Chương 2
-- Chấn động! Ohm lại có tình mới?!
-- Theo tin đồn, cô gái mới này là sinh viên năm nhất của Học viện Điện ảnh, gặp Ohm tại một buổi công chiếu phim, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng nảy sinh ngọn lửa tình yêu...
Chuyến bay dài mười tiếng này, từ ánh sao của đêm khuya dần tắt cho đến ánh sáng của buổi sáng từ từ lên cao, cậu hầu như không thể chợp mắt, cảm giác đau đớn mơ hồ và khó tả không rõ tên dần dần lan tỏa khắp cơ thể.
Lúc đó, cậu chỉ là một cậu bé chưa tròn mười tám tuổi.
Và bây giờ, cậu đã không còn là chàng trai ngây ngô ngày nào nữa.
Leng xoa xoa trán, cậu đã một ngày chưa ăn gì, giờ đây bụng bắt đầu đau âm ỉ. Những năm tháng làm việc liên tục, các cuộc tiệc tùng, cùng với những chuyến công tác dài xuyên suốt Châu Âu và Châu Á, đôi khi khiến cậu cảm thấy cơ thể không chịu nổi.
Sau khi máy bay hạ cánh, trợ lý mang vali theo sát bên cạnh Leng, lối VIP thông suốt cả chặng đường, trưởng tiếp viên lịch sự tiễn cậu lên chiếc Elfa rồi quay người rời đi.
Bangkok đã bước vào mùa nóng, không khí oi ả bốc lên ngoài cửa sổ xe, hai bên đường là những cây cọ cao lớn, lá dày đặc chồng lên nhau.
"Ể?"
"Leng, đến Bangkok rồi chứ? Tôi và V cố tình sắp xếp cho cậu một cuộc gặp, tối nay 8 giờ ở chỗ cũ, tôi nhớ cậu muốn chết."
"... Đừng có giả vờ, lại có chuyện gì muốn tôi giúp hả?" Leng nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ hỏi.
"Không phải... sao cậu lại nghĩ vậy về tôi? Tôi là người như thế sao?? Chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu không hiểu tôi sao? Tôi nói cậu nghe, Leng, cậu đánh giá thấp tôi quá rồi..."
"Có nói không? Không nói tôi cúp máy đấy."
"... Đợi chút! Cái tính khí của cậu, thực ra chuyện này dài lắm, tối nay cậu đến là biết ngay, dù sao thì vì tôi, cậu phải đến, nghe tôi đi, đến giờ tôi sẽ cho tài xế qua đón cậu, tránh cho cậu lại lỡ hẹn..."
"Không cần, tôi không quen đi xe của cậu."
"??Xe của tôi làm sao? Nói rõ đi, xe của tôi làm sao? Ferrari không được thì đổi sang Continental được không? Nếu không thì tôi bảo tài xế lái xe của ông già nhà tôi đến đón... Ê? Ê?... Ê?"
Chàng trai đang nói chuyện điện thoại thu tay lại trên vai cô gái, nhanh chóng mở ứng dụng mạng xã hội gửi tin nhắn.
"Nhớ rồi đấy, tối nay 8 giờ gặp, nếu cậu không đến, tình bạn của chúng ta coi như kết thúc... Cậu biết tôi sẽ làm gì với cậu..."
Q nhìn màn hình, đơn giản gõ vài chữ để trả lời. "Biết rồi."
Khi về đến công ty đã là hơn một giờ chiều. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài nâu rất thoải mái, mũ bóng chày Ralph Lauren màu xanh, cả người trông trẻ trung và năng động.
Cậu vốn không có dáng vẻ của một ông chủ, trẻ tuổi và dễ gần, tự nhiên hòa nhập với các nhân viên trong công ty.
Nhân viên lễ tân chủ động chào đón cậu, ai nấy đều tươi cười: "Tiểu Leng tổng về đến rồi à?"
"Chào mừng Leng tổng về!"
"Leng tổng chào!"
Leng đáp lại từng người, hai má lúm đồng tiền như gió xuân, khiến khuôn mặt cậu thêm phần dịu dàng như ngọc.
Chiều hôm đó, cậu nhìn thấy vài người bạn trong nhóm chat trao đổi vài câu về việc Ohm giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc, cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.
Mọi người trong nhóm lần lượt @Leng yêu cầu cậu phát biểu, mọi người trêu chọc cậu:
"Người tình cũ nổi danh, hỏi xem tiểu Leng tổng cảm giác thế nào?"
"@Leng"
"@Leng muốn biết."
"@Leng"
"@Leng cầu xin cậu đó, tôi thật sự muốn biết, cậu có thể nhắn tin riêng cho tôi được không, hahaha."
"Biến đi..."
Kẹt xe giờ cao điểm, cậu đến nhà hàng muộn mười phút, nhân viên dẫn cậu vào phòng riêng, hành lang ánh sáng lấp lánh dài tít không thấy điểm kết thúc, dưới chân là tấm thảm thủ công màu xanh dương nhạt mềm mại, hương trà trắng quen thuộc xông vào mũi, anh cảm thấy mắt hơi nặng, có chút buồn ngủ.
Bạn bè cậu liên tục gửi tin nhắn, có lẽ sợ cậu thật sự không đến, từ khi cậu bị kẹt xe trên đường, tin nhắn và cuộc gọi không ngừng.
Nhân viên mở cửa phòng riêng, câij cúi đầu cảm ơn, bạn bè lớn tiếng gọi cậu, mấy người cùng nhau reo lên: "Tiểu Leng tổng đến muộn rồi, tự phạt ba ly nhé!"
Dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, phòng riêng sáng rực như ban ngày, trên bàn ăn lớn hình tròn là vài chai rượu vang chưa mở, cậu chớp mắt một cái, ánh mắt loá lên, cậu nhìn thấy Ohm đang ngồi ở bàn ăn, cười tươi cùng bạn bè nhìn về phía cậu.
"Ê, ngồi đây! Ngồi đây! Đến đây đi, tôi nhớ cậu muốn chết luôn Leng!" Bạn cậu bước tới, nhẹ nhàng đụng vai cậu, kéo cậu ngồi xuống.
"Chắc tôi không cần phải giới thiệu hai người này nhỉ? Nói thật thì chúng ta đều là những người quen cũ, bạn cũ mà đúng không."
"Ai là bạn cũ của anh ta?"
Leng ngồi xuống, kéo cổ áo hoodie lên: "Chúng tôi không quen."
"... Được rồi được rồi, không quen không quen, vậy thì làm quen lại đi." Bạn cậu đứng dậy mở rượu vang, cười tươi nói với Ohm: "Tiểu thiếu gia tính khí, cậu hiểu mà."
--------End chương 2
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro