Ước gì khoảnh khắc ấy là mùa hè.

"Nếu nói cho cậu ấy biết, có lẽ em sẽ không phải hối hận suốt phần đời còn lại. Em cũng sẽ nghĩ là nếu nói ra có lẽ sẽ bị cậu ấy từ chối, nhưng ít nhất em cũng đã nói."

Liệu trên cuộc đời này... Có tồn tại... Thế giới song song?

Nếu tồn tại, vậy thì mong rằng ở thế giới ấy, cậu hãy dũng cảm làm chuyện mà mình chưa làm được. Hãy thay mình sống thật hạnh phúc mà không phải hối tiếc điều gì...

...

Mùa đông đến rồi, vì vậy quần áo cũng dày lên. Chúng tôi ngồi xa nhau cũng đã một quãng thời gian khá lâu rồi. Khi ấy, cậu ấy ngồi góc trong nhìn ra phía cửa sổ. Bàn tôi ngồi cùng dãy với cậu ấy nhưng tít ở cuối góc lớp. Chúng tôi cách nhau 4 dãy bàn. Tôi thường không chăm chú nghe giảng mà nhìn bóng lưng cậu ấy. Thật không may là cậu ấy cũng giống tôi, cũng thường không chăm chú nghe giảng mà lén nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cái bộ dạng trống tay thơ thẩn ấy, tôi quên không được. Thật may rằng, tôi không ngồi trên cậu ấy như lần trước, vì như vậy tôi thường phải giả vờ lơ đãng nhìn xuống phía sau để lén liếc mắt về phía cậu ấy. Bây giờ tôi được quang minh chính đại nhìn thẳng về phía cậu ấy, mà không phải dè chừng ai.

"Ann! – Tập trung vào bài, cứ cười cười thơ thẩn rồi nhìn đi đâu thế hả!!"

Cả lớp lại được một tràng cười to trong tiết văn tẻ nhạt. Lũ bạn cùng lớp lại tranh thủ quay ra trêu chọc tôi.. Tôi xấu hổ vùi đầu xuống mặt bàn. Thầm cười trộm vì mình đã bị phát hiện. Chắc về sau phải ke lúc cô giáo không để ý hẵn nhìn.

Lớp chúng tôi chia làm hai dãy bàn vì vậy để đi đến chỗ ngồi của mình tôi có thể đi hai đường. Nhưng tiện nhất vẫn là đi vào giữa hai dãy vì chỗ đó rộng rãi.

Nhưng tôi không thích đi hướng đó. Có một lối đi nhỏ hẹp mà mỗi lần đi qua tim tôi lại rộn ràng chờ mong. Không hiểu mình mong điều gì nhưng mỗi lần đi qua lối đi ấy, tôi thường hay tủm tỉm cười.

Bởi vì lối nhỏ chật hẹp dẫn tới bàn học thân thuộc của tôi, đi qua chỗ cậu ấy ngồi..

Bởi vì nếu đi vào lối đi đó dù là cậu ấy không ngồi, hay đang ngồi ở đó, tôi đều thấy rạo rực trong lòng, có một niềm vui bé nhỏ len lỏi vào trong tâm trí tôi.

Trời đông lạnh rồi, nên chúng tôi bắt đầu mặc áo khoác mùa đông, rồi sau đó độn thật nhiều thật nhiều áo bên trong. Cái buốt thấu xương, chân lúc nào cũng lạnh cóng dù đã đi đôi tất thật dày, tay lúc nào cũng đan vào nhau đưa lên miệng hà hơi ấm.

Mỗi khi ra chơi rồi tiếng trống thúc giục vào lớp, tôi sẽ lại tự lấy cớ cho mình đi ra ngoài để đi qua chỗ cậu ấy. Bình thường khi cậu ấy ngồi đó, lúc tôi đi qua, cậu ấy sẽ thỉnh thoảng trêu chọc tôi vài ba câu, cũng đủ làm cho tôi cười đến mức ngu ngốc cả ngày.

Nhưng hôm nay khác.. Khi tiếng trống thúc giục vào học, cô giáo đã đi tới cửa, tôi vội vàng chạy qua cậu ấy, đi về chỗ ngồi của tôi...

"Không cho qua!!"

Cậu ấy trống tay vào tường khi vẫn ngồi trên ghế, ngước lên với khuôn mặt và nụ cười trêu chọc như thỉnh thoảng cậu ấy vẫn làm. Nhưng khi vào đến mắt tôi, nụ cười ấy lại rạng rỡ và hút hồn hơn bao giờ hết.

Tôi ra vẻ vội vàng, sợ hãi khi cô giáo sắp vào lớp, lấy tay mình, đẩy cánh tay cậu ấy. Cả người cũng áp sát vào đẩy cánh tay cậu ấy. Đẩy đến nỗi tay cậu ấy cong lại, và cảm tưởng như tay cậu nếu đang không ghì chặt tường thì như đang ôm tôi vậy..

"Thôi không đùa đâu."

Cậu ấy vẫn tiếp tục chặn đứng cánh tay ở đó, mặc cho tôi đẩy thế nào, và tất nhiên trên mặt là một nụ cười đắc ý.

Cô giáo bước chân vào tới cửa, cả lớp đứng lên chào cậu ấy mới bắt đầu có ý định tha cho tôi. Cậu ấy cũng đứng lên chào cô, vì thế mà tôi trượt tay mình ra khỏi tay cậu. Nhưng vì cánh tay ấy vẫn giữ vào tường, nhưng vì rồi muốn rụt tay, mà khuỷu tay cong lại, bàn tay theo đà bám vào eo tôi.

Chính vì thế tôi như đang rơi vào một vòng ôm. Chính xác là vòng ôm của cậu ấy. Nhưng cậu ấy hình như vẫn chưa biết điều đó. Khi mà tôi cảm giác mình sắp rơi vào lòng cậu ấy rồi, đại não đã phản ứng và làm một chuyện mà tôi thấy hối hận nhất. Chính là..

Tôi đã đẩy cậu ấy ra...

Tôi chạy về chỗ với bao nhiêu tiếng thét gào trong đầu, rằng cậu ấy đã suýt ôm mình, rằng chỉ là vô tình nhưng mình đã hoảng loạn thế nào.

Có lẽ tôi không thể tả được cho các bạn nghe cảm giác lúc ấy của mình. Nhưng tôi mong các bạn cảm nhận được. Sự ngại ngùng lại như sung sướng, tim đập, chân run, mặt đỏ, tất cả những biểu hiện mà người con gái khi vụng trộm yêu, đều có trong tôi khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc không may lý trí đã chiến thắng trái tim...

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi mong lúc đó, không phải mùa đông..

Vì nếu là mùa hè, tôi sẽ không quấn quần áo dày đến thế, và cậu ấy cũng sẽ biết được eo tôi nhỏ thế nào.

Vì nếu là mùa hè, tôi sẽ cảm nhận được vòng ôm của cậu ấy rõ ràng đến như thế nào.

Thật đáng tiếc....

Tôi nhớ về những kỉ niệm - 11/09/2016. Fail.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: