chương 1:khởi đầu của hai ta

Chào tôi tên là Vương Giả Khê năm nay vừa tròn 18 tuổi,và tôi đã biết rằng tôi là người đồng tính ngay từ đầu vốn tôi đã biết trước được rồi nhưng đồng tính đâu phải là 1 tội hay kể cả 1 căn bệnh đâu nhỉ..?và tôi đã giấu nhẹm nó đi không cho ai biết cả kể cả ba mẹ tôi.tôi mang tiếng là 1 đứa bạo lực luôn đánh nhau trong trường nhưng từ đầu tôi chỉ đánh nhau vì tự vệ,tôi có 1 đứa em trai tên là Vương Hàn Nghị đứa em trai tôi sức khỏe rất yếu,từ nhỏ tôi đã nghe những lời so sánh từ những bạn bè trong trường và những người hàng xóm láng giềng rằng "hai anh em nhà này đều là ruột thịt cả mà sao tính cách lại khác nhau thế nhỉ,1 đứa thì ham học tốt tính thế kia lại có 1 người anh mang tiếng tăm bạo lực bắt nạt thế kia"tôi biết về điều đó nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ đi tôi cứ cho rằng họ cứ nghĩ theo cách của họ còn tôi thì sẽ tự hiểu về việc của tôi.đúng thật tôi là 1 đứa hay đánh nhau nhưng tôi chẳng có ai để dựa dẫm,chia sẻ,và dành thời gian ra đưa ra lời khuyên hay thậm chí bảo vệ tôi cả,bởi vì tôi biết ba mẹ tôi còn chăm cho em tôi nên chẳng ngó nghía gì tới tôi là việc bình thường tôi đã quen nó rồi.tôi đã luôn nghĩ rằng chẳng ai có thể xoa dịu được tâm trạng tôi ngay lúc này cho tới khi tôi gặp Mạc Vân Điềm,cậu ấy là 1 người nhẹ nhàng ở gần cậu ấy tôi khá thoải mái lúc đấy tôi chưa phải gọi là thích cậu ấy mà chỉ là có chút cảm tình với cậu ấy.Tôi đã thử nhiều mọi cách để làm quen cậu ấy nhưng lại ngại nói ra,sau khi tầm vài ngày tôi đã nghe kể lại rằng cậu ấy học thêm ở lớp dạy thêm của giáo viên của tôi,tôi không chần chừ mà khi về tới nhà tôi đã gọi ngay cho thầy giáo xin học nhưng không biết có phải trùng hợp không thầy ấy đã chuyển tôi qua chỗ cậu ấy ngồi vì tôi học yếu nên sẽ nhờ cậu ấy kèm học.sau 1 hồi,tôi đã làm quen nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy.
"chào tôi là vương giả khê rất vui được làm quen,ừm cho tôi xin tài khoản wechat của cậu để nhắn tin nhé?"
"Được,tôi là mạc vân điềm rất vui được làm quen với cậu"
Khi về nhà tôi đã lao vào phòng nhắc tin và kết bạn wechat với cậu ấy ngay,sau một hồi nói chuyện tôi đã biết được rằng cậu ấy còn 1 cái tên gọi nữa là điềm điềm,cái tên này thật sự rất đẹp và tôi hiểu vì sao vẫn có người nói rằng cái tên của họ còn tượng trưng cho túng cách của họ,điềm điềm là 1 người ôn nhu và điềm đạm nhưng mà còn tôi thì ngược lại những điều ấy,đã có lúc tôi cũng sợ cậu ấy nghĩ tôi là kẻ bắt nạt và còn là 1 đứa xấu tính,nhưng mà ngày đó cũng đến 1 hôm tôi vừa đi học về điện thoại tôi reo 3 lần mở vào thấy điềm điềm nhắn cho tôi lúc đầu chỉ là những câu hỏi về việc học nhưng dần dần tôi thấy cậu ấy soạn rất lâu và nó bỗng hiện lên với dòng chữ
"Nè giả khê cậu..,là 1 người chuyên đi bắt nạt à"
Tôi đã rất sợ rằng cậu nghi ngờ tôi,nghĩ tôi là 1 đứa xấu tính không nên chơi cùng thì sao lỡ như nếu tôi mất điềm điềm thì sao,hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi nhưng tôi đã chọn cách nói thật và có kể về gia đình của tôi,rất ít khi tôi tâm sự với ai đó nhưng mà hầu như chỉ có 1 mình điềm điềm những lúc được điềm điềm hiểu về câu chuyện và đưa ra những lời khuyên đã khiến tôi sắp khóc vì từ đó giờ cuối cùng cũng có người đồng cảm với 1 đứa như tôi,thật sự là điềm điềm an ủi rất tốt tâm trạng tôi thay vì bức bối mà lại nhớ đến từng câu đó thì lại phì cười.Từ đó mà tôi nhận ra vào mùa đông năm ấy tôi đã lỡ phải lòng điềm điềm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro