Chap 6 : Ngọt ngào lẫn cay đắng
Tối hôm ấy anh hút không biết bao nhiêu điếu thuốc không biết uống bao nhiêu chai rượu . Căn phòng nồng nặc mùi rượu . Điếu thuốc trên tay anh đỏ rực trong đêm tối , làn khói mỏng khiến không gian thập phần cô đơn .
Đúng anh đang rất cô đơn .
Tình yêu của cô như đâm thủng lấy trái tim anh , xa vời nay lại càng xa cách như không thể với tới . Cô sao lại yêu anh chứ , vì sao không phải ai mà lại là anh .
Làn khói từ từ thả ra ngoài khoang miệng của anh . Cánh cửa mở dần ra người con gái đi tới bên anh , đôi mắt thương xót nhìn anh bàn tay vô thức chạm vào gương mặt anh .... lạnh lẽo đến tận tim gan cô .
Khóc cô đang khóc " Anh à , đừng ..."
Lời nói chưa thành câu đôi môi lạnh lẽo của anh ập đến môi cô . Anh khóc , vị mặn chát của nước mắt đến đáng ngắt . Ôm chặt cô nụ hôn càng sâu . Nước mắt cô cũng tuôn rơi hoà quyện vào nụ hôn kia .
Ánh sáng đèn bên ngoài hắt vào căn phòng tối , chiếu lên gương mặt hai người họ tưởng chừng hạnh phúc nhưng đau khổ , dằn vặt lấy tâm trí và con tim .
" Diệp Sư Tử ... Sư Tử ... "
Miệng anh lẩm bẩm gọi tên người con gái đó nghe sao thắt lòng lại . Đồng Ả Ngọc mím chặt môi , nước mắt tuôn rơi khi nghe anh gọi tên người con gái khác .
Trái tim anh không có cô , chỉ mình cô đơn phương anh mãi mà thôi . Cũng như bao lần , giống bao cô gái khác chỉ là nơi để anh lấp đầy nỗi cô đơn , vùi dập đi trái tim lạnh lẽo .
Dù vậy cô vẫn mong có được trái tim anh , có được tình yêu của anh dù biết rằng nó quá xa vời .
Cả đêm cô ở bên anh , men say khiến anh chìm vào cõi mộng quên đi thực tại . Rượu quả là một thứ kì diệu , nó bầu bạn với ta những lúc buồn khiến ta bớt cô đơn , đau khổ .
Ngắm nhìn gương mặt anh , từng đường nét quen thuộc . Nụ cười hạnh phúc , đẹp mê hồn , bây giờ anh trở nên trầm lặng , nội tâm hơn .
Nhiều lần anh cũng đã từ chối tình cảm của cô xem cô như người em gái thân thiết cô biết em gái anh đã mất tích .
Anh luôn tự lập lại luôn quan tâm đến người khác điều này khiến cô mê mẩn anh ngay lúc đầu . Hàng tá cô gái theo đuổi anh nhưng cũng giống như cô đều là bạn tình .
Ánh bình minh len lỏi trong phòng như sưởi ấm lấy khung cảnh lạnh lẽo này , xua tan đi màn đêm khuya khoắt , tĩnh mịch .
...
Cơn nhức đầu như búa bổ khiến hàng lông mày rậm nhíu lại . Xuống bếp anh nhìn thấy bát canh giải rượu cùng lời ghi chú nhỏ " Anh nhớ ăn đấy , nếu cần gì anh gọi em "
Anh cười , nụ cười khinh bỉ bản thân . Người như anh cũng có người quan tâm mình , có người yêu mình sao . Cô vẫn luôn bên cạnh anh , chăm sóc anh mặc kệ anh có yêu cô hay không .
Anh đến trường như hằng ngày như một thói quen hướng mắt nhìn hàng ghế đá của khoa Mỹ thuật , người con gái vẫn ngồi đấy . Vẻ ngoài cứng cỏi bên trong lại mềm yếu , trong trường này người mệnh danh mít ướt là Song Ngư nhưng đối với anh cô mới hay khóc .
Khóc thầm , khóc một mình . Không muốn cho ai xem , không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối ấy , cô giấu đi sau nụ cười .
Muốn đến gần như ai cản bước , tưởng chừng cận kề mà xa vời quá . Ngay bên cạnh nhưng sao không chạm tới . Bây giờ anh và cô đã có khoảng cách lớn - anh em .
Anh không muốn nói cho cô biết vì chưa đúng lúc trong thời gian này anh muốn ổn định lại mọi thứ anh không muốn cô phải đau khổ nữa , không muốn cô hay bất cứ người nào phải khóc vì anh .
Bước đi xem như không có gì xảy ra , như chưa nhìn cô nhưng giọng nói ấy khiến anh dừng bước
" Tiền bối "
Vẫn cái giọng nói thân thuộc pha chút lạnh lùng . Như chưa có chuyện gì xảy ra cô chạy đến giơ chiếc cốc cafe trước mặt anh nở nụ cười tươi nhìn anh
" Tiền bối , cafe này anh uống đi cho tỉnh táo "
Câu nói quen thuộc mỗi sáng anh vẫn thường nói với cô , nụ cười tươi nhìn anh như ngày đầu tiên quen nhau .
Thấy anh đứng im mà nhìn cô chằm chằm , cô quơ quơ tay trước mặt anh thấy anh không động tĩnh cô liền hôn lên má anh . Đôi môi ẩm ướt lướt qua gò má sớm làm anh lay động trái tim .
Mùi hương hoa hồng phảng phất quanh anh gần gũi đến thân mật . Như đưa anh vào gần cô , dịu dàng khó kìm chế .
Trở lại thực tại cô vẫn cầm cốc cafe quơ quơ trước mặt anh , nhận lấy từ tay cô cốc cafe ấn nóng anh cười nhẹ , nụ cười xã giao .
" Tiền bối chiều nay anh có rảnh không ?"
" Có , sao vậy ?"
" À , em muốn mời tiền bối đi ăn một bữa "
"…"
Cô không thất anh nói gì , cười xoà nói " Tiền bối yên tâm , bữa này em khao anh "
Không cần nghĩ anh đáp trả " Hẹn em 5h chiều nay "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro