Cô là một chiếc ghế, vì không phải BÀN
Nhã thầm chửi thề trong đầu, miệng cứ mấp máy, thấy Nhã cứ đứng đấy nhìn về một phía xong mặt thì đỏ bừng như trái gấc, cô tiến đến hỏi, vừa chạm vào người Nhã đã phải lùi ra ngoài vì ngọn lửa đang bao trùm lấy Nhã, rất bốc cháy và có nguy cơ lan rộng
Tú Anh nhìn theo hướng Nhã đang nhìn
" Vãi thật đấy à?"
" Sao con bé này xuất hiện ở đây?"
" M ở đây t đi qua đó tính sổ"
Tú Anh thấy Nhã quay người đi dùng hết sức kéo lại
" Eeeeee, stop, m với c Yến có là gì của nhau đâu. Với cả nhá nhìn lại thì bà Yến cũng sượng trân thật sự, kiểu tỏ vẻ khó chịu rồi ý chứ có vui vẻ gì đâu. M kp qua ở đây cùng t hóng tiếp tình hình"
Thấy Tú Anh nói có lí, Nhã gật đầu rồi đứng về một góc xem mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào
______
Về phía Yến như lời Tú Anh nói, cô hơi bất ngờ lúc đầu nhưng bây giờ tỏ vẻ khó chịu
" Sao em ở đây vậy?"
" Em đi chơi với gia đình, nghe thấy bảo đoàn Hà Nội 1 cũng đang ở đây nghỉ ngơi, em liền qua thăm chị, hì hì..."
" Ừ, mọi người nghỉ nốt đêm nay rồi mai thu xếp về" Yến miễn cưỡng trả lời
Bích Diễm lấy trong chiếc túi bóng là hộp quà màu đen tinh xảo " Nè tặng chị, em phải tìm mãi mới có chỗ uy tín để mua đó"
Yến đưa mặt qua ngó ngó " Gì đây?, sao mà có tận 2 hộp vậy?"
" À, hồng khô này cho chị, rượu vang chị mang về cho bố mẹ chị nha, chắc bố mẹ chị biết em rồi vì em cũng hay chơi với chị trên tuyển mà ha"
Yến nghĩ thầm trong đầu " Hờ hờ, có bao giờ kể với bố mẹ về cô gái này đâu, trên tuyển cũng chỉ thân với Nhã và Loan nhất thôi à"
" Chị...chị nhận nha"
" Ờm...thôi"
Diễm ngắt lời " Chị không nhận, là mẹ em buồn đó, chính tay mẹ chọn vì mẹ em rất quý chị..."
Rồi rồi đánh đón tâm lí với một người trọng tình trọng nghĩa như Yến thì cô đành gật đầu miễn cưỡng nhận lấy
" Cảm ơn em...chị sẽ gửi về cho ba mẹ...hờ hờ"
Thấy Yến đã nhận quà của mình, Diễm vui sướng khoác vai Yến " đi thôi, hai chúng ta ra quán cafe dưới resort này, gia đình em muốn gặp chị lắm á"
" GÌ KIA??? Sao lại khoác vai chị Yến như vậy" Nhã như muốn nổ tung, chỉ muốn sang đó nói chuyện với Bích Diễm
" Nhã bình tĩnh, chúng ta xem tiếp"
" Ê tay bậy à nha" Yến vừa nói vừa gõ tay Diễm ra khỏi người mình, cô chỉnh lại áo
" Sao, chị độc thân rồi mà, ngại gì em chứ, chị mà vẫn đang có ny thì em cũng không động vào người chị làm gì đâu"
" Trơ trẽn" Nhã nói ra khỏi mồm
" E là chị không xuống chào hỏi mọi người được rồi vì giờ chị phải qua chỗ ban huấn luyện trao đổi một số công việc"
" Ủa đi chơi này mà cũng phải bàn à?"
" À ừ, một số việc phát sinh, em gửi lời chào của chị đến hai bác nhé. Chị đi trước, cảm ơn em vì túi quà" Yến thu xếp mọi thứ rồi chuồn thật nhanh, để lại Diễm ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp định hình lại tình hình...
" Ủa rồi nói đi là đi vậy sao? Mà thôi không sao chị ấy nhận quà là hạnh phúc rồi" Bích Diễm cũng rời đi
" Nhã m đi đâu vậy, đi từ từ thôi chờ t"
" Nhã"
Nhã dường như không nghe tiếng gọi của Tú Anh phía sau, cô cứ băng băng qua dãy hành lang này rồi hành lang kia, qua những con đường dẫn xuống khu cafe của resort. Cô gặp Bích Diễm đang đứng chụp ảnh tự sướng với khung cảnh ở đó. Thấy Nhã đến cô ta hơi giật mình, lùi về sau một chút
Nhã mở lời trước " Xin chào lâu rồi không gặp, Bích Diễm"
" Cũng lâu rồi, kể từ khi hai người yêu nhau?"
Tú Anh thấy kh ổn liền nhắn tin cho Yến " Chị Yến Nhã với Diễm gặp nhau rồi, chị mau xuống quán cafe bên dưới đi!!!"
" Cũng tình cờ lắm nhỉ, nay gặp nhau tại nơi đây"
" Có chuyện gì thì cứ nói thẳng toẹt ra, đây không sợ đâu nhé, vì tôi biết hai người đã chia tay rồi, đừng tỏ vẻ chị Yến là của mình rồi làm như đi đánh ghen vậy?"
" Vậy chị nghĩ chị sẽ có trái tim của chị Yến sao, một người trơ trẽn, biết người ta không thích mình mà cứ xấn tới"
" Sao mà biết được có thích hay không, cô ở trong người chị Yến hả?"
" Đúng, vì tôi biết chắc chúng tôi sẽ quay lại với nhau, còn cô sẽ mãi chỉ là một chiếc ghế vì không phải BÀN"
Đúng lúc ấy Yến vừa xuống đến nơi, nghe những lời nói của Nhã bất giác môi cong lên chút
Thấy Yến đến Diễm nắm lấy cánh tay Yến " Chị xem, ai đến kiếm chuyện với em đây?"
" Bỏ tay ra, đừng làm những chuyện như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì?" Yến gạt phắt cái tay của Diễm đi, cô lườm Diễm một cái rồi nắm lấy tay Nhã
" Mình đi thôi"
Nhã gật đầu ngoan ngoãn đi theo, Tú Anh lè lưỡi trêu Diễm một cái rồi cũng đi sau hai người, nếu vừa nãy mà nói thêm một lời thì Tú Anh sẽ combat lời nói luôn, không biết xấu hổ mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro