Hải Yến tức giận rồi

Tối hôm đó, Nhã đang sửa soạn ăn mặc giản dị để sang nhà Khang ăn cơm, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một chiếc xe đỗ ngay cửa nhà, Nhã bước ra thù thấy Khang đang chờ. Khang nhìn thấy Nhã thì xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Nhã

" Chỗ nhà anh cũng phải đi xe 5 phút, anh qua đón em cho tiện, con gái đi xe một mình cũng nguy hiểm"

Nhã kiểu nghĩ thầm " Ủa trước giờ tôi cũng đi suốt mà có sao đâu, sao mà tài lanh quá vậy nè"

Nhã cũng miễn cưỡng cười rồi cầm mũ lên trên xe

Trên đường đi Khang hay gợi chuyện, hỏi này hỏi kia, Nhã cũng trả lời cho qua, nếu không phải do bố mẹ Khang mời thì Nhã cũng chả đi đâu

Đến nhà Khang, căn nhà to rộng khiến Nhã cũng phải đứng hình vì trước bố mẹ Khang cũng chỉ làm nông, giờ sở hữu một căn nhà đẹp thế này Nhã cũng rất ngưỡng mộ

Khang nhanh nhẹn đưa tay cởi mũ cho Nhã nhưng Nhã lại nhanh hơn tự cởi rồi vào nhà

" Con chào cô chú"

" À Nhã đấy à" mẹ Khang chống gậy đi ra

" Ơ cô chân cô làm sao vậy ạ?"

" Già rồi nên bị thái hoá ấy mà, con xuống ăn cơm đi nhà nấu xong hết rồi"

" Dạ" Nhã đỡ cô rồi cũng ngồi cùng

Một lúc sau thì bố Khang về, cầm theo mấy lon nước ngọt

" Con chào chú, chú xuống ăn cơm luôn ạ"

" Chú chạy ra mua cho con mấy chai nước ngọt, con thích vị gì thì uống nhé...Lâu rồi Nhã nó mới tới chơi, từ đợt bé xíu ấy nhề, đi theo bóng đá rồi cũng ít khi về"

" Thôi cả nhà ta cạn li nhé..." mẹ Khang vừa nói vừa nhìn Nhã

Trông thoạt qua thì nhìn rất giống một gia đình, trai tài gái sắc, gia đình khá giả...Thật ra đây cũng là cách mà Khang tiếp cận lại Nhã, làm cho Nhã vui vẻ nhớ lại kỉ niệm lúc trước của hai người, thời học sinh suốt ngày sang nhà nhau chơi rồi đi đá bóng với nhau cũng tại chính khoảng sân ngôi nhà này

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, Nhã có vẻ rất hợp nói chuyện với bố mẹ Khang, họ là người nông rất chất phác và hiền hậu...

Xong xuôi thì Nhã với Khang dọn dẹp và cùng rửa bát, bố mẹ Khang rất thích điều này và Khang cũng thế, rất giống một cặp tình nhân

Sau đó Nhã hỏi thăm sức khoẻ tình hình cô chú rồi cùng Khang lên tầng thượng

" Cũng lâu lắm rồi em mới quay trở lại đây, em cũng có rất nhiều kỉ niệm ở đây, mà có vẻ như trong tần ấy năm cô chú đã xây được một căn nhà khang trang như vậy"

" Bố mẹ anh đã rất vất vả, làm thuê làm mướn, anh cũng đi làm kiếm được chút ít từ việc mở câu lạc bộ, làm sân bóng"

" Như vậy là anh báo hiếu rồi"

" Anh còn thiếu một cô vợ mà" nói xong Khang nhìn Nhã, Nhã không muốn đề cập nên lảng tránh ánh mắt và nói sang chủ đề khác

" Còn cô, chân cô sao vậy"

" Nói thật với em là mẹ anh mới bị ngã..." hơi ngập ngừng Khang nói tiếp

" Đúng là người già có tuổi rồi nên đi đứng không có cẩn thận, ngã cầu thang nên mới như vậy, bác sĩ bảo tầm mấy tháng nữa uống thuốc đều sẽ khỏi"

" Vậy à, anh cố gắng ở nhà chăm lo cho mẹ nhé"

" Anh cũng đi suốt, ước gì có bàn tay người phụ nữ chăm sóc thì tốt hơn nhề" Khang cười với Nhã, Nhã cũng chỉ đáp lại cho qua

" Còn em thì sao, anh cũng nghe ngóng được một chút là em tham gia clb Hà Nội 1, chúc mừng em nhé, đáng nhẽ anh phải chúc sớm hơn nhưng anh muốn nói ra trực tiếp như này mới có ý nghĩa"

" Em cảm ơn nhé, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, phía trước còn rất nhiều khó khăn và thứ thách"

" Anh tin em làm được, em là ngôi sao của xã mình và giờ là của đất nước"

...

" Mà thôi cũng muộn rồi chắc em phải xin phép về trước"

" À vậy mình xuống nhà nhé"

Nhã mò tay trong túi áo lấy điện thoại ra gọi Yến, lúc này Yến đang ở phòng khách xem tivi với bố mẹ, bỗng có cuộc gọi đến, là Nhã, Yến cắn nốt miếng táo rồi lên phòng thay quần áo, vừa đi vừa nghe

" Chị đây, đón hả, rồi oki gửi địa chỉ rồi chị qua"

Nhã xuống nói chuyện với cô chú, dặn dò cô đi đứng cẩn thận rồi xin phép đi về

" Lần sau sang chơi không phải mang quà cáp làm gì nhé, ngồi ăn cơm với cô chú là cô chú vui lắm rồi"

" Dạ, nao có dịp cháu sẽ sang thăm cô chú ạ"

Nhà Yến cũng gần nhà Khang nên Yến cũng gần đến nơi rồi

Khang đưa Nhã ra ngoài, đang định đưa mũ cho Nhã thì Nhã nói

" Nay chủ yếu là em sang thăm cô chú, anh cũng không cần phải ngại này kia, còn anh đưa em đi là đươc rồi, em có người đến đón rồi ấy. Mình tạm biệt nhau ở đây thôi"

Khang tâm tình bối rối, cũng không giữ được cảm xúc

" Anh biết là anh hơi nóng vội, nhưng mà trước giờ chúng ta vẫn rất thân thiết mà, anh thực sự rất thích em và anh muốn có cơ hội được ở bên em"

" Anh Khang à, chuyện đấy là rất lâu rồi, bây giờ em với anh cũng gọi là thân nhưng không phải như ngày xưa nữa, mà trước giờ em với anh cũng đâu có đi quá giới hạn tình bạn đâu"

Khang nhìn thấp thoáng ở phía trước có người, chiếc mũ quen thuộc mà Yến đội, Khang liền nhân cơ hội đó thử xem mình có nghĩ đúng không liền kéo tay Nhã ôm vào lòng. Nhã cố gắng dãy dụa nhưng không được

Yến đi tới nơi thì đã thấy hết, liền xuống xe ngay rồi chạy ra lôi Khang ra. Tuy là con gái thôi mà giờ đây Yến như có một luồng sức mạnh nào đó, rồi hét lớn

" Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro