Mùa đông trên chuyến tàu phía bắc.
Năm nhất đại học, nay là lần đầu tiên của tôi khi về quê ăn tết sau gần 6 tháng sống xa quê tại miền nam.
Khí hậu miền nam khô nóng, còn miền bắc lại khắc nhiệt. Miền nam nước tôi không có mùa rét, vì vậy khi về quê ăn tết, cái rét 7*c đã làm tôi bị shock nhiệt.
Thể hiện rõ nhất chính là... Mặt tôi bị nứt nẻ. Bình thường khi sống ở nhà chẳng bao giờ bôi mấy thứ như kem nẻ, vì da tôi đã quá quen thuộc. Nhưng lần này đi có 6 tháng không để ý là mặt nứt ra ngay.
Thời gian đó tôi lại lên thủ đô chơi với các bạn. Thời tiết trên thủ đô còn khắc nhiệt hơn dưới quê. Mặt tôi nứt càng kinh khủng. Đau rát khổ sở, cuối cùng lại phải đi mua thuốc bôi. Bôi mãi bôi mãi rồi đến hôm phải về cũng đỡ một chút, nhưng nhìn vãn hơi sợ nên lúc nào tôi cũng ru rú cái khẩu trang.
Bạn lai tôi ra ga chào tạm biệt. Tôi vào ga, ngồi đợi một lúc thì có tiếng loa vọng lên mời đoàn khách vào tàu.
Giữa một đám người hối hả đi lại như vậy. Đông đến như vậy, tôi lại có thể nào nhìn ra bóng dáng cậu ấy.
Tôi nghĩ mình có ảo giác rồi. Làm sao là cậu ấy được.
Rồi bước chân tôi nhanh hơn đuổi theo bóng dáng cao gầy ấy. Đuổi gần đến rồi thì tôi lại chậm bước, rè rặt ngó đầu lên nhìn về cậu ấy.
Khuôn mặt cậu ấy nhìn không biết đến bao nhiêu lần, mọi góc cạnh đều đã nhìn chán. Nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
Đúng! Chính là cậu ấy. Là cậu ấy.
Một tay cậu ấy cầm điện thoại, cái đầu hơi ngẩng lên tìm toa tàu.
Tôi rất muốn ngay lúc này đây cậu ấy nhận ra mình, nhưng cũng lại không muốn cậu ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Bóng dáng cao gầy, vẫn là chiếc balo đen đeo nặng trên vai. Tại sao cậu ấy là đi chuyến tàu trở về? Đáp án quá rõ ràng nhưng lại cứ muốn nhắc đến nó.
Hình như toa của cậu ấy đây rồi, cậu ấy nhìn vào tờ vé rồi lại ngẩng lên toa tàu.
Tôi không muốn cứ thế không nhìn thấy nhau mà đi, nên vọt lên trên, thật mong rằng cậu ấy sẽ để ý tới.
Mong cậu ấy sẽ nhận ra bóng lưng của tôi.
Nhưng đằng sau tôi không có một tiếng gọi nào, càng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Rồi tôi quay đầu.
Cậu ấy đang lên toa của mình một tay cầm điện thoại đưa lên như đang gọi ai đó.
Sự việc cứ tiếp diễn như thế, như thể nó vẫn.
Chúng tôi mãi không có điểm giao nhau.
Mà dường như lúc nào cũng là tôi nhìn bóng lưng cậu ấy.
Lúc nào cũng là tôi nhận ra cậu ấy từ trước.
Duyên phận là một thứ thật mơ hồ. Nhiều khi không hiểu ông trời sắp xếp những cuộc gặp gỡ thế này để làm gì? Nếu cậu ấy không nhận ra tôi thì có ích gì? Sắp xếp như vậy để tôi tự hiểu rằng đoạn tình cảm của mình sẽ vô nghĩa hay sao?
Những lúc mà dần quên được thì người ta lại hoà trong đám người nhưng vẫn rõ mồn một trước mắt. Ông trời là muốn trêu người tôi sao?
Quá bất công! Ít nhất là đối với người đã đơn phương một người khác.
Tôi cuối cùng cũng tìm được toa của mình. Ngồi vao ghế và suy nghĩ. Những xúc cảm lẫn lộn pha trộn. Buồn nhiều hơn là vui.
Vui là vì có thể nhận ra cậu ấy giữa bao người.
Buồn vì cậu ấy không nhìn thấy. Buồn vì thấy cậu ấy đi chuyến tàu tù thủ đô trở về.
Dễ hiểu thôi, người yêu cậu ấy học đại học trên thủ đô tấp nập. Tất nhiên là cậu ấy đang trở về sau khi thăm người mình yêu.
Mà trớ trêu thay lại đi cùng một đoàn tàu với tôi.
Mùa đông khi ấy, gió quét qua thấu buốt tận xương. Cái lạnh làm đôi chân cóng dù đã được bọc trong đôi tất dày, đôi giày ấm. Tôi khi ấy cô đơn ngồi trên chuyến tàu trở về nhà. Hà hơi để giữ cho đôi bàn tay hết lạnh giá nhưng không cách nào làm được.
Cậu ấy khi đó vẫn bóng dáng hằn trong quá khứ, vẫn hình ảnh phủ đầy những ngày đông trong kí ức.
Chỉ mong rằng sau này đừng gặp lại, nếu có gặp lại cũng làm ơn đừng để mình nhìn thấy cậu.
Ít nhất là trong mùa đông..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro