Thất vọng và bất lực

Bích Diễm chỉ biết dậm chân tại chỗ, mặt đỏ bừng vì cáu, đôi mắt đi theo hai người kia đến khi khuất cô mới đảo mắt đi

" Hãy cứ đợi đấy, trừ khi hai người quay lại còn không tôi phải theo đuổi chị Yến bằng được, cứ chờ đấy"

Đi được một đoạn đã khuất khuất tầm nhìn, Nhqx chủ động bỏ tay ra, Tú Anh phía sau hơi ngơ, Hải Yến thấy Nhã cựa tay, Yến cũng thả tay ra , quay lại phía sau nhìn Nhã

Ánh mắt Yến nhìn Nhã như có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp, Nhã tránh né. Tú Anh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng

" Cái con nhỏ đó có tài mà không có đức nhỉ, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" Thấy phản ứng hai người kia vẫn như lúc nãy, Tú Anh đành phải dùng kế sách 2 " Chạy là thượng sách"

" Hì thôi Sự với Linh nãy hẹn gặp tớ, tớ đi trước, em đi trước nha chị Yến, hai người nói chuyện đi" Nói xong Tú Anh chuồn luôn, chưa đến 5 giây đã không thấy người đâu rồi, đúng là người hay xủi

Tú Anh vừa đi, hai người vẫn chưa ai chịu mở miếng, đến khi định nói thì

" Em"

" Chị"

" Chị nói trước đi"

" Em nói trước đi"

" Vậy để em nói trước" Nhã chủ động, Yến gật đầu

" Chuyện vừa nãy chỉ là Diễm đã mấy lần trêu chọc em nên hôm nay em đến để tính sổ, để cho cô ấy biết nên làm gì và không nên làm gì, cư xử sao cho đúng"

" Còn gì nữa không?" nghe xong Yến chưa thấy thoả đáng về câu trả lời, muốn gặng hỏi thêm

" Hết rồi, giờ chị nói đi" Nhã ngày lập tức rào luôn

Yến đành chấp nhận " Chị mong sẽ không có ngày như hôm nay nữa, biết là em tức giận nhưng đây là nơi công cộng, nhiều người, nhiều du khách, tiếng xấu đồn xa và nếu đến tai hlv và ban lãnh đạo chị sợ không chỉ liên luỵ mỗi em mà cho cả đội nữa" Yến nói từ nào từ nấy chắc nịch, rõ ràng

Nhã cười nhẹ rồi gật đầu " Em sẽ chú ý hơn, làm đội trưởng phải lo rồi, em xin lỗi"

Yến ghét cái bầu không khí này, ghét giọng điệu này, toàn là lời khách khí, hai người hình như đã trở về với vị trí ban đầu thật rồi sao?

Sự, Linh, Tú Anh, Loan, Thảo đang đứng ở trên khu nghỉ dưỡng nhìn xuống cặp đôi kia nói chuyện mà rất là bàn tán

Sự " Có vẻ rất căng thẳng, không ai cười, mặt lạnh ngắt như lúc chị Thảo ngủ vậy"

Thảo " liên quan gì, muốn chết không?"

Loan " nào suỵt, lộ bây giờ"

Linh " Thấy chị Yến nói dài vãi, có phải lại đang triết lí gì rồi không?"

Cả lũ gật đầu đồng ý với lời nói của Linh nhưng mọi người không biết bằng Tú Anh, Tú Anh hiểu tình hình như nào nhưng không thể rõ được hai người sẽ chọn cách nói chuyện kiểu gì? Nói thẳng toẹt ra là em ghen chị muốn bảo vệ em hay là em không ghen chị chỉ lo cho đội? Giờ Tú Anh cũng đang rất rối

Sự " Kìa Nhã rời đi rồi, chị Yến sao lại cúi mặt xuống"

Mọi người ngó đầu ra nhìn theo, " Hay cái Yến nó khóc, không thể thế được, chị phải xuống"

Thảo kéo tay Loan lại " xuống cũng không giải quyết được gì, để kệ Yến đi, tự Yến sẽ có câu trả lời cho riêng mình"

Cuộc nói chuyện lúc nãy, Nhã vừa dứt lời liền rời đi, không để cho Yến kịp nói câu gì, Yến thật vọng không nói nên lời, cô lấy lại tinh thần ổn định lại mọi thứ rồi đi đến phòng họp, cô còn buổi họp quan trọng với ban lãnh đạo và giám đốc

Đến phòng họp, chào hỏi mọi người xong cô vào chỗ ngồi cạnh huấn luyện viên. Thầy là một trong những người hiểu Yến nhất, nhận ra tinh thần Yến có vẻ không được thoải mái như mọi khi, thầy định gặng hỏi nếu không hỏi thì có thể về, thầy sẽ truyền đạt lại sau. Chắc cũng do Yến biết thầy đã nhìn ra tâm trạng mình Yến quay sang thầy mỉm cười, để cho thầy biết mình vẫn có thể ngồi nghe được nên thầy cũng không hỏi han gì thêm

Trong suốt buổi họp Yến vừa nghe vừa nghĩ về chuyện ban nãy, không chỉ lời nói của riêng Nhã mà cả hành động của Bích Diễm nữa, tất cả đều khiến cô khó xử, cô không hiểu là mọi người muốn như nào mới là đủ, Yến cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi cho đến khi cuộc họp tan, thầy vỗ vai Yến mới tỉnh táo lại

" Định ngồi đây đến bao giờ? May là chỉ họp 30p, nếu họp 1-2 tiếng thì em chắc ăn tối ở đây quá"

Yến lúc này mới bừng tỉnh, ngại ngại với thầy nhưng mà thầy quen rồi, đây đâu phải lần đầu Yến bị như vậy

" Em xin lỗi thầy, nãy có vài chuyện em chưa xử lí được ổn thoả nên có hơi lơ đễnh"

" Chuyện gì vậy, thầy giúp được không?"

" Dạ không cần đâu ạ, chỉ là con cần thời gian suy nghĩ thêm thôi. Vậy con về phòng trước, con chào thầy"

Thầy cũng gật đầu nhìn Yến rời đi

Về đến phòng Yến thả người mình xuống giường, không cần biết những thứ xung quanh

Loan dù biết chuyện nhưng vẫn gặng hỏi " Đi đâu vậy mà giờ mới thấy mặt"

Yến trả lời với giọng yếu ớt " Đi họp, ê lấy t cốc nước, khát quá"

Loan để lại đôi mắt hướng 120 độ nhìn Yến rồi đứng dậy đưa cho Yến

" Này trả, bao giờ ăn cơm gọi tôi dậy, tôi ngủ cái"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro