Chương 6: Gặp nhau

Linh An tưởng rằng hôm nay sẽ không gặp thêm gì nữa. Ai ngờ ngay phút chót thời điểm ở trường.

Trần Linh An từ nhà nước bước ra chỉ vừa đi được hai bước thì có người chắn đường, cô ngước mắt lên nhìn...

Nguyễn Quốc Việt cậu đi cùng đám bạn bước vào.. Hai người đứng đối diện bốn mắt chạm nhau.

Cô nhỏ nhắn đứng tới vai Quốc Việt, hai người đứng hình đơ người 5 giây.

Sau đó lướt qua nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Nguyễn Quốc Việt gãi đầu, tai đỏ ửng cúi đầu: "Hình như là chị Linh An."

Linh An ngượng ngùng bước nhanh lên cầu thang không ngoảnh lại.

Mắt tập trung nhìn từng bậc thang, còn tâm trí ở một nơi khác: "Đã trốn như thế đến phút chót lại gặp."

Tiết học cuối cùng, Linh An chẳng thể tập trung nổi nữa rồi. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn cảnh tượng ở nhà nước khi nãy.

Linh An ôm đầu: "Học bài đi An, mày cứ nghĩ cái gì không vậy."

Tay cô vỗ nhẹ mặt miệng lẩm bẩm: "Hồn về, hồn về."

Thế nhưng tâm trí cô vẫn ở trên mây cho hết tiết. Về nhà mọi việc sinh hoạt như bình thường chỉ cái là cô không tập trung nổi được vào một việc nào.

Linh An vừa tắm xong tay đang lau tóc ướt, tay cầm điện thoại.
"Ting ting."

Tin nhắn messenger
Quốc Việt:

"Nay em gặp một người giống chị lắm."

"Ừ chị mày đấy. Trốn kĩ như thế mà phút chót vẫn gặp, chị định cho mày tìm dài dài cơ."

"Uầy, em cứ ngờ ngợ sao trông quen thế mà không nhớ ra ai."

22h22 Linh An rep lại tin nhắn kia.

"Thế nhớ mặt chị chưa, chứ mặt mày chị quên rồi :)))"

"Em nhớ nhớ rồi, sao chị quên nhanh thế cứ tưởng tượng cha un wo là ra em."

"À thế hả."

"Chị buồn ngủ chưa."

"Chứ chị thấy mày buồn ngủ rồi đấy."

"Ô em đang định nói. Chị nóii đúng ý em đấy. Em buồn ngủ quá"

"Sời, chị lạ thừa gì mày nữa. Thôi mày ngủ mẹ đi."

"Ok chị nhá. Chị cũng ngủ bố đi."

"Mày hay."

"Hehehehe. Em đùa em đùaa."

Sau tin nhắn đó Linh An cũng không nhắn thêm tắt điện thoại ngủ ngon lành đến sáng.

Để mặc Quốc Việt ở đầu điện thoại bên kia đang bứt rứt, khó chịu trong người. Người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Những ngày sau đó cứ vậy mà tiếp diễn luân hồi tạo thành vòng tròn không có gì nổi bật.

Ngoài việc đi học trên trường thì Linh An có thêm việc đó là nhắn tin cho Nguyễn Quốc Việt.

"Nài chị đừng có như hôm qua thấy em nhắn tin buồn ngủ cái chị ngất trước nhá."

"Thì chị cũng phải buồn ngủ chứ mày..."

"Thế chị biết trước khi một người nào đó ngủ người ta sẽ nhắn gì không."

"Rồi sao 😐."

"Chị không tinh tế gì cả."

"Chị cần kinh tế thôi."

"Moẹeee, cay thí tối nay lại mất ngủ rồi."

Trần Linh An đọc đoạn tin nhắn vừa rồi khoé miệng nhếch môi cười: "Thằng này hay thật, một hồi nữa chắc nó dỗi không nhắn tin với mình mất."

"Ơ kìa, sao lại mất ngủ. Nãy giờ mày nói gì thế."

"Kệ em, em nghĩ gì nhắn nấy thôi chắc tại đêm rồi mắt lim dim buồn ngủ chị thông cảmmm."

"À à, chị chúc em Quốc Việt nhân tài vượt trội, đẹp trai ngủ ngon."

"Hehehehehehe, ok chị ngủ ngon nhá. Vậy có phải nhanh không, em ngủ đây."

Chắc hẳn mấy buổi tối trước đó Quốc Việt bứt rứt trong người lắm đây. Mà thôi kệ ẻm.

Nhắn tin nhiều thật đó nhưng hễ gặp ngoài đời là ngại, không ai chịu mở lời trước.

Họ cứ nhắn tin qua lại với nhau hàng ngày hàng tuần đều báo cáo việc mình sẽ làm trong ngày.

Ngày đó cũng đến, ngày mà lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau ngoài đời chứ không phải cách nhau qua màn hình điện thoại.

Linh An từ canteen trường về lớp đi cùng Lưu Thảo Anh.

Cô vừa đi vừa nói tay chỉ về hướng xa bên kia: "Ê mày anh Chu Đức kìa. Uầy giày đôi à, chết chết thật."

Thảo Anh đi bên cạnh nhìn theo hướng tay cô chỉ cười không nói gì.

Bỗng phía sau có tiếng ai gọi: "Chị Linh An."

Thảo Anh và Linh An đều quay người lại nhìn về phía giọng nói đấy phát ra.

Linh An:"....Má, sao đang yên đang lành lại gọi mình."

Quốc Việt đứng cách đó 4-5 bước chân.

Trong nhóm bạn của cô chỉ có mỗi Linh biết được sự xuất hiện của Quốc Việt. Tuy vậy cũng không rõ về sự tình như thế nào.

Thảo Anh lại càng không vì thế khi nhìn thấy Quốc Việt gọi, cậu nheo mắt vẻ mặt thắc mắc nhìn Linh An.

Linh An quay người bước về phía Quốc Việt còn Thảo Anh đứng im chờ cô.

Cô hất cằm về phía cậu ra hiệu: "Sao đấy."

Lần đầu giao tiếp với nhau nên có phần hơi ngại ngùng, cậu một tay cho lên gãi tóc...

(Thằng này chắc bị nấm đầu hay ghẻ nên lúc nào gặp cũng gãi đầu ấy mn...)

"Cho chị cái kẹo này."

Linh An không tiện từ chối, tay nhận lấy kẹo: "Thế thôi à."

"Ừm thế thoi, chị lên lớp đi."

"Cảm ơn nhé."

Nói xong Linh An quay người tay vẫy vẫy, Quốc Việt cũng xoay người đi về hướng canteen.

Tay cầm kẹo bóc ra, bước tới bên cạnh Thảo Anh: "Đi mày."

Một thanh kẹo alpenliebe được bóc ra, cô chia cho Thảo Anh một cái. Bóc cho mình một cái cho vào miệng.

Cô bình thản vậy thôi chứ trong lòng vui sướng muốn nhảy lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro