Chương 1.2: Quá khứ - Mối tình đầu

Chương 1.2: Quá khứ – Mối tình đầu

Nhưng suy cho cùng thì Hải Vy cũng chỉ là một cô gái mới lớn, lần đầu cảm nhận được những rung cảm của tình yêu. Con bé cứ mơ tưởng về một tương lai có người sẵn sàng nghe cô kể chuyện, sẵn sàng chữa lành những tổn thương mà cô bé ấy từng trải qua — những vết xước để lại những tổn thương tâm lý sâu hơn cả lời nói, dù muốn quên cũng chẳng thể quên được.

Sau ngày hôm ấy, Vy và cậu ta ít liên lạc hẳn. Trong suốt mùa hè sau kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, cảm xúc trong cô vẫn y nguyên. Hình ảnh cậu ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô, len lỏi vào từng buổi trưa nắng gắt, từng đêm mưa buồn. Nhưng đôi lúc, cô cũng suy nghĩ: Mình không nên tiếp tục chìm đắm trong tình yêu này nữa.

Linh cảm đã mách bảo về những rủi ro. Đã nhắc nhở rằng nếu mối quan hệ này tiến xa hơn, thứ cô nhận lại sẽ chỉ là những tổn thương mới. Ừm... cô cũng phần nào hiểu điều đó. Nhưng rồi cô vẫn muốn thử, vì lỡ đâu cậu ấy sẽ thay đổi vì cô?

Đến khi chính thức bước vào lớp học hè đầu cấp 3, đột nhiên cậu bạn kia lại chủ động nhắn tin cho Hải Vy.

Lần này khác. Cậu ta tỏ tình. Ngày 20/10, cậu ấy nhắn một dòng tin — và cô, trong phút yếu lòng, đã chấp nhận. Cô đã đưa ra một trong những quyết định tồi tệ nhất đời mình.

Cô mong đợi điều gì chứ? Một mối tình lâu dài, lãng mạn, thấu hiểu lẫn nhau ư? Nực cười. Mong chờ bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Trong mối quan hệ ấy, Vy là người chịu đựng. Cô phải gồng mình trước những lần ghen tuông vô cớ, chịu đựng sự kiểm soát, chấp nhận những đòi hỏi mà bản thân không hề muốn. Cô tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta hết lần này đến lần khác.

Đôi khi, Vy tự hỏi: "Mình có đang bị lợi dụng không?"
Có lẽ là có.
Cô đã quá sai lầm khi đặt niềm tin vào cậu ta.

Dần dần, cô trở thành một người mà chính cô cũng không nhận ra: phụ thuộc cảm xúc hoàn toàn vào một mối quan hệ méo mó. Để rồi trong một lần tủi thân, khi cảm xúc bị kìm nén bởi chuyện gia đình, cô đã tìm đến người yêu — người lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Nhưng rồi cô bị dội một gáo nước lạnh.

Cậu ta không an ủi, không lắng nghe. Ngược lại, cậu chỉ trích cô "nghĩ linh tinh". Rồi kể chuyện của bản thân để so sánh, như thể nỗi đau là thứ có thể đem ra cân đo.

Chính lúc đó, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu trào ra. Hải Vy hoảng loạn, tức giận, buồn bã, thất vọng — mọi cung bậc tiêu cực đổ ập lên cô trong một đêm.

Không lâu sau, cô nói chia tay. Cậu ta năn nỉ, van xin, nhưng thứ Vy cảm thấy chỉ là sự trống rỗng. Nước mắt vẫn rơi, nhưng bên trong thì rỗng hoác, như một chiếc vỏ rỗng tênh giữa mùa mưa.

Vy chỉ muốn kết thúc yên bình. Nhưng không.
Cậu ta trách cô "quá đáng" vì gỡ tình trạng hẹn hò trên Facebook. Trách cô "quá đáng" vì muốn cắt đứt mọi liên hệ.

Nghĩ lại, đó có lẽ là điều may mắn. Vì chính những lời trách móc ấy khiến cô dứt khoát hơn bao giờ hết. Cô thấy mình ngu ngốc. Hận bản thân đã cho hắn cơ hội.

Và cũng từ hôm ấy, cô bắt đầu dựng lên một lớp vỏ bọc vững chắc quanh mình. Không còn là vỏ bọc của hy vọng hay mơ mộng nữa — mà là một thành trì cô độc được xây từ đau thương và thất vọng.

Lần này, lớp vỏ ấy là thật. Vững chắc, kiên cố, lạnh lùng.
Cô chỉ muốn nằm yên trong đó, mặc kệ thế giới ngoài kia.
Thà như vậy, còn hơn phải chịu thêm một lần tan vỡ nữa.

Cô không chắc... nếu điều ấy lặp lại, liệu mình còn có thể đứng dậy được không.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro