"Ngày gặp cậu có lẽ là ngày thay đổi cuộc đời tôi"
Cuối cùng ngày này cũng đến – ngày dự lễ tốt nghiệp của Thẩm Dực.
Từ sớm, mới 8 giờ sáng. Kiều Dao đã chạy sang nhà cô, bận trên người bộ đồ đẹp nhất mà cô có, trang điểm kĩ càng. Có vẻ như Thẩm Dực là người rất quan trọng đối với cậu ấy, chỉ có như vậy thì Dao Dao nhà cô mới để ý vẻ ngoài như lần này. Kiều Dao trước giờ là người có gu ăn mặc men lì cơ mà, sao giờ đã vì một người con trai mà điệu đà hơn trước. Thịnh Hàm càng nghĩ càng muốn biết người tên Thẩm Dực kia là ai mà lại có thể làm cho Kiều Dao thay đổi nhiều đến vậy.
30 phút trước...
Dingdoong...dingdoong... tiếng chuông nhà Thịnh Hàm vang lên một hồi. Đang nằm trên giường ấm áp biết bao, Thịnh Hàm lật đật bò dậy, đi ra mở cửa. Cạch!...Vừa mở cửa, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt quen thuộc ngày nào cô cũng gặp gỡ - Kiều Dao đây mà. Có điều hôm nay không phải là Kiều Dao của mọi ngày. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy hai quai bản to, có buộc nơ phía sau lưng, trông hết đỗi dịu dàng, chưa kể cô còn xõa tóc, nếu như Thịnh Hàm là nam chắc chắn sẽ xao động trước cảnh tượng này. Đứng đờ ra một lúc, cô mời Kiều Dao vào nhà. Gọi là nhà thì chưa đúng, căn nhà nhỏ này là của dì Thịnh Hàm hiện đang đi vắng nên nhờ cô trông coi giúp. Do quá bất ngờ, chẳng biết nói gì hơn, cô buông cho Tiểu Dao một câu:
- Cậu đến gì sớm quá vậy? Mình còn đang ngủ nữa đó – Thịnh Hàm ai oán nói.
Kiều Dao mặc kệ lời than vãn của cô, cầm tay cô kéo lên, dẫn cô vào phòng sửa soạn.
Chẳng nhiều lời, Kiều Dao chọn cho cô một bộ đồ sao cho hợp cạ với bộ cậu ấy đang mặc nhất rồi sau đó bắt cô thay. Sau một lượt thay ra thay vào thì cuối cùng Kiều Dao chọn cho cô một bộ váy sắc xanh pastel nhẹ nhàng. Cô mặc bộ này xinh đẹp vô cùng, chiếc váy khoét sâu ở mảng lưng khiến cho Thịnh Hàm trông thật thanh tú. Tóc cô vấn cao, từng lọn tóc rủ xuống, yểu điệu hết sức. Cô tự nhận mình có một khuôn mặt ưa nhìn, dáng vóc cũng không đến nỗi nào, vì thế mà cô rất tự tin khi mặc chiếc váy Kiều Dao chọn.
Lúc 9 giờ kém hai người bắt đầu ra khỏi nhà, đến nơi cũng đã là 9 rưỡi. Bước chân xuống khỏi xe taxi, trước cổng đại học y của thành phố XX, nườm nượp người ra kẻ vào, từ đằng xa có một người nam mặc áo cử nhân đi tới. Người này danh mạo tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt xa xăm ẩn hiện ý cười, đôi môi mỏng chỉ chực mỉm cười. Từ xa người này đã giơ tay vẫy Kiều Dao nhà cô, quay sang Kiều Dao thì lúc này lóe lên trong khóe mắt cậu ấy niềm háo hức vô bờ, như kiểu đứa trẻ chờ được cho kẹo, tay cô cũng vẫy đáp lại người kia. Lúc này Kiều Dao mới nói:
- Dực ca! Bên này.
Hóa ra người này chính là Thẩm Dực. Quả thực anh này rất đẹp trai, hơn nữa còn có thể gọi là soái ca bởi vì từ lúc anh ta trên đường ra chỗ hai người đã có biết bao nhiêu cô gái vây quanh hỏi thăm, xin chụp ảnh. Nhìn kĩ mới thấy anh có vẻ là người trầm tính, khá lạnh lùng nhưng cũng rất lịch sự, tao nhã, người như này quả thật hiếm có. Đến sau anh còn có vài người anh em khác, có một người tên Lý Hiện, anh này thì ngoại hình tương đối ổn, gương mặt miễn cưỡng có thể cho là ưa nhìn, một đàn anh khác là Mộc Dương, anh này học IT nhưng lại rất thân với Thẩm Dực, lần này tốt nghiệp đến dự lễ chung, còn một người nữa chính là Tạ Bình, anh này thân hình mũm mĩm, bù lại cực kì tốt tính, Thịnh Hàm dần có thiện cảm với anh ta.
—————
Phải chăng Kiều Dao nhà cô đã thân thiết với họ từ trước rồi. Một người anh bước đến trước mặt cô, người này là Lý Hiện, anh nói:
- Tiểu mĩ nữ đây liệu có phải là Ngạn Thịnh Hàm mà suốt mấy năm qua Tiểu Dao đã kể cho bọn tôi nghe phải không?
- Đúng rồi đó Hiện ca – Kiều Dao mở lời.
Bình thường cứ có ai đến bắt chuyện với cô là Kiều Dao lại cắt ngang ngay mà sao hôm nay lại tiếp tay cho kẻ thù vậy nhỉ, quả đúng là bị nhan sắc làm mờ mắt.
- Quốc sắc thiên hương đây mà, lời của Tiểu Dao chưa bao giờ là sai – Lý Hiện nói với vẻ mặt đầy cảm thán.
- ...
Mọi người đang trò chuyện hết sức vui vẻ tay đưa hoa miệng mỉm cười thì bỗng nghe loa thông báo. Tất cả kéo về giảng đường nơi diễn ra bài phát biểu cuối cùng của thời sinh viên. Bài phát biểu kéo dài tận 30 phút, sau khi chụp ảnh kỉ yếu thì tản ra đi với bạn bè. Thịnh Hàm đương nhiên đi với bọn Thẩm Dực – Kiều Dao. Vừa lúc kết thúc bài phát biểu, có một người nam khác đi đến, tuy nhiên vừa nhìn cũng nhận ra anh không phải là học sinh trường đại học này, anh bận một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, nẹp áo mở sâu không cài hết khuy . Mái tóc người thanh niên này đen nhánh, ánh lên sắc xanh trước ánh nắng của khuôn viên trường, thân hình của anh cao ráo, chiều cao chắc chắn phải trên 1m8, trên tay còn mang theo một chiếc máy ảnh. Khuôn mặt anh tuấn tú, làn da trắng mịn chẳng thua gì con gái, đôi mắt hút hồn sâu thăm thẳm, hàng lông mày thanh tú, ngoại hình không hề thua kém Thẩm Dực chút nào, khắp người anh toát ra một vẻ lạnh lùng, khí chất cao ngút trời mây.
- Vĩ Thành đại ca à! Em đến rồi đó hả? Có phải sớm quá không vậy? – Thẩm Dực nghiêng đầu, nhíu mày hỏi.
Không nhắc Thịnh Hàm cũng không biết được cậu ta tên là Triệu Vĩ Thành. Mà người này cũng chẳng phải là đàn anh hay gì cả mà chỉ là một học sinh viên đại học giống như cô thôi. Hình như anh còn học chung trường với cô và Kiều Dao thì phải. Vài lần cũng có lẽ đã gặp qua, bảo sao mới nhìn mà trông quen thế. Anh không hề thay đổi sắc mặt chút nào, hai tay đưa ra sau gáy, đan vào nhau, thản nhiên đáp:
- Trách lễ tốt nghiệp trường anh tổ chức quá sớm.
Anh đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại trên người Bạch Tử Di, cô giật mình vì ánh mắt sắc lạnh của anh. Anh hòa đồng với mọi người đến thế? Tại sao anh lại dùng thái đổ dửng dưng này để đối đãi cô?
Trong buổi sáng, mọi người chụp được rất nhiều ảnh. Phần lớn thời gian của cô là để cầm máy ảnh chụp cho họ rồi thi thoảng làm vài tấm cùng mấy người đó. Trong khoảng thời gian này, không biết anh đã nhìn cô với thái độ dửng dưng kia không biết bao nhiêu lần, cô cũng đáp trả lại anh bằng ánh mắt sắc lịm không kém. Để xem ai hơn ai cơ chứ? Thực ra cô vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao thái độ của anh với cô lại như thế? Cô đã làm gì sai? Hay do khuôn mặt cô quá khó ưa sao?
Lúc sau, Kiều Dao nói:
- Này Vĩ Thành, cậu chụp cho tôi mấy tấm với Tiểu Hàm nhé.
Bây giờ trên tay của anh đang cầm chiếc máy ảnh, đặt chiếc máy ảnh xuống chiếc bàn gần đó nhất, bày ra bộ mặt khó ưa:
- Không có hứng.
—————
- Cậu...! – Cô ấm ức đến mức không chịu được, liền phản bác lại anh, nhưng từng lời, từng lời một cứ nghẹn trong cổ họng, cô không nói lên lời.
Anh không hề có phản ứng gì, chỉ im lặng bỏ đi, vô tình, lạnh lùng, không nói một lời nào.
Triệu Vĩ Thành anh trước giờ chưa từng vì một người lạ mà phải để tâm quá nhiều. Anh lúc này như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn điềm nhiên ăn uống như thường, thái độ này của anh càng làm cô tức chết. Ngạn Thịnh Hàm cô cũng chưa từng phải vì người khác mà hạ thấp mình, lòng tự tôn của cô rất cao, cô liền dọn đồ, bắt taxi đi về. Kiều Dao cũng hoảng hốt dọn dẹp rồi chạy theo cô. Trên đường về, anh ta đối xử với cô như nào, có thái độ với cô như nào, cô đều kể cho Kiều Dao nghe hết. Kiều Dao bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, vội giải thích:
- Thực ra Triệu Vĩ Thành là người tốt, chẳng qua cậu ta không có thói quen thân thiết với người lạ ngay từ lần đầu gặp mặt. Mình cũng phải mất rất nhiều thời gian cậu ta mới trở nên cởi mở hơn như bây giờ đấy.
Thịnh Hàm cũng đã biết thêm chút ít về con người Triệu Vĩ Thành, liền cảm thấy có lỗi với hành động của mình. Bản thân cô lòng tự trọng cao nhưng thấy sai là phải sửa. Vài tuần sau, Thịnh Hàm đến trường tìm Triệu Vĩ Thành, mới biết anh học lớp A2 khoa vật lý. Tìm hiểu, cô biết được anh hay đến một phòng thí nghiệm, cô liền chạy tới đó gặp anh. Triệu Vĩ Thành có thân hình cao nổi trội, không khó để có thể tìm được anh, dù là trong biển người, Ngạn Thịnh Hàm đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng Triệu Vĩ Thành, ánh nhìn của cô dừng lại tại một cây bán hàng tự động, anh đang đứng đó, lấy cho mình một lon coke. Triệu Vĩ Thành cũng đã thấy cô, nhưng không hề để tâm đến. Ngạn Thịnh Hàm vẫy tay chào, Triệu Vĩ Thành không có phản ứng gì, vẫn bước về phía cô đều đều, cô tưởng rằng anh sẽ vẫy tay chào lại cô, hay bắt chuyện với cô, nhưng không, hai người lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Ngạn Thịnh Hàm đứng như chôn chân tại đó, miệng không thốt lên lời. Thực ra con người cô cũng rất nóng nảy, ý là ở bên trong, chứ bên ngoài cô cũng hết sức thân thiện, dễ gần, vì tính cách con người anh như thế, cô lại càng muốn chinh phục hơn, vì vậy, lấy hết sức bình sinh, cô quay người lại, mở lời nói:
- Triệu Vĩ Thành, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Lúc này anh mới dừng lại, nói ra một câu lạnh lùng, thản nhiên đến đau lòng:
- Chúng ta có quen nhau sao?
- Đương nhiên có – Cô nhanh chóng trả lời.
- Được thôi. Có chuyện gì?
Câu trả lời ngắn gọn của anh quả thực phải khiến người khác sững sờ, cô đương nhiên không ngoại lệ. Lúng túng cô trả lời lại:
- Sao không ra chỗ nào đó rồi nói?
- Không tiện. Lát nữa tôi còn có việc. Có gì nói luôn ở đây đi.
- Vậy được.Chuyện hôm lễ tốt nghiệp của Dực ca,...
Cô còn chưa nói hết câu, anh cướp lời:
- Không nhớ.
- Tôi còn chưa nói hết mà! – Cô hậm hực kêu lên.
Thực ra cho dù cô có nói hết ra, kể lại toàn bộ, hay cho dù anh thật sự không nhớ hay là có nhớ đi chăng nữa, thì câu trả lời của anh sẽ luôn luôn là chối cãi, phủ nhận, vì căn bản trong suy nghĩ của anh từ trước đến nay chưa bao giờ có thời gian cho những việc vô ích với người lạ. Sau này, đến khi hai người ở bên nhau, những chuyện thế này anh không còn cho là vô bổ.
—————
Nói rồi anh quay lưng bước đi, trở vào phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu, để lại cô đứng bên ngoài một mình. Thú thực thì đây là lần đầu cô bị đối xử như vậy, từ trước đến nay mọi người đều là nể trọng cô, đến bây giờ xuất hiện một người như vậy, khiến cô muốn trở nên thân thiết. Mãi cứ thế hai người không gặp nhau trong vòng hai, ba tháng gì đó; Có một hôm vào tháng 10, Ngạn Thịnh Hàm và Kiều Dao rủ nhau cùng đi shopping, dạo phố, hưởng thụ mấy ngày nghỉ của trường. Hai người mua biết bao nhiêu là đồ, cùng nhau đi xem phim đang hot nhất tại rạp, cùng nhau uống trà chiều, buổi tối hai người lại đi ăn. Mãi đến tối muộn, cả hai mới về nhà. Vì bố mẹ đã đi du lịch cả nên Kiều Dao chỉ có một mình ở nhà, do đó tối nay Thịnh Hàm ngủ ở nhà cô ấy. Hai người vừa về đến nhà liền chạy đi tắm, cô tắm xong trước liền mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện ra 11 cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô, hóa ra cả ngày hôm nay máy cô để chế độ không làm phiền, ấy vậy mà mẹ cô gọi cho cô cô đều không biết, cô liền gọi lại. Tút...tút...
- Alo? Tiểu Hàm đó à? Con còn biết gọi lại cho mẹ sao? – Mẹ cô vừa mở giọng đã mỉa mai cô rồi, thật tức chết mà, đâu phải lỗi tại cô đâu cơ chứ. Cô cố gắng trả lời bằng giọng ngọt ngào hết nấc:
- Dạ, Ngạn phu nhân, con biết lỗi rồi ạ. Mẹ có chuyện gì muốn nói?
- Là thế này, con có nhớ dì Lâm ngày trước vẫn hay bế con, rồi mua quà cho con nữa ấy?
- Không nhớ ạ.
- Dì ấy rất cao, con không nhớ sao?
- Không nhớ. Có chuyện gì mẹ nói thẳng, đừng có úp úp mở mở đau tim chết được.
- Hầy... chuyện là dì ấy có một cậu con trai, vợ chồng dì Lâm mua cho cậu ấy một căn nhà ở gần trường con, sẵn tiện có hai phòng ngủ, dì ấy muốn con đến ở chung.
Sớm biết có chuyện chẳng lành, quả thật căn nhà cô đang ở hiện tại hơi xa trường đại học, và cô của cô cũng sắp về để lấy lại căn nhà này rồi, nhưng mà mẹ cô đưa ra đề nghị này, có phải hơi quá đáng?
- Nam nữ ở chung một nhà, không tiện cho lắm mẹ ạ.
- Không sao, dì Lâm nói con trai dì ấy rất tốt tính, chuyện này con không phải lo – mẹ cô nói với giọng rất khó lường. Từ trước đến nay mọi kế hoạch bà ấy đưa ra cô đều biết tỏng, nhưng quả thật vụ này quá khó lường đối với cô. Bất đắc dĩ cô đành đồng ý với mẹ:
- Được thôi, con sẽ đến xem thử.
Vừa lúc cúp máy là Kiều Dao tắm xong, cô liền kể cho Kiều Dao nghe. Nghe xong, Kiều Dao cũng khuyên cô nên đến đó xem thử, có lẽ sẽ rất tiện lợi cho cuộc sống sau này. Hôm sau, trên đường đi đến kho sách lịch sử, Ngạn Thịnh Hàm gặp Triệu Vĩ Thành. Trên tay cô có một chồng sách rất cao, chắc chắn rất nặng. Hai người gặp nhau ở chỗ cầu thang đi vào tòa nhà, đang đi được mấy bậc, cô mắc chân té ngã. Theo phản xạ, anh dang tay đỡ lấy cô, may mắn túm vào được eo cô, đỡ cô dậy. Còn cả đống sách rơi lả tả giữa sân, mọi người cùng nhau nhặt lên giúp. Cô lắp bắp cảm ơn anh:
- Triệu Vĩ Thành, cảm ơn nhiều.
- ...
Chẳng nói chẳng rằng anh giằng một xấp sách trên tay cô, vội nói:
- Cậu đem đống sách này đi đâu? Nói nhanh tôi còn có thể giúp, không nhanh cậu chỉ có thể tự vận động.
—————
Anh thực ra đối đãi với cô gần như vẫn là kiểu thái độ đó, nhưng lần này khác đi một chút, mà không, phải là nhiều chút, lần này anh dịu dàng hơn biết bao nhiêu, tuy rằng vẫn là giọng nói trầm ấm đấy, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn là cái khí chất ấy, thế nhưng lần này thực sự rất khác, trong đôi mắt anh còn có sự ranh mãnh, như muốn trêu ghẹo cô, dù gì đi nữa, đối với cô thì đây vẫn là một điều hiếm có. Thịnh Hàn cô quả thật cảm thấy bàng hoàng.
- Đi đến kho sách lịch sử - Cô nhanh chóng nói.
Không lời đáp, anh liền sải bước đi đến kho sách lịch sử mà cô nói. Triệu Vĩ Thành đi rất nhanh, nhanh đến mức cô gần như phải chạy mới theo kịp. Đến nơi, anh nói:
- Mở cửa.
Bình thường, cô là loại người không đến mức quá nhanh nhạy nhưng chưa bao giờ bị cho là người chậm chạp, thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi ở gần Triệu Vĩ Thành, cô luôn bị khí thế của người này bức đến nỗi đờ đẫn, chậm chạp đi. Nghe anh nói vậy cô liền cởi balo đặt xuống đất để lấy chìa khóa kho, anh thấy vậy cũng bỏ balo xuống để lấy quyển sách mượn ở kho sách này đem trả. Nhắc mới nói đến hai người này dùng cùng một loại balo giống nhau, khi xong việc chắc do quá vội, anh liền cầm một chiếc chạy đi không nói lời nào, cô thấy vậy đem chiếc balo còn lại đeo về.
Xong việc cô đến trả chủ nhiệm chìa khóa kho, sau đó đi dự lớp học triết học của lão Hà. Nhắc đến lão Hàn thì đây chính là cậu ruột của Lục Hạ, tên đầy đủ là Hà Thiệu Minh, ông có một người con gái tên Hà Dư và một người con trai tên Hà Phong, cậu này học cùng lớp với Ngạn Thịnh Hàm và Kiều Dao, trước sau cũng coi là có quen biết. Khi đã yên vị trong lớp học, Thịnh Hàm mở balo ra lấy đồ thì lại chẳng thấy sách bút đâu. Tìm trong balo mới thấy một tấm thẻ học sinh, mở ra xem, cô thấy ba chữ: Triệu Vĩ Thành còn kèm theo cả tấm ảnh chụp hồi cấp ba của anh. Đến lúc đó cô mới biết, là anh đã cầm nhầm cặp cô. Đến nước này chỉ còn cách ra về, ở đây nghe giảng cũng không thể nhớ nổi. Cô liền tới chỗ Kiều Dao, lấy máy điện thoại gọi vào số của mình vì Triệu Vĩ Thành đang cầm điện thoại cô. Cùng lúc này, Triệu Vĩ Thành đang trên đường tới phòng chứa hóa chất phục vụ cho các dự án nghiên cứu vật lí, hóa học, bỗng chuông điện thoại reo lên, mở cặp ra tìm máy thì thấy một thứ không nên thấy... chính là đồ lót của con gái. Đây là món quà mà cô mua định tặng cho chị họ vào dịp sinh nhật. Nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ: Tiểu Dao. Triệu Vĩ Thành liền hiểu ra mình đã cầm nhầm balo của Ngạn Thịnh Hàm. Anh bắt máy, hai người hẹn nhau vào 7 giờ tối để lấy lại chiếc cặp. Vào lúc 6 giờ 45 phút tối, Thịnh Hàm sửa soạn chuẩn bị đi tới điểm hẹn. Hai người hẹn nhau ở trước cổng trường đại học. Đến nơi đã là 7 giờ 5 phút tối, khi ngồi trên xe bus, đã thấy từ đằng xa kia chính là bóng dáng của anh, thân hình cao ráo cùng với bờ vai rộng, không khó để nhận ra. Chân cô ngắn hơn chân anh rất nhiều, anh cao 1m87, còn cô chỉ cao 1m66. Vì vậy mà cô phải cố gắng chạy thật nhanh mới tới chỗ anh. Cả hai cùng nói cùng một lúc:
- Xin lỗi! – cả tiếng của cô và anh cùng vang lên một lúc, giọng anh thì trầm ấm, giọng cô thì dịu dàng, cùng vang lên nghe rất hợp.
Triệu Vĩ Thành thấy vậy liền bật cười, đây là lần đầu cô thấy anh mỉm cười và có thái độ tốt đến vậy. Khi anh cười lộ ra chiếc răng nanh dài, trông cực ranh mãnh, giúp anh trông càng soái hơn, khoảnh khắc ngắn ngủi này quả thật đã khiến cô có chút xao động.
- Không phải lỗi của cậu, là do tôi lấy chiếc cặp trước – Anh nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro