Đêm tuyết rơi ấy

Đã hơn 9 giờ tối, vậy mà dưới những bông tuyết vẫn đang rơi, dưới những ánh đèn đường trải dài khắp con đường quen thuộc được bao phủ bởi tuyết vẫn có một con người, bước từng bước chậm rãi với tiếng lạo xạo dưới chân.
Vóc dáng nhỏ nhắn ấy hoàn toàn bị nuốt chửng bên dưới bộ đồng phục không vừa cỡ, chiếc áo khoác nỉ cùng chiếc khăn quàng cổ lớn bằng len là những thứ duy nhất sưởi ấm người ở thời điểm này. Khuôn mặt khẽ ửng hồng dưới cái lạnh của trời đêm, từng hơi thở khẽ thoát ra khỏi bờ môi đỏ với làn khói mỏng, mái tóc nâu dài xoã trên vai vẫn khẽ đung đưa với những bông tuyết rơi trên đó trong làn gió dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lẽo.
Đôi mắt nâu trong trẻo chăm chăm hướng xuống nơi bước chân người trên con đường trắng muốt, chìm vào trong một không gian ngỡ như chỉ có người ở đây. Tiếng lạo xạo lạo xạo vẫn cứ vang lên trên đoạn đường quen thuộc vắng vẻ, chậm rãi và bình thản chẳng màng đến màn đêm đang dần bao trùm xung quanh.

Mọi thứ bỗng chốc lặng đi, chẳng còn tiếng lạo xạo trên tuyết hay bất kì chuyển động nào, chỉ còn âm thanh của gió cùng tiếng thở của người khi người dừng bước ở dưới một gốc cây cổ thụ đã trơ trụi lá. Ánh mắt của người nhìn chằm chằm vào một con người xa lạ ở đằng trước đang ngồi trên băng ghế một mình với khuôn mặt bị thương. Tuy chỉ có một người ngồi trên băng ghế ấy, người lại cảm thấy như con người xa lạ kia to lớn đến mức trên băng ghế chỉ còn một khoảng trống nhỏ.
Người cứ nhìn con người kia, trong lòng lại dâng một cảm xúc lo lắng bất thường, người cũng chẳng thể lí giải tại sao nó lại xuất hiện khi người chưa từng gặp gỡ con người đó đến một lần. Lòng tốt của người không ngừng nói rằng hãy đến giúp đỡ con người ấy, nhưng người đâu dám? Dù gì người vốn chẳng biết đối phương là ai, nếu giúp đỡ sẽ khiến người đó cảm thấy phiền thì sao? Người thậm chí còn phải về nhà trước khi đến giờ giới nghiêm, nếu không sẽ lại bị phạt mất.
Đắn đo một hồi, người lại tiếp tục bước tiếp, từng bước chậm rãi, đôi mắt lại chăm chăm hướng xuống từng bước chân người đi. Khi đi qua con người kia, người lại chẳng thể bước tiếp nữa khi người cảm nhận rõ áo khoác của bản thân bị vướng vào đâu đó.
Quay đầu lại để kiểm tra, lại là con người kia đang níu lấy góc áo người lại với khuôn mặt cúi xuống thay vì nhìn lên.

-"Có chuyện gì không..?" — giọng nói dịu dàng khẽ vang lên với đôi mắt người nhìn xuống con người kia.
-"... Tôi đau.." — con người xa lạ ấy đáp lại, chất giọng trầm nhưng lại ấm áp đến lạ thường khiến người vô thức rùng mình.

Người có chút bối rối nhìn con người đang níu giữ mình lại, dường như con người này đang cầu xin sự giúp đỡ của người ư? Điều này có chút kì lạ, đối với một con người cao lớn như vậy, chất giọng trầm đến vậy giờ lại như một chút cún con bị bỏ rơi cố gắng níu kéo tình thương của người nhận ra sự tồn tại của nó.

-"Chờ tôi một chút nhé, được không? Tôi sẽ quay lại ngay mà.." — người nói đầy dịu dàng, giống như đang cố gắng trấn an con người ấy. Đáp lại câu hỏi của người lại chỉ có khoảng lặng thay vì một câu nói đồng ý, con người ấy khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn, buông áo của người ra.

Người nhìn xung quanh, có một cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở ở phía đối diện thì liền chạy lại về phía đó có chút vội vã, có lẽ người không muốn để "chú cún con" kia phải chờ đợi. Không mất quá lâu để con người ấy nhìn thấy người trở lại, trên tay là hộp băng gâu mới nguyên.
Dưới trời tuyết của đêm tối, ấy vậy mà vẫn có 2 con người vốn xa lạ đang cùng ngồi trên băng ghế ấy, tuy lạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Đôi bàn tay nhỏ có chút run vì lạnh vậy mà vẫn đang hết sức cẩn thận băng bó vết thương cho người bên cạnh. Khuôn mặt bị thương mặt ấy hiện rõ ngay trước mặt người, bảnh bao và rạng ngời dẫu cho những vết trầy xước xấu xí ở trên đó. Chỉ là có chút kì lạ khi mà con người kia trông lại dịu dàng và thoải mái đến bất ngờ khi người băng bó vết thương cho, người còn có thể nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên môi con người ấy.

-"Tại sao cậu lại ở đây giờ này? Đã muộn lắm rồi đó.. Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
-".. Tôi 16 rồi, chỉ là không muốn.. về nhà." — chất giọng trầm ấm lại vang lên bên tai người cùng với nụ cười dịu dàng lại khiến người rùng mình một lần nữa. Và rồi con người đó lại nói:
-"Tôi có thể làm quen với cậu không? Tôi là Hàn Phong." — con người đó khẽ lùi lại để nhìn người, nụ cười ấm áp ấy vẫn giữ nguyên trên bờ môi với máu đã khô trên đó.

Người nhìn chàng trai 16 tuổi tên Hàn Phong trước mắt đang mỉm cười làm người có chút bối rối. Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt người, nhưng rồi người lại nhìn xuống để cất chỗ băng gâu còn dư sau khi băng bó cho Hàn Phong, khẽ nói:
-"Ừm, cũng được.. Tôi là Khả Hân, 17 tuổi, lớn hơn cậu một tuổi đó." — người nhìn lên Hàn Phong, đôi mắt vô thức mở to khi chàng trai ấy đã trở nên hào hứng và vui vẻ hơn khi đã được người đồng ý cho làm quen.

Người nhìn Hàn Phong có chút bất ngờ, tự hỏi tại sao cậu nhóc mới quen này lại trông vui vẻ hơn khi được cô đồng ý cho làm quen. Người chợt rút điện thoại từ trong chiếc cặp đi học thêm của mình và mở Wechat lên, đưa cho Hàn Phong xem.
-"Kết bạn Wechat với nhau nhé, để chúng ta có thể liên lạc. À.. Nếu em không muốn thì không cần kết bạn cũng được.." — người khẽ mỉm cười gượng, dù gì người vẫn luôn cảm thấy bản thân thật phiền phức với tất cả mọi người. Nhưng nhìn Hàn Phong hớn hở lấy điện thoại từ trong túi áo hoodie ra và ngay lập tức kết bạn Wechat với người khiến người ngơ ngác mà đơ ra đó một chút.

Sau khi Hàn Phong đã kết bạn Wechat với người và cất điện thoại đi, người nhìn xuống số giờ hiện tại trong điện thoại, biểu cảm liền trở nên hoảng loạn khi nhận ra đã 9:43. Người nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười gượng với Hàn Phong mà lúng túng nói:
-"Tôi về trước nhé. Em cũng nên về luôn đi, bây giờ đã rất muộn rồi đó. Khi về đến nhà, hãy nói chuyện rõ ràng với cha mẹ của em và đừng bỏ nhà đi nữa nhé." — nói xong, người liền quay phắt đi và vội vã chạy đi, để lại Hàn Phong vẫn ngồi trên băng ghế ở đằng sau, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của người dần biến mất trong đêm tối sau những bông tuyết trắng muốt ấy.
Khuôn mặt trước đó vẫn còn vui vẻ giờ lại lạnh tanh, không chút cảm xúc khi người đã không còn ở đó, nhưng một nụ cười nhỏ khẽ nhếch lên khi Hàn Phong biết cậu ấy đã thành công và hoàn thành bước 1, khẽ ngửa đầu ra và thở dài đầy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro