Chương 1: Quá Khứ
Trước khi bước vào cấp 3, người ta thường chia học sinh thành ba kiểu: người mong chờ sẽ gặp tình yêu đời mình, người đã có một nửa kề bên, và người chẳng quan tâm gì đến yêu đương. Nhưng Hải Vy thì khác — cô chẳng thuộc kiểu nào cả. Cô từng mong một mối tình học trò ngọt ngào, từng trải qua một mối tình khiến bản thân tổn thương và rồi... chẳng còn muốn dính dáng đến tình yêu thêm lần nào nữa.
Cô từng nghĩ như vậy — cho đến khi gặp cậu.
Không ai biết được — kể cả Vy, kể cả cậu ấy — liệu trái tim Vy có sẵn sàng rung động lần nữa không.
Trương Hải Vy là một cô gái hướng nội, nhạy cảm, lớn lên trong vòng tay không trọn vẹn của sự quan tâm. Gia đình Vy chẳng quá khá giả, nhưng cũng chưa bao giờ để cô thiếu thốn về vật chất. Chỉ là... tình cảm thì không dễ đo đếm như tiền bạc. Bố mẹ Vy bận rộn, thường xuyên vắng nhà. Cô quen với việc ở một mình, tự nói chuyện với chính mình, tự chữa lành sau những vết xước từ bên ngoài mà chẳng ai hay biết.
Từ tiểu học đến gần hết cấp 2, Vy trải qua những điều mà một đứa trẻ không nên biết đến: bị bắt nạt, bị đổ oan, bị cười chê bởi những lý do lãng xẹt nhất — đôi mắt, mái tóc, cân nặng. Tưởng chừng như chẳng ai trong lớp thực sự đứng về phía cô. Đã có lúc, Vy nghĩ đến cái chết như một cách để thoát ra. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn mong một ai đó — chỉ một người thôi — đủ dịu dàng để ở bên, lắng nghe cô, và tin cô.
Lên lớp 9, Vy lần đầu tiên cảm nắng. Cậu bạn cùng lớp ấy — học giỏi, hài hước, tự tin — khác hẳn cô. Cậu như ánh sáng, còn cô là chiếc bóng. Cậu ấy chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hay cười, hay trêu, đôi khi nhắn một câu "Cố lên!" sau những giờ kiểm tra, cũng đủ khiến tim Vy xốn xang.
Họ chơi game cùng nhau — cậu ấy mời Vy vào đội Liên Quân dù cô chơi cực tệ. Ban đầu cậu ấy hay gắt, mắng thẳng tay. Vy tổn thương, nhưng rồi lại nghĩ: "Chắc cậu ấy nóng tính thôi." Một thời gian sau, cậu bắt đầu nhắn tin hỏi han, trò chuyện, có khi còn gửi meme đáng yêu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén — Vy ngã vào cậu ấy như một bản năng. Nhưng có vẻ như với cậu, cô chỉ là một người bạn — hoặc tệ hơn, một đứa con gái hơi phiền nhưng vẫn "ok" để chơi game cùng.
Rồi đến ngày cuối cấp, cả lớp được phát ảnh từ năm lớp 6. Cậu ấy lướt qua chỗ Vy, nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô, bật cười lớn:
"Ê! Hồi xưa mày gầy thế, giờ béo vãi chưởng!"
Tim Vy như thắt lại. Cô bạn ngồi cạnh vội lên tiếng: "Sao lại nói vậy?" Nhưng cậu chỉ cười cợt:
"Thì có gì nói nấy. Béo thì bảo béo."
Hôm đó, Vy cười — nhưng là cười gượng. Tối về, cô trốn trong chăn khóc như đứa trẻ. Mọi tổn thương cũ ùa về. Cô nhớ lại những lần bị cậu ấy mắng chửi khi chơi game, những lần cậu trêu chọc ngoại hình cô. Vậy mà... cô vẫn thích cậu, vẫn không thể ghét nổi.
Có lẽ đó không còn là "thích" nữa. Mà là yêu — thứ tình yêu mù quáng, ngây ngốc và tự làm đau mình.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro