Chương 5: Tin nhắn đầu tiên
Hầu như lời thoại trong truyện đều được trích y nguyên từ trong đoạn tin nhắn có thật, một số là giả tưởng nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ✨🌻💝
----------------------------------------------------------
Buổi chiều Linh An từ trường về nhà. Điện thoại trên tay thông báo màn hình sáng lên.
"Quốc Việt đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. "
Linh An đọc dòng thông báo trong lòng vui mừng, có chút khó hiểu: "Bốn ngày, chắc thằng này bận như idol không có thời gian xem facebook."
Kết bạn cũng đồng ý rồi, Linh An có quy tắc thích nhưng không bao giờ chủ động. Thế thì kết bạn hơi vô dụng với thời điểm hiện tại.
Định mệnh cũng từ hôm thứ bảy bắt đầu lay chuyển.
Tối thứ bảy, Linh An đang nằm trên giường đắp chăn ôm gấu bông nhàm chán lướt facebook.
Bỗng cô lướt qua một story nào đó, Linh An ngớ người khoảng mấy giây.
Để kiểm chứng cô vào thẳng trang cá nhân Quốc Việt xem tin mới nhất đăng mười phút trước.
"Không nhìn lầm, thằng lowkey này cuối cùng cũng chịu đăng tin rồi."
Trên story được gắn link của app NGL - q&a ẩn danh. NGL là ứng dụng cho phép người dùng gửi tin nhắn ẩn danh thông qua mạng xã hội.
Linh An cười thầm: "Quả này mày chết với tao."
Sau đó hàng chục tin nhắn ẩn danh thắc mắc từ Linh An gửi đến Quốc Việt.
[Một số tin đã kịp chụp lại màn hình, hình ảnh sẽ để ở dưới cùng của chương này.]
Khoảng 10-15 phút tranh luận trên tin về các câu hỏi ẩn danh ngl cùng với sự thách thức của Linh An và suy nghĩ: "Chắc thằng này không tìm được mình đâu."
Linh An vất điện thoại lên giường bước xuống nhà tắm đi phơi quần áo.
Cô phơi quần áo vừa ngân nga hát, tâm trạng vui vẻ.
Trời đã vào giữa đông, gió lạnh càng thêm buốt. Bầu trời lúc này đã tối sầm chỉ còn lại một màu đen.
Hai tay Linh An cầm quần áo phần hơi ẩm khiến bàn tay nhỏ nhắn của cô buốt cóng.
Phơi xong cô nhảy lên giường đắp chăn mở điện thoại lên.
Sốc hơn nữa phần thông báo lúc này khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài...
Thông báo tin nhắn messenger.
Quốc Việt: "Chị gửi ngl đúng không vậy,
nếu nhầm cho em xin lỗi nha. Em đang đi mò."
Tin nhắn này gửi năm phút trước.
Linh An đơ người thốt lên một từ: "Vãi."
Có thể do trước giờ cô chưa từng gặp người nào thân thiện như này, hoặc cô không ngờ đến cái kết quả này....
Lúc sau cô mới hoàn hồn về: "Vl thật, thôi xong. Nhắn tin cho mình luôn rồi, sao đoán được ra mình hay quá vậy."
Năm phút sau cô mới trả lời lại tin nhắn kia của Quốc Việt.
"Đoán xem."
"Này là chuẩnn rồi, bắt bài nhá. Không lệch đi đâu được."
"Chắc chắn chưa. Lỡ lệch bài thì sao."
"Nói câu đắn đo thế, nhỡ nhầm thì quê phải biết. Đã thế còn cùng trường thì đội chục cái quần mất."
"Quê thì thoi. Gặp nhau suốt ấy chắc không trốn được đâu."
"Ô vậy á, chị học lớp 11 đúng không v sao em chưa thấy chị bao giờ nhỉ."
"Thế mới phải đố."
"Chị cứ đợi đi, em tìm quanh trường kiểu gì cũng thấy chị. Mà chị học lớp nào nói luôn cho em đỡ phải đi mò."
"Mắt thánh mới thấy chị được."
"Chị đợii đi em tìm ra sớm thôi. Mà chị trông quen lắm, vừa quen vừa lạ."
"Ừ chị cũng thấy mày quen lắm không nhớ gặp ở đâu cơ."
"Chị lại đố em à. Mà sao chị biết fb em mà hỏi ngl, chị theo dõi em à."
"Ai bic, chị thân thiện mà ai có ngl chị chẳng hỏi."
Câu chuyện dừng lại ở đó vì Linh An ngủ quên từ lúc nào không hay.
Thứ hai tuần mới bắt đầu, chính là lúc câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Linh An vừa tới trường bỏ mũ bảo hiểm xuống, ngước mắt lên: "Ối vllll. Đéo gì đã gặp rồi."
Hướng tầm mắt xa xa nhà xe bên kia, giữa hàng chục bạn học sinh.
Linh An thấy bóng dáng Nguyễn Quốc Việt đang thong dong chân bước đi, tay trái vung văng tay phải vuốt tóc. Vẻ mặt ngờ nghệch nhìn tứ tung.
Cô chỉnh tóc xong quay lưng bước lên lớp. Linh An đi sau Quốc Việt một đoạn nhưng khoảng cách vẫn đủ nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Chỉ cần cậu quay đầu lại phía sau thì cũng có thể nhìn thấy Linh An nhưng không có chuyện đó.
Hai người cứ thế một mạch đi thẳng vào lớp. Chuỗi ngày Linh An bị một cặp mắt khác nhìn chằm chằm bắt đầu.
Giờ ra chơi chỉ cần Linh An bước ra khỏi cửa lớp đều thấy trên tầng ba có một cặp mặt hướng về phía này.
Là Quốc Việt, mặc dù cậu ta chưa biết Trần Linh An bên ngoài như thế nào.
Cậu rất chăm chỉ kiếm tìm cô giữa hàng trăm học sinh khối 11, mắt cậu hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Nhưng Linh An vốn sống lowkey lại thêm phần người nhỏ nhắn thì khó mà nhìn ra được.
Đúng như dự đoán cả buổi hôm đó cậu ta không thu được kết quả gì.
Chương này có hình ảnh dưới đây 👇🏻
Chúng tôi nhắn nhiều lắm mà từ rất lâu rồi, ảnh cũng xoá đi chỉ tìm lại được từng này thôi nên mn xem tạm hihii. 💝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro