Trêu chọc

Lại một buổi đêm nữa kéo đến, hiện tại hai chị em đang nằm ngủ trong nhà kho. Quả thật rất ấm áp, bên ngoài cảm nhận được gió thổi rất mạnh

-" Chị ơi, ngày mai chắc có tuyết phủ khắp sân vườn luôn đấy "

-" Ừm, phủ khắp sân. Nhưng mình phải làm việc, không được chơi đâu "

-" Em biết rồi mà~ em sẽ phụ chị "

-" Mọi thứ trong căn nhà đó đều đắt đỏ, em cũng nên cẩn thận "

-" Vâng "

Seohyun nắm tay chị mình giơ lên so với tay mình, quả thật gần đuổi theo kịp rồi

-" Mà chị này, vừa lúc chiều sao chị khóc vậy?? "

-" Đâu có "

-" Chị nói dối, em biết hết rồi. Chị khóc rõ mà "

Em im lặng một lúc thì cầm lấy tay Seohyun: " Chị em mình nợ anh Chan-yeol rất nhiều, sau này dư giả một chút mình sẽ trả anh ấy. Anh ấy cho hai chị em mình tiền mà chị không biết "

-" Bao nhiêu ạ?? "

-" 50.000won "

-" Hình như anh Chan-yeol thích chị "

-" Đó là lòng tốt, không phải ai giúp đỡ mình cũng thích mình đâu hiểu chưa"

-" Không phải mà, lúc chị ngủ. Em thấy anh ấy cứ ngồi nhìn chị rồi cười, một lúc sau mới ngủ đấy ạ "

-" Thôi khuya rồi ngủ đi, con nít đừng để ý nhiều mấy chuyện đó làm gì "

-" Em biết nhưng chỉ muốn nói vậy thôi. Anh Chan-yeol thật sự đối tốt với chị em mình "

Nhóc Seohyun cứ thế mà chìm vào giấc, em nằm đó suy nghĩ một lúc cũng ngủ. Hôm nay làm việc cực lực đến độ xe hắn về lúc nào chẳng hay. Hắn bước vào trong nhà, hơi thở mạnh một cái đã kéo được làn khói

-" Cậu chủ, cậu cần dùng cơm không? "

-" Tôi ăn ngoài rồi "

Hắn bước lên cầu thang được vài bậc thì dừng lại nhìn về phía quản gia Park

-" Hai chị em họ đâu rồi? "

-" Con bé Jihye với thằng nhóc Seohyun, tôi cho hai chị em ở nhà kho "

Hắn nghe xong đôi mày liền chuyển động nhưng vẫn không nói gì cứ thế cất bước đi về phòng. Căn nhà yên ắng và mọi thứ xung quanh cũng vậy

Ở bên trong chiếc chăn ấm áp, em bắt đầu dụi mắt vì nghe tiếng động bên ngoài. Nhanh chóng thức giấc, trời chỉ mới hừng sáng. Tuyết đã rơi khắp sân vườn, em vội đi lấy khăn, vật dụng và quần áo để vào chuẩn bị cho ngày mới. Lo cho phần mình xong em liền đánh thức Seohyun, mọi thứ đều vội vã vì đây là lần đầu em làm công việc này

Không biết bắt đầu từ đâu, em đến lau dọn bàn ăn sạch sẽ và đứng kế người phụ nữ độ tuổi chắc bằng quản gia. Bà ấy vừa đến vào sáng nay thôi thì phải

-" Cháu chào bà "

-" Cháu là người mới đó sao?? "

-" Vâng, cháu mới vào hôm qua. Cháu có thể giúp bà không?? "

-" Cháu biết làm sao?? "

-" Dạ một chút nhưng cần bà hướng dẫn nhiều ạ "

Bà nhìn em rồi cười: " Được, cháu thái cà chua giúp bà "

-" Vâng~ "

Trong lúc làm việc, họ đã trò chuyện cùng nhau: " Cháu tên gì?? "

-" Cháu tên Jihye, cháu có thể gọi bà như thế nào ạ?? "

-" Cháu cứ gọi bà là bà Kang là được rồi"

-" Vâng, cháu biết rồi ạ "

Khi trò chuyện cùng nhau, em biết được hôm qua đến giờ không thấy là do bà ấy về quê lo cho đứa cháu bị bệnh

-" Chúng ta phải nhanh lên thôi, cậu chủ sắp xuống rồi "

-" Dạ "

-" Jihye, khi nào cậu chủ xuống. Con mang  phần ăn này ra giúp bà "

Vừa nói xong hắn đã bước xuống, ăn mặc chỉnh tề. Ngồi vào ghế lấy báo ra đọc chăm chú, nhìn dáng vẻ này của hắn em sợ lắm nhưng vẫn làm, vì đây là công việc của mình. Em đặt nhẹ đĩa bánh mì kẹp xuống trước mặt hắn

-" Dạ mời cậu chủ dùng bữa "

Hắn đưa mắt nhìn em: " Không gọi chú nữa sao?? Nhận thấy tôi trẻ? "

-" À.. Dạ.. Thật ra ông Park có yêu cầu tôi gọi và xưng hô như vậy đó ạ "

-" Được, tôi hiểu rồi "

-" Cậu dùng ngon miệng ạ "

-" Khoan đã "

Em dừng bước quay lại nhìn hắn: " Cậu cần gì sao?? "

-" Lại đây "

Em nuốt một ngụm khí rồi từ từ tiến đến chỗ hắn đang ngồi, đứng cách một khoảng. Hai tay bám lấy nhau, nhìn vào là biết đang lo lắng. Hắn chẳng biết vì sao em lại có biểu hiện như vậy nữa, đáng yêu đó chứ

-" Hôm qua thế nào?? Ngủ ở đâu? "

-" Dạ, ông Park có cho tôi ngủ ở nhà kho đó ạ "

-" Tối đến có lạnh không? "

-" Dạ không, ông ấy có mang chăn và ga đến. Nó rất ấm "

Hắn gật đầu rồi nói tiếp: " Một tí nữa đi theo tôi "

-" Vâng, tôi được phép lui xuống chưa thưa cậu?? "

-" Được "

Em vội đi xuống bếp, đứng ở đây một lúc nữa có thể là chết luôn

Sau khi hắn dùng xong bữa sáng đã gọi em lên và đi theo hắn. Em đi phía sau nhìn cái bóng lưng của hắn không biết vì sao có thể cao lớn như vậy, hay chẳng qua do mình quá nhỏ. Nhưng M67 thì đâu phải dạng thấp, mà sao đứng cạnh hắn lại ngẩng đầu khi nói chuyện như vậy. Không lẽ nào hắn M9 sao???? Suy nghĩ vu vơ em suýt va phải đầu vào lưng hắn

-" Hai người từ hôm nay ngủ ở đây đi"

-" Ở trong căn phòng này sao ạ? "

Hắn không trả lời, cứ thế nhìn biểu cảm hốt hoảng của em khi nhìn vào căn phòng. Cách đây không lâu người làm trước đó đã dọn dẹp rất sạch sẽ, nằm ở tầng trệt. Các phòng ở đây đều có nhà tắm bên trong, từ này tiện hơn rồi

-" Vốn dĩ khu này là của người làm. Cô cứ dọn vào mà ở, đừng ở nhà kho. Khi tôi cần chẳng có "

-" Vâng, cảm ơn cậu chủ "

Không quá nhiều lời, hắn đã rời đi. Bước ra đến sân, cảnh tượng trước mắt làm hắn khá bất ngờ. Một cậu bé mặc áo ấm, đang cầm xẻng và dọn tuyết chắn ở lối đi. Làm rất nhiệt tình, cứ như đây là công việc trời ban

-" Cố lên, cố lên! Vì chị Jihye, vì chị Jihye "

Vừa làm vừa lẩm bẩm câu nói đó, hắn quan sát một lúc. Làm việc rất nhiệt tình, hắn hài lòng rồi lấy xe rời đi, chính Seohyun là người mở cổng

Tầm trưa lại có một chiếc xe tải to giao hàng đến, quản gia cũng thắc mắc. Em đứng bên cạnh cũng không biết chuyện gì

-" Hình như là của cậu chủ "

-" Cậu chủ không nói với ông ạ"

-" Phải, cậu ấy không nói nhưng đơn hàng tên Kim Taehyung "

Chiếc điện thoại của quản gia Park lại reo lên, nghe máy xong liền bước vào trong và hướng dẫn nhân viên mang mấy thùng hàng to vào. Em lật đật theo sau, hình như đó là phòng mình

-" Gì vậy ông?? "

-" À cái này là giường cậu ấy mua cho hai đứa "

-" Dạ?? Không phải bên trong cũng có rồi sao ạ?? "

-" Ông không biết "

Nhanh thôi chiếc giường trước kia đã được thay thế bằng một chiếc giường tầng. Lần đầu được ngủ cách riêng với chị, Seohyun thật không biết cảm giác hiện tại của thằng nhóc là gì nữa

Cuối ngày được ăn một bữa thật no, Seohyun và chị đứng nhìn chiếc giường. Nó khá thoải mái cho một người nằm, đã vậy bên trên còn có thanh chắn rất an toàn. Hai tấm đệm khá dày dặn cùng màu và hai chiếc ga mới nhìn rất ấm áp

-" Chị, em ngủ bên trên nhé?? "

-" Được nhưng phải cẩn thận một chút"

-" Vâng, ở đây có cầu thang này "

Vù một cái Seohyun đã lên trên tầng của mình và nằm dang cả hai tay hai chân

-" Ui đệm mềm lắm đó, chị nằm thử đi "

-" Thôi chị còn việc phải làm, tối rồi em ngủ đi. Hôm nay em cũng vất vả "

-" Có gì đâu, mấy xẻng tuyết đó không nặng lắm. Ngày mai nó lại phủ kính đường đi nữa cho xem "

-" Ừm vậy thì ngủ sớm, mai mới có sức mà phụ chị "

-" Vâng~ chị vào sớm đấy "

-" Biết rồi mà, ngủ đi chị tắt đèn "

Em bước ra ngoài, căn nhà này rộng như vậy mà tính luôn cả em và Seohyun thì chỉ có 5 người thôi sao???. Hắn thì chưa về, quản gia và bà Kang cũng đã về phòng mình

Lúc chiều em đã xin quản gia cho mình đợi cổng hắn, nên ông đã giao chìa khóa cho em. Ngồi một mình ở bàn ăn em đã suy nghĩ rất nhiều

-" Sao cậu chủ lại cho mình vào nhà ở vậy nhỉ??? Đã vậy còn thay cả giường "

-" Nhìn cậu ấy có vẻ hung dữ nhưng cũng tốt bụng quá đó chứ. Mình phải biết ơn cậu ấy "

Em ngồi đó đợi hắn, từ trước đến giờ lúc nào cũng ngủ trước 21:00 vậy mà hiện tại hơn 22h vẫn chưa thấy hắn đâu. Mòn mỏi đến mức ngủ gật, suýt dập mặt xuống bàn, bên ngoài đã có tiếng xe. Em vội chạy ra, hắn thấy em trong lòng có hơi bất ngờ. Xe chạy thẳng vào trong, em sau khi khóa cửa cẩn thận cũng nhanh chân bám theo. Hắn bước xuống xe, em cũng vừa đến đứng đối diện, mặt vẫn cúi xuống không nhìn hắn

-" Cậu chủ mới về "

-" Sao lại là cô "

-" Dạ tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu chủ nên.. "

Hắn nhìn em, thở ra một làn khói rồi ngang nhiên bước qua khỏi người đang đứng. Em bất ngờ lắm, còn chưa nói gì mà

-" Đứng đó làm gì, lại muốn chết cóng sao?? "

-" À.. Vâng tôi vào ngay ạ "

Sau khi vào nhà hắn có cho em thời gian, bằng việc đứng cạnh sofa nhìn em không nói gì tiếp tục. Để xem cô gái này có chuyện gì quan trọng mà đợi hắn đến tận giờ

-" Cậu... Cậu mua giường cho hai chị em tôi ạ?? "

-" Phải, có gì sao?? "

-" Thật ra thì... Cậu cho tôi hỏi chiếc giường đó có đắt lắm không ạ? Cậu có thể trừ vào lương của tôi... "

Hắn lại buồn cười, hóa ra lại muốn không bị mang nợ nên mới thành ra như vậy

-" Không đắt, trừ rồi cô lấy cái gì mà sống?? "

-" Chỉ cần cậu không đuổi thì ở đây tôi cũng có thể sống rồi ạ "

-" Hóa ra chỉ cần ở đây, không cần lương cũng được sao?? "

-" Cậu... Cậu có thể cho là vậy đó ạ "

Hắn nhịn không được nữa thì nhếch môi cười, trông em cứ khúm núm trước hắn cứ như nói sai lời nào sẽ bị xử tội ngay lập tức vậy

-" Đợi tôi chỉ để giải quyết bao nhiêu thôi?? "

-" Vâng... Chị em tôi cảm ơn cậu nhiều lắm"

-" Bây giờ cô có thể làm gì khác để thay thế lời cảm ơn đó không nào?? "

-" Dạ??? Cậu muốn tôi làm gì ạ?? "

-" Tôi muốn thử món cô nấu, được chứ? "

-" Nhưng.. Vị nó sẽ khá tệ.. "

-" Được rồi, tôi trông chờ món ăn ngày mai từ cô "

Hắn bước lên cầu thang, em không biết làm gì nữa, hoảng loạn vô cùng

-" Cậu... Cậu chủ khoan đã. Cậu muốn dùng món gì ạ?? "

-" Món gì cũng được, miễn từ chính tay cô chuẩn bị "

-" Vâng ạ "

Thật ra hắn chưa lên hẳn phòng mà còn đứng đó quan sát đến khi em rời đi khỏi nơi đang đứng mới tiếp tục cất bước








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro