Chương 3: Một món đồ nhỏ


Chương 3: Một món đồ nhỏ

Chiều thứ ba. Trời nắng gắt, cái nắng cuối hạ gay gắt đến mức tưởng như có thể nung chảy cả mặt đường. Dưới cái mũ bảo hiểm mỏng, Vy cảm thấy tóc mình dính sát vào da đầu vì mồ hôi. Cô dừng xe máy điện trước cổng trung tâm – nơi cô Yên tổ chức lớp học thêm – rồi ngước nhìn đồng hồ điện thoại: 13h46.

"Sớm rồi đấy." – cô nghĩ, hơi vui một chút vì hôm nay không phải chạy hớt hải như tuần trước.

Vy dựng xe, lôi chai nước từ trong túi ra uống một ngụm. Cô đi chậm rãi lên lớp, bước từng bậc cầu thang như một thói quen, để rồi khi vừa đặt chân vào phòng học, đôi mắt cô lập tức tìm đến hàng ghế quen thuộc.

Và rồi, trái tim cô khẽ khựng lại một nhịp.

Gia Bảo ngồi ở đó – bàn đầu, hàng trong cùng – bên cạnh là chiếc ghế trống. Ánh sáng nắng chiều hắt vào từ khung cửa sổ, phủ lên người cậu một lớp vàng dịu nhẹ. Bảo không nhìn ai, chỉ tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút.

Vy ngập ngừng tiến lại. Cô khẽ kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mặt Bảo, rồi đảo về phía bảng.

— "Hôm trước có người ngồi chỗ này mà?" – cô nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

Bảo nhướn mày, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen nhánh, điềm tĩnh.

— "Kệ."

Vy phì cười, lắc đầu. Câu trả lời ngắn gọn đến mức khó chịu, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta không giận nổi. Mùi hương bạc hà quen thuộc thoảng nhẹ trong không khí – thứ hương mà cô đã ngửi thấy trong lần đầu ngồi cạnh cậu. Nhẹ nhàng, mát mẻ, không nồng đậm nhưng đủ để ghi nhớ.

Chỉ vài phút sau, nhóm bạn cũ của Bảo từ cấp 2 ùa vào lớp. Có đứa thấy cảnh tượng đó liền réo lên trêu chọc:

— "Ui, Gia Bảo lên bàn đầu rồi kìa tụi bay!"

— "Căng đấy, ghế đầu là của ai thế Bảo ơi?"

— "Tưởng ghét bàn đầu lắm mà?"

Bảo không trả lời, chỉ đưa tay che miệng ngáp dài, rồi cúi xuống ghi cái gì đó vào vở.

Vy cúi mặt xuống, môi khẽ mím lại. Cô không ngượng, nhưng thấy hơi ngố ngố. Dù gì thì hai người cũng chỉ mới quen nhau vài buổi học thêm. Gọi là "bạn cùng bàn" thì đúng hơn. Nhưng cái sự trêu chọc ấy, lại vô tình khiến không khí giữa cô và Bảo trở nên mập mờ.

Không rõ ràng, nhưng cũng chẳng đơn thuần.

Buổi học diễn ra như thường lệ. Vy vẫn ghi chép chăm chú, đôi lúc quay sang hỏi vài câu nhỏ. Cách nói chuyện của Bảo vẫn vậy – ngắn gọn, đúng trọng tâm, không thừa một lời. Nhưng cô lại cảm thấy thoải mái. Không gò bó, không cần giữ kẽ. Có thể là do Bảo không tò mò chuyện riêng của cô, hoặc là do... Bảo chẳng bao giờ hỏi những câu quá thân mật.

Chỉ đơn giản là: ngồi cạnh nhau, cùng học, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Yên tĩnh, nhưng dễ chịu.

Tối hôm đó, khi Vy đang dọn vở chuẩn bị ôn lại bài học, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Gia Bảo:

"Mai tao đưa mày cái này. Không cần từ chối đâu."

Vy ngơ ngác, nhíu mày đọc lại tin một lần. Cô nhắn lại:

"Cái gì thế?"

Phía bên kia gửi thêm một câu: "Để mai rồi biết"

Cô cười nhẹ, đặt điện thoại xuống mà không nghĩ ngợi gì thêm. Có lẽ là bút hay kẹo gì đó – những thứ học sinh vẫn hay trao đổi.

Hôm sau, trời vẫn nắng. Vy đến lớp học thêm sớm hơn hôm qua vài phút. Cô bước vào, tự động đi thẳng tới bàn đầu, hàng trong cùng – nơi mà một tuần trước còn là "chỗ người khác", nhưng nay lại trở thành "chỗ của Vy và Bảo".

Bảo vào lớp chỉ sau cô vài phút. Cậu đi đến ghế ngồi, lôi từ trong túi áo khoác ra một món đồ nhỏ, đặt nhẹ lên bàn trước mặt Vy.

Một con lật đật Mixue – màu trắng, đầu tròn trịa, đôi mắt tròn xoe như ngạc nhiên.

Vy bật cười:

— "Gì đây?"

— "Cho đồ. Không phải tặng."

Giọng Bảo vẫn điềm nhiên, không cao không thấp, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Vy cầm con lật đật lên lắc nhẹ – nó lắc đầu qua lại, phát ra âm thanh nhè nhẹ. Dễ thương đến mức khiến cô bất giác mỉm cười thật lòng.

— "Cho hay tặng gì cũng được. Có đồ là vui rồi." – cô lẩm bẩm.

Bảo không đáp, chỉ nhìn thẳng lên bảng. Còn Vy thì cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, để nó trong hộp bút rồi bắt đầu buổi học.

Tối hôm đó, Vy gọi video với Linh như thường lệ. Vừa thấy mặt bạn, cô liền giơ con lật đật lên khoe:

— "Nhìn nè! Bảo đưa tao cái này đó!"

Linh chớp mắt, nhìn kỹ rồi cau mày:

— "Tự nhiên đưa á?"

— "Ừ. Hôm qua nhắn trước rồi. Hôm nay đưa thật. Nhưng mà nói kiểu... cho đồ, không phải tặng ấy. Nghe mắc cười."

Linh im lặng trong vài giây. Cô chống cằm, nhìn bạn thân qua màn hình.

— "Ê... mày nghĩ sao?"

— "Nghĩ gì?"

— "Bảo với mày á. Có khi nào..."

Vy xua tay lia lịa:

— "Thôi đi bà nội. Ảo tưởng vừa thôi. Người ta còn bị đồn thích bạn lớp bên kìa. Tao với nó chỉ mới quen mấy bữa, cùng ngồi bàn trong lớp học thêm thôi chứ có gì đâu."

Linh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại lặng đi. Vy là kiểu người vô tâm với tín hiệu, hoặc có thể... cố tình lờ đi vì chẳng muốn nghĩ nhiều. Linh không chắc cậu bạn kia có ý gì, nhưng cái cách Bảo giữ chỗ, cái cách đưa món quà nhỏ ấy – không phải ai cũng làm với một người bạn "vừa mới quen".

Cô không nói ra. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đổi chủ đề. Nhưng trong đầu cô, một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại:

"Hình như... có gì đó bắt đầu rồi."


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro