị "
Sora có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nét mặt đó
-" Sao lại cảm ơn làm gì "
-" Chị giúp em lúc trên bục nhảy rồi bây giờ còn trang điểm cho em "
Nghe xong cảm thấy trong lòng như có gì đó dâng trào, vui có nhưng phần lớn là có lỗi. Không hiểu vì sao lại đi không thích một người như thế này nữa
-" Có gì đâu "
-" Hihi "
-" Thiệt tình "
Sora có hơi cong môi với em, có lẽ cô ấy chưa biết. Chính sự hiền lành và trân thành này của em đã làm tan một tảng băng trôi to lớn đấy
Từ đó em và Sora trở nên thân thích hơn, dần dần em cũng rất biết cách chăm sóc bản thân mình hơn. Và cũng biết cả tự trang điểm, không phải bấm bụng khi mua những thứ đồ cho bản thân nữa, sắm cho mình một chiếc điện thoại, tuy không xịn như cái của hắn mua tặng nhưng đó là món đồ giá trị đầu tiên em tự có cho mình. Hình như cuộc sống em đã thay đổi
Ngày hôm nay em mang về một món quà bất ngờ cho Seohyun
-" Này, em lại đây "
-" Hộp gì to thế chị?? "
-" Của em đó, mở ra xem đi "
-" Hả?!!!!! Một chiếc laptop sao?! Tiền đâu ra chị mua thế?! "
-" Chị đi làm "
-" Làm gì mà có tiền nhiều vậy!!! Chị đã mua rất nhiều đồ rồi đấy "
-" Yên tâm, chị sẽ dành những thứ tốt đẹp cho em "
-" Nhưng mà... Nghề của chị làm có hợp pháp không.. "
Em nghe xong có hơi giật mình: " Đừng nghĩ xấu cho chị, không hợp pháp thì chị không còn ngồi đây với em "
-" Em lo quá, chị đừng vì em mà hy sinh bất cứ điều gì nhé?? Chị hứa đi, hứa đi "
-" Ừm, hứa. Chị hứa. Bây giờ thì mở máy lên xem "
Hai chị em ríu rít cùng nhau nghịch máy, đêm đó em ngồi một mình tìm kiếm một gia sư onl để giảng dạy cho Seohyun. Từ hôm đó khi em đi làm thì Seohyun ở nhà học với chiếc laptop, chữ cũng đã đọc và viết sành sỏi
Vài tháng nữa trôi qua, mùa đông nữa lại ùa đến. Hắn vẫn như vậy, nét mặt lúc nào cũng căng thẳng
-" Anh à, ngài ấy la mắng anh việc gì sao?"
-" Ừm, một chút "
-" Còn sớm, hay bây giờ mình đi uống một chút không anh?? "
-" Được "
Trên tuyến đường về nên Bo-suk ghé vào quán bar lớn nhất ở đây. Hắn không thích sự chen chút nhau bên dưới nên đã lên tầng vip phía trên để ngồi. Bo-suk rót rượu cho hắn, mắt hướng hướng về sân khấu một cách chắn nản với những bài nhạc được DJ đánh để khuấy động không khí
-" Mời anh "
-" Ừm, mời "
-" Nghe nói ở đây nổi tiếng có phần trình diễn của các cô gái đó ạ "
-" Ờ "
-" Em còn nghe thêm là trong năm người chuẩn bị bước ra thì có một người là con mèo thần tài của quán vì thu hút rất nhiều khách "
Hắn không trả lời cứ thế ngồi uống rượu, cái gì mà con mèo thần tài chứ
Âm thanh kết thúc, một loạt cái cô gái chân dài với ngoại hình xinh đẹp bước ra. Hắn cũng chẳng muốn để mắt nhưng vì con mèo thần tài mà Bo-suk nói nên muốn xem qua. Vừa nhìn thấy, hắn đã khựng lại mọi hành động của mình. Kể cả Bo-suk đang uống thì bị sặc lên mũi
-" A.. A.. Anh anh Kim!!!! Quen thế!!! "
-" ... "
-" Trời má, phải kiểm tra mắt lại mới được "
Bo-suk dụi mắt liên tục nhưng vẫn không thay đổi gì. Nhìn qua gương mặt hắn, thoáng chốc sợ hãi. Vì nếu hắn tức giận thì là lẽ thường nhưng đằng này lại mỉm cười nhìn về sân khấu
-" Anh Kim à... "
-" Bắt đầu vui rồi đấy, trông lạ mắt nhỉ? "
-" ... "
Tiếng hò hét của gánh đàn ông đã lớn dần lên, nhạc cũng nổi dậy. Màn trình diễn bắt đầu, hắn chỉ theo dõi mỗi một người nà thôi nên mọi hành động điều trong tầm mắt hắn. Những cái lắc hông, nụ cười ngọt ngào với phía người bên dưới điều được hắn nhìn thấu. Bo-suk phải bịt miệng mình lại
-" Ôi trời ôi trời "
Hắn ngồi bắt chéo chân gật gù vừa xem vừa thưởng thức rượu. Xong, xuôi có phần nhận thưởng từ khách như thường lệ. Điều này đã làm tim hắn đập nhanh và có hơi khó chịu. Đôi mày đâu lại không còn thích thú như vừa rồi nữa
Có một cô gái cắn tiền vào giữa hai môi với ý muốn em lấy, hắn đang trông chờ hành động từ cô gái nhỏ của mình
Riêng em dường như đã quen với việc này, em chỉ nhận như vậy từ người cùng giới mà thôi. Còn đàn ông thì không bao giờ, em cúi người xuống lấy tiền bằng đôi môi mình. Điều này làm hắn muốn nổ tung
-" Trời ơiiii người đẹp!!! "
-" Em cảm ơn chị nhé "
-" Hôn chị một cái chị thưởng thêm chịu không??? "
Hắn nghe xong thì đứng dậy, dường như muốn bay thẳng xuống ngăn cả hai. Em bật cười từ chối, chỉ lấy số tiền vừa rồi chứ không muốn thêm. Ngọn lửa trong lòng lúc này mới dịu đi. Nhưng có vẫn loe lói vì hết người này đến người khác muốn thưởng tiền để được nắm tay hay trò chuyện để trêu chọc em. Nhất là những cô con gái, hắn đang rất lo lắng
-" Anh bình tĩnh nhé, đừng nóng vội "
Hắn không trả lời vì nhớ lại sự nóng vội của mình lần trước mà đánh mất em. Ngồi nhìn sự thay đổi đáng kể đó mà suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng đã có người mới hay chưa??? Hắn lại muốn phát điên
-" Đi thôi, ra xe "
-" Vâng "
Ngồi ngoài xe, Bo-suk biết hắn là đang muốn làm gì. Chính là chờ đợi em bước ra, cuối cùng cũng thấy. Bộ đồ nóng bỏng vừa rồi đã được thay bằng một chiếc quần jeans và bên ngoài là một chiếc áo khoác dày dặn
-" Mình đến đó không anh? "
-" Không cần. Đừng để phát hiện "
Em bắt một chiếc taxi và đi về, do trời vào đông lạnh cóng nên em không thể đi bộ được nữa. Nếu là ngày thường em không muốn tốn thêm tiền vào taxi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro