Chương 7


Ánh sáng trong phòng trà rất mờ ảo, trên chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương có một ấm trà nóng đang bốc hơi, mùi hương đậm đà lan tỏa trong không khí. Cậu cúi đầu gật xuống, mu bàn tay nhanh chóng lau khóe mắt, nước mắt to như hạt mưa rơi vào chiếc tách trà sứ trắng, giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào nhưng rất kiềm chế:

"Con đồng ý."

Cậu trở lại Melbourne học tiếp, năm ba đã đi thực tập tại công ty gia đình. Cậu thông minh, học nhanh, tính cách lại dễ chịu, lúc nào cũng có những ý tưởng mới, những điều này đã thổi một luồng sinh khí và niềm vui vào doanh nghiệp lâu năm vốn khá trầm lặng này

Lần nữa nghe tin về Ohm là khi bộ phim cậu ấy đóng chính được chọn tham gia Liên hoan phim Cannes, các bài báo liên quan xuất hiện trên nhiều nền tảng truyền thông lớn, còn những tin đồn mơ hồ trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Khi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, Leng vừa rời khỏi buổi tiệc, lúc hai giờ sáng ở Bangkok, có một chút không khí se lạnh. Cậu hạ cửa sổ xe xuống, giọng nói có phần mệt mỏi: "Alo? Ai đấy?"

"Cậu ở đâu?"

"..... Sao cậu lại biết số của tôi?"

Đối phương cười, giọng nói truyền qua loa điện thoại làm Leng tỉnh táo hẳn một nửa "Bạn đoán xem."

Vẫn là giọng điệu mơ hồ như vậy, Leng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi cậu, lần trước cậu hút loại thuốc lá gì vậy?"

Leng đỡ trán, hiểu rằng đối phương chỉ muốn nói chuyện vô nghĩa, anh mỉm cười một cách bất đắc dĩ, không biết là do say rượu hay đột nhiên muốn nói ra suy nghĩ thật trong lòng, anh thẳng thắn hỏi:
"Thật ra, cậu có thích tôi không?"

Im lặng vô hình, không khí như thể ngừng lại.

Leng cau mày cảm thấy cảm thân gần đây thật sự đầu óc bị rối bời, lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Cậu vừa định cúp máy, thì giọng đối phương lại vang lên.

"Nếu nói thích, đó là chuyện của rất lâu trước rồi. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy với cậu là một loại tình cảm mà tôi không dám đối mặt, cũng không thể trốn tránh."

Nói những lời như vậy qua điện thoại thật sự có chút không thích hợp, cũng không chính thức chút nào.

Ohm ngừng câu chuyện này, liền hỏi: "Bây giờ tôi muốn gặp cậu, cậu ở đâu?"

Ba giờ sáng, Leng đứng dưới tòa nhà chung cư của mình, nhìn thấy Ohm đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen dài, dáng người cao ráo. Cậu dựa vào chiếc Bentley đen, gió đêm thổi làm một góc áo khoác bay lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, chỉ có đôi mắt sâu thẳm của cậu là lấp lánh trong bóng tối.

Cả hai đi lên căn hộ, ngay khi cửa mở, không biết ai là người hôn ai trước, khi môi lưỡi chạm nhau, hơi thở nhanh chóng hòa quyện, tay Ohm luồn vào trong áo sơ mi của Leng, cảm giác lạnh buốt làm anh bất ngờ rùng mình.

Cậu mạnh mẽ đẩy Ohm ra, cúi đầu hổn hển thở, đôi má,tai và cổ dần ửng đỏ, cậu lấy lại hơi thở, như thể đột nhiên tỉnh táo lại: "Chúng ta thế này tính là gì?"

Ohm nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt Leng lên, giọng nói dịu dàng, cẩn thận xin lỗi.

Tại lối vào hẹp, ánh sáng điều khiển bằng âm thanh dần tắt đi theo sự im lặng của hai, trong bóng tối, không ai nhìn rõ được biểu cảm của người kia. Chỉ có nhịp thở chậm rãi và nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, cùng với nhịp tim chưa hề ổn định của cả hai.

Leng đẩy Ohm ra, đưa tay mò mẫm bật đèn, trên mặt cậu còn vương lại một chút đỏ ửng vì tình dục chưa phai, chiếc cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, cả người trông mệt mỏi và lười biếng.

"Cậu về đi, tôi mệt rồi."

Giọng Leng lại trở về với sự lạnh nhạt trước đây, như thể cơn mê đắm lúc vừa rồi chỉ là một ảo ảnh.

Ohm đứng ở lối vào, nhìn bóng lưng Leng, vốn thẳng tắp và cân đối như thuở thiếu niên, anh thở dài không lên tiếng, nhiều lời lắm nghẹn lại trong lồng ngực, không biết phải nói gì.

"Những gì Kan nói hôm đó cậu không cần để tâm, nhiều chuyện tôi đã sớm quên rồi. Cậu không nợ tôi gì cả, cũng không cần phải vì tôi nhận vai trong bộ phim bản thân không muốn đóng. Những câu hỏi lúc nãy, cậu cứ coi như tôi chưa từng hỏi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên từng câu từng chữ, dưới ánh đèn ấm áp, giấy dán tường màu ô liu có một không gian trống vắng khiến người ta cảm thấy cô đơn. Những lời nói lạnh lùng, xa cách lúc này như những mũi tên chậm rãi và lộn xộn, đang đâm vào trái tim Ohm

Việc cậu không mời Ohm vào nhà rõ ràng là không muốn mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước.

Ohm im lặng không đáp lại, sự im lặng kéo dài gần một phút, cho đến khi tiếng mở rượu vang lên từ phòng khách, anh mới tự giễu mà lên tiếng:
"Thì ra là phải đến hôm nay mới dừng lại à... Leng, tôi hy vọng cậu hiểu, tôi không phải là đang trả ân, tôi chỉ là... muốn nhắc nhở chính mình."

Âm thanh "cạch" từ khóa mật mã vang lên trong không gian tĩnh lặng, ngón tay Leng đang mở rượu không kìm được mà run rẩy. Cậu chống một tay lên mặt bàn lảo đảo, cảm giác lạnh lẽo của bề mặt đá làm trái tim cậu từng chút một nặng trĩu.

Cơn đau quen thuộc đến mức khó chịu lại bắt đầu ùa về, không phân rõ đúng sai. Cậu theo thói quen hít hít mũi, hít thở sâu vài lần, nhưng cuối cùng, khi những giọt nước mắt rơi xuống ly rượu vang, cậu đành bất lực đưa tay lên che khuất khuôn mặt.

Quên không được, phải làm sao đây?

Tình cảm không phải là một dự án chưa ký hợp đồng trong công việc, cũng không phải là môn học ở trường mà mình không muốn tham gia thi, muốn trì hoãn là trì hoãn được.

Tình cảm không thể trì hoãn. Không trì hoãn được thì dứt khoát cắt đứt, cắt đứt thật sạch sẽ.

Khi mùa nóng ở Bangkok sắp kết thúc, bộ phim của Kan chính thức công bố dàn diễn viên trên nền tảng trực tuyến. Trong bài đăng trên Twitter chính thức, Leng chỉ cần liếc mắt đã thấy tên Ohm được xếp đầu tiên.

-------End chương 7
Hai bạn trẻ quằn lắm
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro