Chương 10


Đoàn phim <Phù Dung> tổ chức tiệc khai máy tại khách sạn thuộc tập đoàn Gia Long. Kan gọi điện cho Leng:

"Tôi đã nể mặt ủng hộ công việc của cậu rồi, vậy mà cậu không nể mặt đến tiệc khai máy của tôi một lát sao? Không phải... Tôi thật sự cầu xin cậu đấy... Thiếu gia Leng, cậu biết hôm nay quan trọng với tôi thế nào không?"

"Tôi sẽ giảm giá cho cậu."

"Đây không phải chuyện giảm giá! ... Cậu coi như Ohm là người vô hình đi được không? Tôi thật sự cầu xin cậu mà!"

"... Đã nói là không muốn đi, tôi ghét nhất mấy nơi đông đúc như thế..." Leng vừa tháo nút áo cổ sơ mi vừa thoải mái dựa vào sofa. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên:

"Rượu gì đây? Tôi không uống rượu trắng đâu, gắt lắm."

Là Ohm.
"Cậu uống cái này đi, rượu vang Lafite 1982, vị rất ngon... Này? Leng, cậu đến không? Có đến không đấy?"

Leng nghiến răng, lại thỏa hiệp lần nữa.
Giọng nói đó với cậu đúng là một sự cám dỗ lớn, đến mức cậu chẳng hay mình đã bị cuốn vào lúc nào.
"... Hai mươi phút nữa tôi đến."
"Được, được! Tôi chờ cậu, chờ cậu, thiếu gia Leng!"

Bữa tiệc khai máy hôm đó quả thật náo nhiệt vô cùng, hàng trăm nhân viên đoàn phim đều có mặt, tất cả mặc đồng phục giống nhau, khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập niềm vui khai máy thuận lợi. Các hoạt động bốc thăm trúng thưởng liên tiếp khiến không khí tại hiện trường sôi động hơn bao giờ hết.

Kan quả nhiên rất chu đáo, đặc biệt sắp xếp cho Leng và Ohm ngồi cách xa nhau. Leng nhấp một ngụm rượu vang, từ xa chỉ có thể nhìn thấy một phần góc nghiêng của Ohm.

Giữa khung cảnh náo nhiệt, ồn ào, tiếng ly chạm nhau không ngớt, Leng bỗng cảm thấy bực bội không hiểu lý do. Cậu đã uống hơn nửa ly rượu vang, rồi đờ đẫn chìm trong dòng suy nghĩ.

Cậu không kiềm chế được mà nhìn Ohm một lần nữa, người đang nâng ly với đạo diễn. Đôi vai Ohm ngày càng rộng lớn, vững chãi, cách hành xử cũng chững chạc và lịch lãm hơn.
Ngược lại, cậu cảm thấy bản thân hình như chưa từng bỏ được tính cách công tử bột, hành động hấp tấp, nội tâm đầy mâu thuẫn này

Khi đứng ở khu vực hút thuốc ngoài hành lang, Leng lại nhớ đến câu nói của Ohm từ nhiều ngày trước:

"Nếu nói là thích, thì đó là chuyện từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho cậu là một loại, vừa không dám đối mặt, vừa không thể trốn tránh."

Không dám đối mặt, cũng không thể trốn tránh, là ý gì?

Vậy bây giờ tính là gì đây? Là đang trốn tránh hay chuẩn bị từ bỏ?

Leng đã quên mất những lời lạnh lùng mình nói ra đêm đó, quên cả quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với Ohm.
Cậu chỉ mải mê đẩy bản thân vào vòng xoáy của những tưởng tượng và mơ hồ.

Đến điếu thuốc thứ ba, ngọn lửa màu cam đỏ rực rỡ bùng lên từ chiếc bật lửa. Cậu cúi đầu châm thuốc, hương vị nồng đậm của viên nổ rượu vang lan tỏa xung quanh. Nhưng hơi thuốc đầu tiên quá mạnh khiến cậu ho dữ dội, trong cơn ho, cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng mình.

Leng quay người lại, dựa vào tường, kẹp điếu thuốc mảnh trong tay. Cậu hít một hơi sâu, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, làm ướt đôi má ửng đỏ của cậu.

Ohm đưa khăn tay cho cậu, nhưng cậu không nhận, như thể đang giận dỗi một cách không rõ ràng.

Có lẽ cậu giận Ohm vì sao lại nhận đóng phim của Kan mà không nói với cậu, giận Ohm vì sao suốt thời gian qua chẳng hề liên lạc, giận Ohm vì sao lại cùng đạo diễn, biên kịch nâng ly cười nói vui vẻ mà không hề để ý đến cậu.

Ohm cười bất lực:
"Sao thế? Chê khăn tay này là đồ rẻ tiền à?"

Cậu im lặng.

"Không ngờ hôm nay cậu lại đến buổi tiệc khai máy. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa."

"...Cậu phiền thật đấy."

"Ừ, đúng rồi. Tôi lúc nào cũng làm cậu thấy phiền. Nhưng tôi quyết định từ giờ sẽ không làm phiền cậu nữa."

"...Ý cậu là sao?" Leng ngẩng mặt lên, nhanh chóng giật lấy chiếc khăn tay từ tay Ohm.

"Chỉ là... tôi cảm thấy bản thân mình thế này thật vô nghĩa. Leng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong cậu sống một cuộc đời đúng quỹ đạo..."

"Vậy tôi muốn hỏi cậu, cái gọi là đúng quỹ đạo là gì?"

"...Là kết hôn. Hy vọng cậu gặp được người tốt, bước vào thánh đường hôn nhân."

"...Ohm, cậu có thấy việc trêu đùa tôi thú vị không? Rõ ràng là cậu nói thích tôi trước... Rõ ràng là cậu kéo tôi vào chuyện này trước..."
Giọng của Leng trở nên kích động, xen lẫn sự uất ức khó diễn tả thành lời.

Ohm thở dài, nhìn vào gương mặt thanh tú đầy cuốn hút của Leng, cuối cùng nhượng bộ mà lên tiếng:

"Leng, cậu muốn tôi phải làm gì đây? Cậu chưa bao giờ cho tôi cơ hội để giải thích, lời cay nghiệt là do cậu nói, không nghe điện thoại cũng là cậu. Rốt cuộc tôi phải làm gì?"

Leng cúi đầu, khẽ thì thầm:
"...Tôi không biết..."

Ohm bước lên một bước, cố gắng kìm nén mong muốn ôm lấy Leng. Cuối cùng, anh chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

------

Trong giai đoạn hai của kế hoạch quay phim, cả đoàn làm phim di chuyển đến các địa điểm quay tại Việt Nam. Đột nhiên, một đoạn video cũ mờ nhòe được quay bằng máy quay cầm tay bất ngờ xuất hiện trên hot search tại Trung Quốc và top thịnh hành tại Thái Lan

#Ohm bắt nạt phóng viên#

#Ảnh đế hành hung phóng viên cấp thấp#

#Tỏ vẻ ngôi sao hạng nhất#

Người quản lý của Ohm bối rối, cuống cuồng đưa ra thông báo nhưng không biết phải giải thích thế nào về sự cố bất ngờ năm đó. Việc đoạn video được tung ra vào thời điểm này rõ ràng là nhằm hạ bệ Ohm, muốn bộ phim mới của anh thất bại giữa chừng, và đẩy anh từ ngai vàng của một ảnh đế xuống vực sâu.

Tình hình không thể kiểm soát, số lượt chia sẻ đã lên đến hàng trăm nghìn và vẫn không ngừng tăng. Đoạn video nhanh chóng tạo nên một làn sóng tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. Quản lý Cire không còn cách nào khác ngoài liên lạc với Leng .

-------End chương 10

-Ciara-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro