Chương 1
Đôi khi tôi cứ nghĩ bản thân sẽ mãi sống trong một ngôi nhà cũ nát giữa mùa đông lạnh lẽo ở miền Bắc cả ngày sẽ như một vòng lặp lẩn quẩn từ mùa này sang mùa kia rồi hết năm.Nhưng chỉ vì một tin nhắn viết qua thư mà tôi xem là bình thường đã thay đổi cuộc sống tôi, tới mấy tháng sau khi tôi đang đi chợ thì một cậu thanh niên nắm lấy tay tôi kéo lại cười gian nói. Tìm thấy rồi~
Chu Quốc Minh nắm chặt lấy tay anh ta kéo tôi ra khỏi chợ với vẻ mặt gian xảo,tuy cả chợ đang rất ồn ào nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng các cô các bác ở các quầy hàng xì xào về chúng tôi khi chạy qua các quầy. Chớp mắt một cái Chu Quốc Minh đã kéo tôi ra khỏi chợ anh ta đưa tôi tới góc khuất của chợ, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta khi nhìn kỹ lại tôi mới thấy vẻ mặt của anh ta có phần điên điên nhưng chẳng phải cái vẻ điên khùng như mấy tên bệnh hoạn mà là cái vẻ điên cuồng háo hức của một con dã thú, cái vẻ mặt ấy làm tôi co rúm người lại run rẩy nhìn anh ta.
Anh là ai vậy?. Tôi ôm chặt bó rau trong lòng sợ hãi nhìn tên điên trước mặt như đang muốn lao vào xé đôi người tôi ra ngấu nghiến, bỗng tôi thấy mày anh ta nhướng lên rồi nhăn chặt lại làm tôi càng thêm sợ sau đó hắn nói. Chậc nói vậy là sao đây? rõ ràng mấy tháng trước em nói em thích tôi mà. Giọng tên đó vừa trầm vừa đáng sợ nhưng không hiểu tại sao trong giọng nói ấy tôi nghe thấy có chút buồn tủi và bi thương.
Nhờ lời anh ta nói tôi mới nhớ đến tin nhắn mình đã gửi cho một cậu bạn cấp hai mà mình luôn buồn bã vì đã bỏ lỡ, tuy nhiên khi nghĩ kĩ lại bản thân tôi mới thấy xung quanh cậu ta có rất nhiều bạn nữ đẹp tôi làm sao có cửa bên cạnh cậu ta. Cũng chính vì sự nuối tiếc ấy mà mới vài tháng trước tôi đã gửi tin nhắn tỏ tình với cậu ta cho đỡ cảm giác tương tư và nuối tiếc. Nhưng thật chất tôi cũng không ngờ Chu Quốc Minh người mà tôi đã gửi tin nhắn đó đi đã giành mấy tháng qua để tìm tôi khắp nơi.
Đang tiếp tục suy nghĩ thì bỗng đỉnh đầu tôi vang lên tiếng nức nở. Tôi ngạc nhiên nhìn tên cao to trên đỉnh đầu, không ngờ cái người ban nãy còn mang cái vẻ mặt lầm lầm lì lì như dân đòi nợ lại đang rưng rưng nức nở như một thiếu nữ nói với tôi. Huhu anh đã tìm em suốt mấy tháng qua vậy mà huhu em không nhớ anh là ai.
Đây là lần đầu tiên tôi làm một người nào đó khóc vậy nên tôi rất lúng túng chẳng biết dỗ cũng chẳng biết nói gì, nói thật thì tôi cảm thấy anh ta giống như một tiểu trà xanh cố lấy lòng nam chính trong mấy câu chuyện hơn là đang buồn bã vì tôi không nhớ anh. Nhưng vì chút lương tâm nên tôi liền lấy một tay xoa lưng tên trước mặt, nhưng anh ta lại voi đòi thêm nói.
Sao lại một tay? hai tay chứ. Tôi khó hiểu nhìn anh, tới lúc anh ta hỏi câu đó tôi mới hiểu anh ta đang voi đòi điều gì vì vậy tôi vội cắt ngang chuyện này rồi ôm bó rau chạy đi. Nhưng đường về nhà không ngờ lại dễ dàng đến vậy đợi đến khi tôi đã vào nhà cất đồ thì Chu Quốc Minh vẫn không thấy đâu, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh tay lấy điện thoại ra nhanh tay nhắn với Chu Quốc Minh.
Xin lỗi bạn mình là do nhắn nhầm. Sau khi gửi tin nhắn đó đi rồi tôi mới nhớ đến Chu Quốc Minh chắc đã mất một khoảng tiền để tìm tôi suốt mấy tháng qua vậy nên tôi đã nhắn thêm. Còn về phần số tiền cậu đã mất vì tìm tôi thì mong cậu gửi số tài khoản để tôi trả lại cậu.
Tôi cứ ngỡ như vậy đã là xong chỉ chờ anh báo tiền là coi như ngày hôm nay chỉ là một ngày đặc biệt không có gì khác. Đợi mãi nhưng bên kia chẳng có tin nhắn nào tôi chỉ đành tắt điện thoại rồi vào phòng viết tiểu thuyết, tôi là một tác giả, những câu chuyện tôi viết tuy ít người biết đến nhưng vẫn kiếm đủ tiền cho tôi bươn chải với đời. Tuy nhiên khi nửa đêm tôi ra ngoài rót nước uống thì thấy một bóng đen đứng trước cửa sổ bếp.
Nói thật là một tác giả viết tiểu thuyết tôi thường xuyên viết nhiều thể loại trong đó có cả bộ thuộc thể loại kinh dị, là một người mà viết tiểu thuyết kinh dị còn sợ thì nói chi đến việc nửa đêm thấy một bóng đen trước cửa sổ nhà. Vậy nên tôi sợ đến mức té ra sàn ngay cả ly nước nằm trong tay cũng làm rơi mất bể tung ra sàn, mảnh vỡ của cái ly làm tôi chảy máu nhưng vì sợ tôi chẳng dám la đau mà ba chân bốn cẳng vào phòng.
Sáng hôm đó khi bản thân đã lấy hết can đảm rằng buổi sáng thì ma sẽ chắc dám xuất hiện vậy nên tôi lấy hết can đảm mở cửa ra ngoài. Cửa vậy mà bị một thứ gì đó cản lại không mở được vậy nên tôi lại dùng hết sức mở cửa ra xem có thứ gì trước cửa, lỡ đâu con ma đêm qua là tên sát nhân nào đó để xác trước cửa nhà tôi thì toi. Khi đang mở thì đột nhiên bên ngoài nhẹ đi hẳn làm tôi mất đà mà té ra ngoài.
Tôi nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau của cú ngã kia tới, 30 giây 40 giây 50 giây đã tới 1 phút tôi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nhưng điều đó không làm tôi an tâm hơn mà lo sợ bản thân té lên xác của ai đó. Nhưng dù là vậy tôi cũng phải mở mắt ra để chạy tôi đếm 1 2 3 giây trong lòng rồi mở mắt ra. Tôi được Chu Quốc Minh đỡ lấy nhưng tôi không quan tâm tới anh ta cho lắm mà chỉ nhìn xung quanh coi có bao đựng xác hay cái gì khác kinh dị hơn không, nhưng khi nhìn được vài phút tôi phát hiện ra chẳng có cái quái gì trước nhà mình cả.
Sao anh lại ở đây? . Tôi nhìn anh vẻ mặt khẽ tò mò tại sao anh lại ngồi trước nhà tôi vào buổi sáng, Chu Quốc Minh đỡ tôi đứng dậy tôi nhìn anh gãi đầu rồi anh nói. Hồi tối tôi đến đây tìm em muốn xin ở qua đêm.
Anh đến đây mà không đem tiền à ?. Tôi nhìn anh nghi ngờ, với một người ra ngoài tìm người mà trên tay còn đeo cái đồng hồ cả chục triệu hơn nữa nếu bán cái áo khoác trên người anh ta thì đã dư tiền thuê một phòng khách sạn ở qua đêm. À ừ khi phát hiện ra em ở đây nên tôi vui quá nên...
Tôi nhìn anh rồi nhìn cái tay được băng bó một cách sơ sài của mình khoan đã nếu nghĩ kĩ lại thì chẳng phải con ma làm tôi sợ đến mức rách cả tay là anh ta sao?. Tôi thở dài cho anh vào nhà, rót cho anh một ly trà ấm đặt ly trà lên bàn tôi nói với anh ta. anh nghĩ ngơi một chút rồi lái xe về nhà đi.
Quên nói với em xe tôi hết xăng từ hôm qua rồi. Vậy anh không điện cho. Điện thoại hết tiền rồi.
Tôi ba chấm nhìn anh vẻ mặt nhăn lại tỏ vẻ không tin. Anh nhìn vẻ mặt đó của tôi chỉ nhẹ cười rồi uống hết ly trà tôi vừa đặt xuống. Anh đi tới đặt tay lên vai tôi điềm tĩnh nói mà chẳng có chút lo lắng gì.
Cho tôi ở đây tạm một ngày nhé. Tôi nhẹ rùng mình đẩy tay anh ra khỏi vai mình, cằm cái xẻng trên tay tôi bỏ anh lại rồi mặc cái áo len mỏng ra ngoài dọn đống tuyết ngoài sân. Xới đất một lúc tôi mới phát hiện ra anh đang ngồi trước cửa nhà nhìn mình.
Tôi đang mệt mỏi xới tuyết thì bị anh nhìn đến mức đỏ cả mặt vậy nên tôi cố tránh khỏi ánh mắt anh nhưng tên này nhìn gì mà muốn xuyên cả người tôi, mãi đến khi tôi run rẩy dựa người lên cái xẻng thở hồng hộc anh mới đi tới cằm lấy cái xẻng của tôi.
Anh chẳng nói gì mà xới từng mảnh tuyết to lên rồi đổ ra ngoài, tôi lúng túng nhìn anh ai lại để cho khách làm việc nặng của bản thân khi mới đến nhà chứ. Tôi cằm lấy cái xẻng trên tay anh muốn giành lại, nhưng anh nhất quyết không buôn đã vậy còn kéo cái xẻng về phía mình làm tôi theo đà ngã tới anh.
Leng keng. Cái xẻng trên tay anh rơi xuống tôi ngước mặt lên nhìn thấy anh đang hạ mặt xuống rồi mặt anh đặt lên vai tôi, giọng nói khàn khàn cùng hơi ấm từ miệng anh phà ra bên cổ làm tôi nhẹ rùng mình. Ngay lập tức tôi đẩy anh ra bị tôi đẩy ra anh không vì vậy mà khó chịu ngược lại tôi thấy anh cười, vừa cười anh vừa giơ hai tay như một tên tội phạm sắp bị bắt, anh nhẹ phà ra một hơi thở ấm rồi nói với tôi.
Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Cả người tôi đỏ như một trái cà chua nhìn anh tức giận tay chỉ thẳng mặt anh. Giúp...giúp cái gì chứ là do anh cố tình. Nhìn anh tôi chẳng thấy vẻ hối cải mà anh còn dám lè lưỡi trêu tức tôi. Tôi khó chịu nhìn anh nhưng anh vẫn tiếp tục cằm cái xẻng lên tiếp tục xới tuyết.
Nhìn mãi cũng chán tôi cũng ngồi dậy đi vào nhà nấu hai bát mì nóng, thời tiết hiện tại đang là âm độ vậy nên giữa cái mùa lành lạnh này vẫn là ăn mì là ngon nhất. Nhìn một quả trứng còn lại trong nhà tôi nhớ đến Chu Quốc Minh đang dọn tuyết bên ngoài vậy nên tôi đã chiên cái trứng này lên cho vào bát của anh.
Làm xong mì tôi lấy cái bàn nhỏ trong phòng ra đặt trước cửa nhà để hai bát mì nóng hổi lên bàn tôi gọi anh vào ăn. Nghe thấy tôi gọi anh liền ném cái xẻng đi rồi chạy vào trong ngồi vào bàn, tôi đưa cho anh một đôi đũa rồi bắt đầu ăn phần của mình. Đang ăn tôi bỗng thấy anh gắp vào bát tôi cái trứng ban nãy tôi vừa chiên lên cho anh.
Sao anh không ăn nãy giờ anh dọn tuyết chắc phải mệt lắm, tôi chiên lên cho anh mà. Nhưng em cũng dọn một nửa mà. Anh chóng cằm nhìn tôi còn tôi tôi chỉ nhìn quả trứng trong bát. Một lúc sau tôi tách quả trứng thành ba phần một ra gắp miếng to hơn vào bát anh còn mình chỉ ăn miếng nhỏ còn lại trong bát.
Ấy vậy mà tên trước mặt lại đổi hai miếng trứng lại lần nữa lần này không đợi tôi nói anh đã cho miếng trứng kia vào miệng của anh rồi húp hết bát mì của mình. Tôi ăn xong rồi tôi vào trong rửa bát đây.
Vậy là ảnh bỏ tôi lại đó cùng bát mì của mình, tôi gắp miếng trứng kia cho vào miệng mình rồi nhanh chóng ăn xong bát mì của bản thân.
Chiều hôm đó tôi khi tôi vừa ngồi vào bàn chuẩn bị mở máy viết tiểu thuyết thì thấy anh đứng giữa nhà loay hoay tìm gì đó rồi chạy ra ngoài sân nhìn khắp sân. Đặt cái tai nghe xuống tôi đi ra ngoài hỏi anh. Sao vậy ?.
Toi rồi điện thoại tôi rơi đâu mất tiêu rồi. Vậy nên tôi và anh đành đi ra ngoài bới đống tuyết ban ngày lên tìm, sau nửa tiếng tôi và anh chẳng kiếm được gì. Khi tôi vẫn đang bới tuyết lên tìm kiếm thì Chu Quốc Minh nắm lấy tay tôi mặt anh lo lắng nói.
Thôi kệ đi cái điện thoại đó mất thì cũng đã mất khi về tôi mua cái khác, trời cũng tối rồi tôi với em vào nhà thôi trời bắt đầu lạnh thêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro