Vết thương

Ngồi một mình dùng phần cháo hắn mua và cả thuốc cũng thế. Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nguôi ngoai. Do em quá nhẹ lòng hay từ khi chẳng còn ba mẹ thì việc được người khác quan tâm là một điều xa xỉ, bây giờ có được lại cảm thấy quý như thế??. Thật ra bản thân cũng chẳng hiểu nổi nữa, hiện tại đã khuya nên dùng nhanh còn vào nghỉ. Thuốc cũng uống, bởi như lời hắn nói em còn ho rất nhiều

Sáng hôm sau em đã thức dậy sớm hơn mọi khi nhưng vẫn không kịp tiến độ của hắn. Chỉ mới hơn 4 giờ sáng hắn đã rời khỏi nhà

-" Chị đi đâu vậy?? "

-" Có chút việc, trời chưa sáng nên em ngủ thêm đi "

-" Vâng~ "

Do còn mớ ngủ nên Seohyun vào lại giấc rất nhanh. Riêng em nằm đó trằn trọc không ngủ được, muốn ra ngoài dọn dẹp nhưng chẳng dám, hắn đi rồi sẽ chẳng có ai đủ khả năng để gạt bỏ bàn tay dơ bẩn đang có ý nhắm đến em lần nữa

Phía hắn ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa kính. Đường xá rộng lớn thế này mà hắn vẫn thả lưới đưa em vào được cũng thật hay

-" Sao hôm nay ông chủ gọi anh sớm vậy??"

-" Chẳng biết "

-" Trời ơi em lo lắng ghê luôn đó "

-" Chắc cũng không có gì to tác "

-" Vâng, mà anh có vẻ buồn ngủ quá. Anh cứ chợp mắt đi khi nào đến em gọi "

-" Không sao, uống một ít cafe sẽ tỉnh thôi"

Ngồi xe hơn 4 tiếng liền cuối cùng cũng đến nơi. Hắn bước vào trong, nơi đây là biệt thự sang trọng và to hơn nhà hắn gấp mấy lần. Vì cái gì cũng có cái giá của nó, đa phần các ông lớn điều tập hợp ở tại đây để bàn chuyện. Và cũng có thể là ở lại để mua vui, bởi khi tối đến sẽ được phục vụ những món ăn cao cấp. Tất nhiên sẽ có những cô gái lộng lẫy khiêu vũ một cách đầy chuyên nghiệp để người ngồi bên dưới vô tay tán thưởng

Bên trong đây vẫn vậy, lộng lẫy và xa hoa. Có thuộc hạ dẫn vào bên trong nơi làm việc của người mà hắn gọi là ông chủ

Một người đàn ông đã có hai màu tóc trên đầu, ăn bận lịch sự. Thấy hắn đã đứng lên

-" Chào ngài, đã lâu không gặp "

-" Ô hô, vẫn như trước. Đến rất đúng giờ"

-" Thời gian của ngài tôi không thể để lãng phí "

-" Khéo lắm, ngồi đi Taehyung "

Thật ra hắn rất tài năng và được sự ưu ái đặc biệt từ ông chủ đây. Hắn đã gắn bó với ông rất lâu, khi hắn bị bắt ông cũng suy sụp rất nhiều

-" Thế nào, được ra ngoài từ bao giờ? "

-" Cũng đã mấy tháng, tôi thành thật xin lỗi vì không đến chào hỏi sớm hơn "

-" Không có gì hết, ta biết cậu rất bận rộn khi ra tù "

Hắn được mời một ly rượu, dáng vẻ của hắn vẫn như ngày nào làm ông rất yên tâm

-" Sau này đừng vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến hoạt động ở đây. Không có cậu như mất một cánh tay đấy "

-" Tôi đã hiểu rõ "

-" Được rồi, cậu có nghe tin dạo gần đây bên phía Lee Cho-joo cho người xử lính bên mình chứ? "

-" Tôi có nghe qua "

-" Bây giờ cậu biết lí do tôi gọi cậu đến là gì rồi đúng chứ?? "

-" Phải, ngài cứ để vụ này cho bên tôi "

-" Người khác làm cũng được nhưng với cậu Taehyung đây sẽ xử lý sạch sẽ hơn ai hết "

Ông ấy đẩy về phía hắn một chiếc nhẫn có mặt là hình một con rắn quấn quanh chữ K. Đây là thứ có thể giúp hắn đi vào bất cứ nơi nào trong tổ chức mà không bị giới hạn

Sau khi nhận nhiệm vụ hắn đã rời đi, ngay trong hôm đó hắn đã thực hiện luôn mà không ngần ngại

-" Mình đi đâu thưa anh?? "

-" Đến bên quán bar của anh Choi "

-" Vâng "

Cứ làm theo linh tính mách bảo, hắn không thể biết được vụ việc tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu. Vừa đến nên đã có người chặn lại

-" Xin lỗi quý ông, bên trong đã—"

Hắn không nói gì cứ thể giơ bàn tay đang mang chiếc nhẫn lên. Nhận ra là người trong tổ chức liền đứng sang một bên cúi đầu mời vào. Đi phía sau lưng hắn là thêm 5-6 người nữa

Bên trong không khí náo nhiệt, nam nữ nhảy múa cùng nhau rất sôi động. Hắn quan sát sơ qua rồi đi về phía bàn ngồi. Phục vụ mang rượu và trái cây ra rất giữ lễ phép, cúi đầu chào hắn

-" Anh Kim, bây giờ mình làm gì tiếp theo đây "

-" Chờ thôi "

-" Mà chờ là chờ cái gì mới được chứ anh"

-" Chờ một cuộc ẩu đã xảy ra, chúng ăn không được sẽ phá cho hôi. Làm cho khách ở đây nhận thấy sự nguy hiểm mà không đến, đó là mục tiêu của bọn chúng không phải sao? "

Bo-suk gật gù ngồi đó nhìn từng góc ngách, đã nhận thấy có người giở trò vào ly rượu

-" Anh— "

-" Chưa phải lúc "

Sau một lúc cô gái say xỉn đó ôm lấy chàng trai cầu xin. Lại có thêm một chàng trai khác bước lại giành lấy cô, điều này làm hắn khá hứng thú quan sát. Cuối cùng cũng động tay chân, khách đang quẩy bên trong bỗng đổ dồn về phía họ. Bên an ninh ở đây cũng đã vào can thiệp và bị cả hai chàng trai cùng tác động. Nhìn vào đã biết chung phe

Đến lúc hắn phải đến, vừa bước lại mọi chuyện như ngưng động vì một tên trong đó biết hắn

-" Làm gì vậy? "

-" Bọn tao làm gì liên quan đến mày sao? "

-" Liên quan, đều rất liên quan. Quán này của đàn anh, hôm nay tôi thay quản lí. Thấy thế nào "

-" Ha, hay nhỉ? Mày biết cái gì mà nhúng vào? "

-" Biết chứ, biết hai tên ngốc ở đây đang tranh nhau vì một người phụ nữ "

-" Mày— "

-" Muốn thì qua bên tôi đi, tôi có nhiều thứ thú vị hơn quý cô đây nhiều "

-" Cái thằng này! "

Không nhịn được nữa liền rút dao trong túi ra tiến đến đâm thẳng vào hắn nhưng bị cản lại bởi Bo-suk

-" Trời trời, ở đây ai cho sử dụng mấy thứ này "

-" Bỏ ra "

-" Bỏ thì bỏ "

Bo-suk đẩy mạnh một cái đã văng luôn con dao xuống sàn, nhiều người như vậy cũng thật mất mặt. Thấy tên đó nháy mắt đã có thêm 3-4 người xuống rồi làm càng buộc người bên hắn cũng phải ra tay. Bên trong bây giờ  bắt đầu hỗn độn, áp sát được nhau người của hắn liền chỉa súng vào sống lưng khiến bên đó như hóa đá. Tất cả điều giỏi võ đến vậy sao. Phút chốc đã sóng yên biển lặng, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

-" Đi ra xe "

-" Vâng "

Nối đuôi nhau một hàng 5-6 người bước ra ngoài, hắn nhìn rồi nói lớn

-" Mọi người chơi vui vẻ, đây là mấy đứa em chưa đủ lớn bên tôi muốn gây sự. Xin lỗi nhiều nhé "

-" Cứ dùng rượu tự nhiên, hôm nay chỉ cần trả một nửa. Phần còn lại để tôi "

Nghe đến đây ai cũng phấn khích mà hò hét rất nhiều, trước khi hắn quay đi còn có mấy cô gái đứng bên trên lấy sự chú ý từ hắn

-" Anh ơi!! Đẹp trai quá, đã có người yêu chưa đấy! "

Hắn nhìn các cô gái đó làm họ càng thích thú hơn. Không để mất thêm thời gian, hắn nháy mắt rồi bỏ đi. Các cô gái có thể là muốn ngất hết cả rồi

Vừa bước ra quán đàn anh chả hắn nghe qua đã đến

-" Taehyung "

-" Chào anh Choi "

-" Thế nào?? Sao lại có ẩu đả bên trong "

-" Em chỉ nghe lệnh ông chủ đến đây giải quyết, mọi thứ êm đềm cả rồi. Không mất một khách nào đâu "

-" Ấy chà, chú mày làm anh cứ lo "

-" Anh muốn yên tâm hơn thì vào kiểm tra đi, em phải về rồi "

-" Được được, khi nào rảnh thì alo anh "

-" Tạm biệt "

Hắn vào xe và rời đi, ông chủ nhận được tin hắn đang giữ người và rất hài lòng về tiến độ này. Hai đến ba ngày sau mọi thứ đều êm đềm nhưng vậy nhưng hắn đã không về nhà mấy ngày liền sinh ra nhớ nhung một người

-" Anh Kim ơi bên đó vẫn chưa trả thù mình sao?? "

-" Cũng sắp rồi đấy, đưa tôi về nhà. Mấy hôm nay chẳng ngủ được bao nhiêu "

-" Em biết giấc ngủ của anh chỉ quan trọng thứ 2 thôi "

-" Lại lắm lời cái gì "

-" Nói đúng quá trời "

Hắn không trả lời, một suy nghĩ vụt qua chẳng biết đến khi nào hắn vừa về em đã bay thẳng vào lòng rồi ôm hắn, để hắn hôn tùy thích nữa

-" Anh Kim có điện thoại "

Bầu không khí vỡ tan, hắn nghe máy rồi bánh xe lại đổi hướng. Lại một cuộc ẩu đả lại bắt đầu, thế nhưng bây giờ là ngay quán bên hắn. Cứ như vậy mọi thứ đang hỗn độn hắn lại xuất hiện, thế mà lần này lại khác. Có một tên đứng bên ngoài không nhúng tay vào đã âm thầm tiến về phía hắn

-" Kim Taehyung trả em lại cho tao "

Hắn quay sang đã có con dao bay thẳng đến, vội giữ lại. Suýt nữa đã vào bụng

-" Mày bắt em tao, mày đã làm gì nó rồi? "

-" Chết cả rồi "

Không phải do một mình mà không xử được tên này, hắn vẫn cho con dao đó một đường qua bụng rồi mới đấm mạnh cho tên đó ngã xuống. Bo-suk lền đến bắt giữ, có vẻ hắn dùng lực hơi nhiều nên vết đâm đã sâu hơn thì phải

-" Anh!! Anh Kim, anh làm sao vậy? "

Đã có người đến thay, Bo-suk nhanh chân đến đỡ lấy hắn. Lúc này mồ hôi toát ra rất nhiều, máu cũng chảy không ngừng

-" Trời ơi!! Về thôi anh. Ở đây để tụi nhỏ giải quyết "

Hắn được dìu ra xe rồi chở về nhà, họ không đến viện vì trong tổ chức có một người bác sĩ. Bác sĩ Yang là người phụ trách chăm sóc các tàn dư sau cuộc ẩu đả đổ máu, rất giàu kinh nghiệm

-" Sao máu ra nhiều vậy chứ?! Có kịp đến nhà không đây!!! Anh chịu một chút được không "

-" Đừng...chạy nhanh quá "

-" Trời ơi bây giờ là nước nào rồi hả?! Không chạy nhanh là anh chết đó "

-" Chậm.. Chậm thôi "

Nghe theo lời hắn liền giảm tốc độ vì cậu ấy biết lí do đó là gì. Đôi bàn tay hắn đã nhuộm đầy máu, bắt đầu vào tình trạng kiệt sức

Đến nhà cũng có một chiếc xe khác đến, bên trong chắc chắn là bác sĩ Yang. Hai chiếc xe cùng nhau vào bên trong

-" Chào cậu chủ mới v... "

Bo-suk mở cửa mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến em không thở nổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro