first.

vào những ngày chớm đông, Incheon đón những trận mưa đầu, chưa thấm lạnh mà lòng đã se.

cái mùa đông là mùa yêu thương, là mùa của các cặp yêu đương vì họ được nắm tay nhau, ôm nhau để giữ ấm. Còn yujae thì thọt đôi tay mình vào túi áo để cảm nhận hơi ấm ít ỏi. Những bông tuyết trắng đã bắt đầu chuyến hành trình dài, từng bông tuyết nhỏ lơ lửng trên không rồi tiếp đất.

Yujae chẳng thể phủ nhận rằng chúng rất đẹp, nhưng anh không hề thích thời tiết này tí nào hết.

Vốn dĩ trước đấy anh chẳng hề ghét nó đâu, mà kể từ khi mối tình kết thúc giữa cái lạnh buốt xương thịt. Thế là mùa đông được gắn liền với kí ức năm đó,mỗi khi đông đến yujae nhớ mối tình đầu của mình. Nhớ na jaegyeon.

Năm đó, anh không ngăn được con tim mình đập loạn vì người con trai có mái đầu đỏ đen.

Năm đó anh trót dại bày tỏ lòng mình khi người thương đang ngủ, người ta không hề ngủ.

Năm đó anh xem người là nhất đời, người xem anh là nhất thời.

Để rồi, tuyết vừa tan tình cũng tàn. Người quay đi, không một lần ngoảnh lại.

Yujae càng nghĩ càng thấy chua xót cho thân mình.

Đôi mi khẽ rung, mắt hướng lên bầu trời nhìn bông tuyết rơi xuống trước mắt. Anh đưa tay bắt lấy, bông tuyết này như đoạn tình cảm năm đó vậy. Rất đẹp nhưng lại dễ vỡ nhanh tan.

Mùa đông vẫn còn đó Jaegyeon à, chỉ tiếc là không còn chúng ta.

Thở dài một hơi tiếc nuối.

Thế em đành tự ôm lấy mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro