Chap 3

Nói chuyện với nhau được một lúc thì cũng tới giờ vào học của tôi và Hwa-Yeon. Hai đứa tạm biệt cậu rồi chạy vào lớp.

____________________

9am

Khoa Công nghệ Thông tin, năm 3

- Sojin nè. Cậu có nghe tin gì chưa? - Hwa-Yeon

- Tin gì? - Tôi

- Hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp mình đó.

- À. Chuyện đó thì mình biết rồi. - Tôi vừa đọc sách vừa nói. Tôi pov: " khi nào người đó Taehyung không ta?". Tôi lắc đầu, cười nhẹ như biết mình vừa nghĩ một chuyện hết sức hoang đường.

5 phút sau, giáo viên bước vào giảng đường sau lưng là một người con trai. Là Taehyung, tôi và Hwa-Yeon phấn khích đập tay nhau, reo hò theo mấy bạn nữ trong lớp.

- Các em trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. - Nói xong cô quay lại nhìn cậu. - Mời em giới thiệu về mình.

- Xin chào mọi người, mình tên là Kim Taehyung. Mong được mọi người giúp đỡ. - Cậu nở một nụ cười hình chữ nhật nói

- Được rồi. Em đến ngồi gần Sojin đi. Cái bạn gần cuối lớp ý.

- Thưa cô, chúng ta không thể để cho bạn ấy vào lớp một cách dễ dàng như vậy được. Đúng không mọi người? - Tôi đứng dậy nói.

- Đúng! - Cả lớp đồng thanh.

- Vậy thì.... Cậu hát đi. - Tôi

- HÁT ĐI! HÁT ĐI! HÁT ĐI! HÁT.....

- eoneu nal darege
gilgogin pyeonjireul sseosseo

neoboda hwanhajin anhjiman
jageun chosbureul kyeosseo

eoseureumhan gongwone
noraehaneun ireummoreul sae
Where are you
Oh you

wae ulgo issneunji
yeogin nawa neo ppuninde
Me and you
Oh you

gipeun bameul ttaraseo
neoui noraessoriga
han georeumssik du georeumssik
bulkeun achimeul deryeowa

saebyeogeun jinagago
jeo dari jame deulmyeon
hamkkehaessdeon pureunbicci
sarajyeo... (4 o'clock)

Cậu vừa cất tiếng hát, cả lớp dù có đang ồn ào cũng phải lắng xuống để nghe cho trọn giọng hát trầm ấm của cậu.

- Giọng của Taehyung hay lắm đúng không? - Tôi quay qua nói với Hwa-Yeon

- Ừm. Hay thật. - Hwa-Yeon chống tay lên cằm trả lời.

Hát xong cậu đi đến chiếc ghế trống kế bên tôi trong bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đợi cậu ngồi xuống tôi mới mở miệng hỏi:

- Bất ngờ thật nha. Mình cứ nghĩ cậu đi tham quan, ai dè... - Chưa kịp dứt câu cậu đã chen vào

- Ai dè lại cùng trường, cùng lớp chứ gì.

- Mà mình không ngờ là cậu hát hay vậy luôn đó Taehyung. - Hwa-Yeon ngồi kế bên lên tiếng.

- Đương nhiên là hay rồi. Lúc trước khi ở Nhật cậu ấy từng là đội trưởng CLB Văn nghệ ở trường mà. - Tôi giải thích

- Thì ra là vậy. - Hwa-Yeon

- Ba em có chịu im lặng để cho tôi giải bài không hả? - Giáo viên lên tiếng

- Tụi em biết rồi. - Chúng tôi đồng thanh nói

Sau đó, chúng tôi tập trung vào bài giảng.

___________________

13pm

4 tiếng đồng hồ ngồi trong lớp làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ chực chờ tiếng chuông quen thuộc reo lên để được về nhà đánh một giấc cho ra trò. Mới vừa kết thúc những suy nghĩ về chiếc giường êm ái thì bỗng nhiên Hwa-Yeon lay vai tôi gọi

- Sojin nè. Đi về thôi.

- Ừ.

- Nè! Hai cậu định cứ vậy mà đi về đó hả? - Cậu hỏi

Tôi và Hwa-Yeon nhìn cậu trả lời. - Ừ. Rồi bước đi nhưng chỉ đi được vài bước thì đã bị cậu chặn lại.

- Vậy đâu có được. Hai cậu phải mở tiệc chúc mừng chứ. - Cậu nói

- Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu, cũng chẳng phải mình hay Hwa-Yeon. Thế chúc mừng vì cái gì? - Tôi nhìn Hwa-Yeon và cậu, ngây ngốc hỏi.

- Chúc mừng một học sinh siêu cấp đẹp trai, hát hay, học giỏi vào lớp đó.... - Cậu còn chưa nói hết câu đã phải dừng lại, nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói nhưng lần này âm lượng được vặn lớn hơn một chút. - Nè! Hai cậu bỏ đi đâu vậy? Mình chưa nói xong mà.

- Sojin à! Taehyung đang gọi mình kìa. - Hwa-Yeon đi song song với tôi nói.

- Mặc kệ cậu ta đi. Chúng ta đi thôi. - Tôi kéo Hwa-Yeon đi một lúc một nhanh hơn.

- Nè! Đợi mình với.

Cậu chạy theo tôi và Hwa-Yeon trách móc này nọ. Chúng tôi đi về trong bầu không khí vui vẻ.

__________________

Vừa về đến nhà, tôi liền nằm lên ghế sopha cho bớt mệt rồi đi tắm. Tầm 15 phút sau tôi bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ước nhẹp, định đi lấy máy sấy cho khô thì chiếc điện thoại bỗng reo lên.

- Alô. - Tôi

- Sojin à! Cậu nhìn ra bên ngoài đi. - Cậu nói

Tôi tiến tới bên cửa sổ, nhìn ra. "Cậu ấy làm đây vậy chứ?", tôi tự hỏi mình rồi nói với cậu.

- Cậu làm gì ở đây vậy hả?

- Cậu có muốn đi dạo với mình không? Nếu muốn thì cậu thay đồ đi, mình đứng ngoài đây đợi.

- Ừ. Mà cậu vào nhà đi, ngoài đó lạnh lắm. - Nói xong tôi cúp máy rồi ra mở cửa cho cậu.

Cậu bước vào, đi tới ghế so pha và ngồi xuống.

- Cậu có muốn uống gì không? - Tôi hỏi

- Cái gì cũng được.

- Ừ. Mà hỏi chơi vậy thôi chứ nhà mình cũng chả có gì để uống. - Vừa nói tôi vừa rót cho cậu một cốc nước lọc.

Cậu nghe xong cũng cười hưởng ứng. Tôi đặt cốc nước xuống bàn rồi đi thay đồ. Đợi tôi vào phòng cậu mới đứng dậy đi xung quanh nhà. Xem xét được một lúc rồi cậu dừng lại, nhìn chằm chằm cái vật đang ở phía trên cái ghế màu xanh gần cửa sổ. Shin đang nằm ngủ ngon lành mà chẳng biết rằng có người đang nhìn mình.

Tôi bước ra khỏi phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh một chàng trai đang nhìn đắm đuối vào một chú chó đang ngủ.

- Cậu đang làm gì đó? - Tôi đi đến vỗ vào vai cậu làm cho cậu giật mình.

- Cái con này.... - Cậu lấy tay chỉ vào Shin, nói tiếp - Nó tên gì? Là đực hay cái? Bao nhiêu tuổi?

- Nó tên Shin. Là chó đực. 1 tuổi rưỡi.

- Hay mình dẫn nó theo chơi luôn đi.

- Cũng được.

Nói xong, tôi và cậu đi đến công viên gần đó với sự dẫn dắt của Shin.

__________________

2

pm   10/08/2017

Chap 3.

Mình thấy chap này nhiều chỗ hơi lủng củng nhưng không biết sửa như thế nào. Mong mọi người góp ý

#Thân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro