Khiêu khích 🤡🤡🤡

Tóc hơi xoã che đi khuôn mặt ấy, Yến lấy tay vuốt nhẹ mái tóc sang tai, tay kia chống cắm nhìn người con gái ấy vẫn còn đang ngủ

" Không biết là tôi chăm em hay em chăm tôi đây"

Sau đó Nhã cũng mở mắt, thấy Yến đang nhìn ngắm mình, cô hơi ngại nên chủ động kéo chăn lên che mặt đi, Yến thấy vậy cố tình kéo chăn ra

" Sao em ngại vậy, là em chủ động sang đây mà"

" Nếu không phải do đêm qua chị kêu em sang vì chị lạnh thì em cũng chả sang đâu"

" Vậy à, chị không nhớ luôn ý"

Nhã bĩu môi trước mặt người mưu mô như Yến, cô ngồi dậy vươn vai chuẩn bị bước xuống giường thì bị Yến ngăn lại, lấy tay kéo Nhã ngã vào lòng cô

" Chị!!!??"

" Sao em ngồi thích ngồi ở đây à?"


Có tiếng gõ cửa " Yến ơi mở cửa để Loan thay đồ phát, không biết dạy chưa"

" Cho em xuống được chưa" ánh mắt đầy phán xét

Yến chỉ cười chứ không nói gì, bước xuống giường ra mở cửa cho Loan"

" Ơi dạy rồi, ra liền"

Yến vừa mở ra thì Loan đã vồ vập vào hỏi

" Sao đỡ chưa? Nay thấy như nào? Đêm qua có khó chịu không?" Vừa nói Loan vừa lấy tay sờ vào má và trán Yến, Yến thấy vậy cũng gỡ tay ra luôn

" Sao mà vừa đến đã hỏi nhiều như vậy rồi ai mà load kịp...t nghĩ là t đỡ hơn rồi, không có mệt như hôm qua"

" Vậy tốt rồi...mà Nhã đâu?"

Yến ngồi trên ghế chỉ tay vào phòng wc, Loan cũng hiểu ý

" Sao bảo thay đồ gì cơ mà, không làm à mà còn đứng ngơ ra đấy"

" À ừ đây, đi về nên ăn mặc thoải mái chút"

" Tưởng nhạc nào cũng nhảy cơ mà"

" Già rồi thì chịu..."



Sau đó, Nhã với Yến cũng xuống ăn sáng cùng đoàn, mọi người vẫn rất quan tâm, hỏi han tình hình của Yến, có cả những món nóng riêng dành cho Yến dù cô cũng chỉ gật đầu cho qua vì một món là quá no rồi

Thảo và Hằng thấy Yến và Nhã có vẻ hoà hợp trở lại rồi nên có hơi thắc mắc, chiều qua còn thấy combat căng cực căng mà giờ đang ngồi bàn ăn chung vớii nhau. Sự với Linh biết vấn đề nhưng cũng chẳng nói gì thêm, ai hiểu sẽ tự hiểu, chuyện tình cảm luôn phức tạp và diễn ra theo nhiều hướng khác nhau nó sẽ đưa ta đến với bất ngờ này đến bất ngờ khác mà ta không thể lường trước được.

Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây nên ban giám đốc và ban huấn luyện đã đứng lên phát biết đôi lời. Trần Long cũng có mặt, anh ta cả buổi đó chỉ nhìn mỗi Nhã, thấy Nhã nhìn lại anh ta cười lại như kiểu đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò chỗ công sở vậy. Yến ngồi bên cạnh mà đỏ cả mặt, mọi người nhìn vào còn tưởng Yến ốm trở lại

Phát biết kết thúc, Trần Long chủ động xuống trước để tìm Nhã, thấy Nhã đang đi với Yến anh kéo tay cô lại

" Tôi thấy chị đang cố gắng vô ích rồi" giọng điệu đầu khiêu khích

Yến không nói gì, kéo tay Nhã lại bên mình " Cái gì của mình sẽ vẫn là của mình nên đừng hoang tưởng nữa"

Nhã thấy có vẻ căng rồi nên đứng ra giữa khuyên ngăn mọi người " chỗ này là nơi công động đó, mọi người để ý lời nói và hành động"

Đúng lúc ấy Bích Diễm xũng đi ngang qua chỗ gặp mặt của 3 người. " tình hình có vẻ căng nhỉ, mình có nên góp vui tí không ta, hâhhaa như vậy thì hơi ác r nhưng mà không sao mình bình an là được"

Bích Diễm ra chào hỏi mọi người trong đoàn rồi cũng bước tới chỗ 3 người kia. Cô tự tin khoác tay Yến trước mặt Nhã, lại còn tay kia chào hỏi Trần Long, anh ta thấy cô ta khá táo bạo cũng dơ ra chào hỏi lại. Còn Yến và Nhã thấy hơi khó xử nên chủ động rời đi...để mặc lại hai người kia với vẻ mặt khó chịu

" Em không sao chứ?"

" Sao mà sao, em đây đâu phải lần đầu tiên chứng kiến những cảnh này? Em biết cô ta định trêu chọc em nhưng mà không có cửa đâu"

" Em tự tin vậy, có bí quyết gì không chứ chị thấy chị tự ti quá đi"

Nhã nhìn Yến im lặng một lúc, rồi hai tay áo vào má Yến " Chỉ cần là chị em vẫn sẽ yêu"

Yến mỉm cười nhìn Nhã, rồi hai người cũng về phòng để chuẩn bị đồ đạc lên đường về Hà Nội, kết thúc chuyến du lịch ngàn năm có một này

Vậy là chuyến đi chơi ở Đà Lạt cùng clb Hà Nội 1 đã kết thúc, mọi người ai nấy đều vui vẻ, những chuyến đi này là cần thiết để giảm stress cho những trận đấu hay những công việc khó giải quyết"

Cuối cùng thì chúc các bạn viewer có cái tết ấm no và hạnh phúc nhé 🥰🥰🥰🥳🥳🥳🙄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro